Tống trưởng lão ngồi ở bên trái chưởng môn nói, “Đàm đạo hiểu hỏi rất hay, ma khí xuất hiện ở Bồng Lai Đảo là chuyện ỳ lạ, đảo chủ không dám công khai chuyện này nên đành nhờ Lạc Thủy Tông chúng ta giúp đỡ. Trước đó, chưởng môn đã phái Ôn trưởng lão và đệ tử đi giúp bọn họ, chỉ là sáng nay Ôn trưởng lão lại truyền tin về nhờ chúng ta giúp đỡ.”
Vân Mục Trách đăm chiêu một lúc rồi nói, “Tu vi của Ôn trưởng lão đã là kỳ Hợp Thể, xem ra Bồng Lai Đảo gặp phiền phức to rồi.”
Tạ Vân Thanh ngập ngừng, “Đúng thế, nhưng bây giờ Lạc Thủy Tông đang thiếu người…”
Nhìn khắp Lạc Thủy Tông, cũng chỉ có Vân Mục Trách vừa mới tổ chức hôn lễ xong là có thể đi được. Nhưng hôm qua Vân Mục Trách vừa kết hôn, đang là lúc vợ chồng son ân ái, nếu ông ta phái Vân Mục Trách đi vào lúc này thì có phần quá đáng.
Ai ngờ Vân Mục Trách lại chủ động xin đi, “Nếu chư vị trưởng lão đều có chuyện bận rộn thì hãy để ta đi chuyến này.”
Tạ Vân Thanh thở phào, “Nếu là thế thì vất vả cho ngươi rồi.”
Nghe mọi chuyện đã được định như thế, lòng Đàm Thanh Nhiễm cũng vui vẻ. Bây giờ nàng và Vân Mục Trách ở chung với nhau cũng hơi ngại, nhân lúc Vân Mục Trách đi, nàng cũng có thể tìm hiểu nhiều chuyện về hắn ở Thiên Cơ Phong, có khi tìm được sự khác biệt giữa Vân Mục Trách ở đây và trong sách.
Thậm chí còn có thể tìm được dấu vết khiến tình tiết cốt truyện đi lệch quỹ đạo!
Vân Mục Trách đi ra khỏi Khung Đỉnh Phong, hắn bèn đưa ngọc bài của mình cho Đàm Thanh Nhiễm, “Đây là ngọc bài của ta, thấy ngọc bài như thấy người, nếu có ai làm khó nàng thì nàng cứ lấy ra.”
“Ngọc bài này quá quý giá, Thanh Nhiễm không thể nhận được.” Đàm Thanh Nhiễm nhìn ngọc bài sáng chói dưới ánh mặt trời đang nằm trong lòng bàn tay Vân Mục Trách trước mắt, nàng lắc đầu nói.
Nhưng Vân Mục Trách lại nhét ngọc bài vào tay nàng mà không phân bua gì, “Ít nhất bây giờ nàng vẫn là đạo lữ của Vân Mục Trách, chỉ là một ngọc bài thôi mà, có gì lại không dám nhận.”
“Lần này ta tới Bồng Lai Đảo, không biết con đường phía trước ra sao, ta để lại ngọc bài cho nàng cũng an tâm hơn. Trong ngọc bài còn có một tia kiếm khí của ta ở thời kỳ đỉnh cao, cho dù gặp phải đại năng kỳ Hợp Thể thì nàng cũng có thể thoát được.”
“Ta đi rồi, nếu có chuyện gì cần thì nàng cứ tìm Trường Văn nhé.”
Nhìn bóng lưng Vân Mục Trách ngự kiếm bay đi, Đàm Thanh Nhiễm chỉ cảm thấy ngọc bài nàng cầm đang nóng lên, đó là cảm giác ấm nóng như mặt trời, nhưng rồi người ta lại không nỡ buông ra.
“Vân đạo quân đúng là người tốt.”
Đàm Thanh Nhiễm vừa dứt lời, chợt có một giọng thiếu niên ngây ngô vang lên ngay bên tai.
“Đệ tử Trường Văn bái kiến sư nương!”
Đàm Thanh Nhiễm quay người lại thấy Trường Văn, nàng quan sát cậu từ đầu tới chân, “Ngươi chính là nhị đồ đệ Trường Văn của Vân đạo quân sao?”
“Thưa, đúng vậy.”
Ngoan lắm, đây là ấn tượng đầu tiên của Đàm Thanh Nhiễm về Trường Văn.
“Vân đạo quân nói nếu có chuyện gì thì ta có thể tìm ngươi.” Nàng thấp bé, chỉ đành ngẩng đầu nhìn Trường Văn.
Trường Văn gật đầu, “Đúng thế, Trường Văn quản lý tất cả sự vụ ở Thiên Cơ Phong, sư phụ đã dặn dò nếu sư nương có yêu cầu gì thì cứ nói, Trường Văn sẽ dốc sức hoàn thành.”
Đã dặn rồi sao?
Xem ra Vân đạo quân không chỉ là người tốt mà còn săn sóc người khác.
“Nếu đã thế thì ta làm phiền ngươi vậy.” Đàm Thanh Nhiễm chậm rãi nói, “Ta chưa từng tới Lạc Thủy Tông lần nào, hôm nay làm phiền ngươi dẫn ta đi dạo xung quanh.”
“Xin mời sư nương.”
Trường Văn dẫn Đàm Thanh Nhiễm xuất phát từ Khung Đỉnh Phong, cứ đi dọc theo bậc thềm đá. Đàm Thanh Nhiễm vừa nghe Trường Văn giới thiệu vừa nhớ đường đi.
“Đây là nhà ăn, các đệ tử nội và ngoại môn chưa tích cốc đều có thể ăn cơm ở đây, nếu người không thích ăn cơm cùng mọi người thì cũng có thể tự ăn.
Trường Văn nói thêm, “Đệ tử nghe nói sư nương chưa tích cốc, sau này ngài có thể ăn cơm trong nhà bếp nhỏ ở tông môn chúng ta.”
Ở Thiên Cơ Phong còn có nhà bếp sao?
Nàng hỏi, “Ở Thiên Cơ Phong có đệ tử chưa tích cốc ư?”
Trường Văn lắc đầu, “Nhà bếp nhỏ này là do sư phụ sai người xây ạ, thỉnh thoảng ngài ấy sẽ nhờ người làm vài món bánh ngọt, đầu bếp nữ đó được mời từ quán ăn dưới chân núi, tay nghề khá tốt.”