“Ta không có tình cảm với đạo quân, cũng không muốn làm vật bài trí cho liên minh hai nhà, ta nguyện dâng Tấn Linh Đan lên, mong đạo quân có thể thả ta đi.”
Nàng biết, muốn Vân Mục Trách gánh áp lực, thả mình đi không phải chuyện dễ dàng, chỉ là nếu có Tấn Linh Đan, thứ có tác dụng giúp người ta đột phá cảnh giới thì sao?
Trong đầu Vân Mục Trách nghĩ, sao có thể cho nàng đi được?
Khó khăn lắm hắn mới cưới được Đàm Thanh Nhiễm, bây giờ phải trơ mắt thả người con gái mình yêu đi sao?
Lòng Vân Mục Trách khó chịu, hắn nhíu mày nhìn nàng, dịu dàng nói, “Chúng ta đã là đạo lữ, dù ta bằng lòng thả nàng đi thì e là nhà họ Đàm cũng không mong nàng đi.’
“Huống chi, sau khi rời khỏi Lạc Thủy Tông, nàng định đi đâu chứ?”
Nàng chỉ cần còn dùng cái tên Đàm Thanh Nhiễm thì sẽ không về nhà họ Đàm được, ở giới tu chân sẽ có vô số kẻ chú ý tới nàng.
Đàm Thanh Nhiễm thản nhiên nói, “Chỉ cần Vân đạo quân bằng lòng thả ta đi thì ngươi không cần phải lo lắng chuyện sau này nữa.”
Sau khi rời khỏi Lạc Thủy Tông, tất nhiên là nàng sẽ nghĩ cách tìm một thân phận mới mà sống, tuy bây giờ tu vi của nàng còn chưa thể sống yên ở giới tu chân nhưng chỉ cần nàng muốn thì mọi chuyện đều có thể!
Thấy nàng thốt ra câu nói không cần mình lo lắng, khí áp quanh người Vân Mục Trách chùng xuống đáy, “Bây giờ nàng là đạo lữ của ta, sao ta không quan tâm tới nàng được?”
“Huống chi, nếu nàng muốn hợp tác với ta, nàng không định nói cho đối tác của mình về kế hoạch sao?”
Hai mắt Đàm Thanh Nhiễm sáng lên, nàng vui mừng nói, “Vậy Vân đạo quân bằng lòng thả ta đi sao?”
Vân Mục Trách khẽ nghiêng đầu giấu đi vẻ cô đơn trong mắt, “Nếu đó là ý muốn của nàng thì ta bằng lòng.”
Hắn rất hiểu Đàm Thanh Nhiễm, nếu Đàm Thanh Nhiễm không muốn ở lại bên hắn thì Thiên Cơ Phong chính là nhà tù của nàng, e là nàng sống hậm hực suốt đời.
“Đa tạ Vân đạo quân!”
Đàm Thanh Nhiễm không còn nheo mắt lo lắng, bấy giờ, hai mắt nàng cong cong, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt kia.
Vân Mục Trách hỏi, “Vậy nàng định rời khỏi Lạc Thủy Tông bằng cách nào?”
Đàm Thanh Nhiễm nhìn hắn, nàng kinh ngạc nhưng vẫn kìm nén không thốt ra, “Tạm thời ta chưa nghĩ ra, sau khi ta nghĩ ra thì sẽ nói cho Vân đạo quân biết.”
Thật ra lòng nàng đã có cách, là giả chết!
Đây là cách tốt nhất mà nàng nghĩ ra!
Cũng là cách quyết tuyệt nhất!
Nàng sẽ vứt bỏ cái tên của mình, rời xa đoàn nhân vật chính, quý trọng tính mạng của mình!
Chỉ là nàng không thể nói cho Vân Mục Trách nghe cách này được!
Nghiêm túc mà nói thì bọn họ là vợ chồng mới gặp nhau lần đầu, tuy là Vân Mục Trách đồng ý hợp tác với nàng nhưng chuyện lớn như giả thì chỉ cần một mình nàng biết là được.
Khi xuyên tới giới tu chân, Đàm Thanh Nhiễm cũng không nghĩ là mình có năng lực thay đổi tiểu thuyết, cũng không cho rằng mình có bàn tay vàng để hô mưa gọi gió ở đây. Điều nàng muốn là sống sót với thân phận một người qua đường giáp, không còn gì khác.
Vân Mục Trách nhìn đôi mắt sáng ngời của Đàm Thanh Nhiễm đang đảo quanh, rất giống viên ngọc lưu ly mình từng chơi, đôi mắt ngậm cười. Vân Mục Trách phải công nhận là khi cô gái này đảo mắt, ánh mắt vui sướиɠ cũng đảo theo.
Vân Mục Trách đoán được suy nghĩ trong lòng nàng nhưng nếu nàng không muốn nói ra thì hắn sẽ không soi mói. Khi nào nàng muốn nói, cứ nói cho mình nghe là được.
“Vậy thì chờ khi nào nàng nghĩ kĩ rồi hẵng nói cho ta biết.”
Vân Mục Trách nhìn nàng, “Bây giờ nàng còn chưa nghĩ cách, cũng không có cách rời khỏi Lạc Thủy Tông. Ta cũng không muốn bị giới tu chân cười nhạo, vừa thành thân mà đạo lữ đã bỏ chạy nên tạm thời đành phải để nàng chịu khổ, làm phu nhân của ta để giữ thể diện cho ta.”
“Ta và đạo quân đã là đồng minh thì tất nhiên ta sẽ đóng vai phu nhân của ngươi thật tốt.” Nàng mỉm cười nói, “Còn một chuyện nữa, trong quá trình này chỉ phiền đạo quân để ta ở lại đây.”
Thấy Vân Mục Trách kinh ngạc, Đàm Thanh Nhiễm cứ tưởng là hắn không muốn.
Nàng khẽ giải thích, “Đạo quân đừng lo, trong lúc Thanh Nhiễm ở nhờ sẽ dùng số linh thạch mà ta có.”
Nghe vậy, Vân Mục Trách bật cười thành tiếng, xem ra Đàm Thanh Nhiễm thật sự không muốn dính líu chút gì tới mình!
“Nàng đừng lo chuyện linh thạch, nàng đã diễn vai phu nhân giúp ta rồi thì cứ an tâm ở lại Thiên Cơ Phong đi.” Hắn mất mát mà rằng, nhìn rượu hợp cẩn trên àn, “Nếu nàng đã không muốn thì đừng uống.”