Nghe đến việc trồng linh quả, tiểu Trường Duyệt cũng rung động, cô bé tròn mắt hỏi Đàm Thanh Nhiễm, “Sư nương định trồng ạ? Khi đó có phải là có nhiều linh quả để ăn không ạ?”
Nói thật là Đàm Thanh Nhiễm nghe xong vẫn rất rung động.
Dù gì thì ở giới tu chân này không có bao nhiêu đồ ăn ngon, tuy là món ăn ở trần gian rất ngon nhưng suy cho cùng thì cũng có chút tạp chất, ăn nhiều không có ích gì với người tu chân. Linh quả thì khác, có ăn nhiều bao nhiêu cũng không có gánh nặng, hơn nữa linh quả được nàng tưới bằng linh tuyền sẽ cho tác dụng tốt, không chỉ ngon mà còn bổ sung được linh khí.
Nàng đã ăn thử linh quả ở giới tu chân rồi, nói thật là không thể ngon bằng linh quả của nàng được.
Hơn nữa, lúc trước ở Nguyệt Hạ Thành, Đàm Thanh Nhiễm cũng trồng linh quả và tiên dược, ở Lạc Thủy Tông không có mảnh đất nào, nàng không thể cứ lấy linh quả ra mà không có lý do mãi chứ?
Trong thời gian ngắn thì thôi nhưng nếu về lâu dài, khó tránh khỏi bị người ta nghi ngờ.
Hơn nữa, tiểu Trường Duyệt rất thích ăn linh quả, sau khi trồng xong rồi, sau này mình rời khỏi tiểu Trường Duyệt thì cô bé cũng có linh quả để ăn.
Đàm Thanh Nhiễm suy tư rồi nói, “Việc này cũng nên thương lượng với đạo quân nhỉ?”
Mạnh Xu gật đầu, “Sư nương đừng lo, chắc là sư tôn sẽ đồng ý thôi.”
Tuy là Mạnh Xu còn chưa hỏi nhưng chắc chắn là thế, vì sư tôn đã cố ý mời một đầu bếp nữ tới đây chỉ vì sư nương thích ăn điểm tâm.
Chắc là ngài ấy cũng sẽ đồng ý cho sư nương trồng linh quả thôi.
Mạnh Xu nghĩ như vậy còn vì một lý do, trên đường tới Bồng Lai, sư tôn từng thử hết mọi cách, tuyệt vọng hỏi mọi người, phải làm sao mới có thể khiến cô gái được gả tới nhà chồng thấy vui vẻ?
Có một đệ tử trả lời, chỉ cần để nàng làm chuyện nàng thích là được.