Chương 29

Chậc, hơi mất mặt đó!

“Sư tôn, đây là linh quả trung phẩm sao?”

Bạch Thuật hỏi ngay, sư tôn đối xử tốt với bọn họ quá, một tháng, trưởng lão mới được phát mười linh quả trung phẩm mà sư tôn đã cho bọn họ ăn rồi.

Linh quả trung phẩm?

Mạnh Xu nhìn chăm chú vào linh quả tỏa màu sắc rực rỡ kia, hắn ta không ăn nhưng cũng biết linh quả trung phẩm có sản lượng cực nhỏ, ngay cả khi Lạc Thủy Tông là nơi giàu có và trù phú cũng chỉ có thể phát mười quả cho từng trưởng lão hằng tháng.

Chẳng lẽ linh quả mà sư nương cho bọn họ là linh quả trung phẩm?

Hắn ta không nghe nói ở Nguyệt Hạ Thành có ai làm ăn gieo trồng linh quả cả?

Mạnh Xu cầm một linh quả ăn thử, khi cắn nhẹ, đã cảm giác được nước quả và linh khí tràn vào miệng. Gương mặt đông lạnh nghìn năm của Mạnh Xu như bị người ta cầm đυ.c gõ vào.

Tác dụng của linh quả này không hề thua kém gì linh quả trung phẩm! Thậm chí còn ngon hơn!

Nghĩ đến vẻ bâng quơ của Đàm Thanh Nhiễm, bỗng dưng Mạnh Xu cảm thấy mấy linh quả không đáng giá này hơi nặng rồi!

“Sư tôn, bọn con còn được ăn không?”

Thương Thuật và Bạch Thuật do dự mà hỏi, vừa rồi bọn họ ăn một quả để đỡ thèm thôi, ai ngờ ăn xong còn thấy thèm hơn.

Rất muốn ăn thêm một quả!

“Ăn đi.”

Mạnh Xu đưa hai quả còn lại chol Thương Thuật và Bạch Thuật, sau đó đứng dậy đi tới chỗ Vân Mục Trách sống.

Tuy là ở Lạc Thủy Tông không có nhiều đệ tử nhưng từ trước tới nay Vân Mục Trách thích yên tĩnh, nên xây phòng ở đỉnh núi, khi Mạnh Xu tới nơi đã nghe được tiếng cười của Đàm Thanh Nhiễm lẫn tiểu Trường Duyệt. Khi bọn họ thấy Mạnh Xu tới, vẻ mặt có phần vi diệu.

“Sư nương.”

“Ngươi đến rồi sao?”

Đàm Thanh Nhiễm thấy Mạnh Xu thì nàng hơi căng thẳng, nói thật là Mạnh Xu còn giống nam phụ lạnh lùng trong sách hơn cả Vân Mục Trách nữa, nên nàng thấy áp lực khá lớn.

“Sư nương, linh quả của ngài rất ngon, ngài mang về từ Nguyệt Hạ Thành sao? Các đệ tử rất thích ăn nên ta muốn mua thêm cho bọn họ.”

Mạnh Xu khen linh quả trước rồi mới bày tỏ thắc mắc, nhưng câu cuối cùng là giả, loại linh quả đắt giá như thế này, còn là linh quả trung phẩm thì Mạnh Xu có muốn mua cũng không mua được bao nhiêu.

Nghe người khác khen linh quả của mình, Đàm Thanh Nhiễm lập tức mỉm cười, dịu dàng nói, “Đây là linh quả do ta trồng chơi thôi, nếu bọn họ thích ăn thì cứ tới đây ăn là được.”

Nàng đã dành một thửa đất để trồng linh quả, bây giờ không gian càng lúc càng lớn, có thể tiếp tục tăng quy mô lên khiến linh quả trở nên đa dạng. Sau này nàng rời khỏi Lạc Thủy Tông, bán linh quả và đan dược cũng là hai cách kiếm tiền tốt.

Nghĩ đến việc sau này mình có hy vọng trở thành phú bà, bất giác, Đàm Thanh Nhiễm mỉm cười tươi hơn.

Mạnh Xu kinh ngạc, trồng chơi? Thích ăn là đến ăn?

Ghê gớm thật, hóa ra sư nương nhà hắn ta còn có kỹ năng trồng linh quả, hơn nữa nàng còn là một phú bà. Vốn dĩ hắn ta còn cảm thấy sư tôn thích sư nương chỉ vì háo sắc, hóa ra sư tôn không hề nông cạn như thế, còn thích cả nội tâm của nàng nữa, không hổ là sư tôn!

Vân Mục Trách đang báo cáo với chưởng môn thì chợt thấy hơi lạnh: …

Mạnh Xu cố gắng mỉm cười, “Sư nương thích trồng linh quả sao?”

Đàm Thanh Nhiễm hơi sợ nụ cười kia, hệt như con dê bị sói đói nhìn chằm chằm.

Nàng do dự rồi gật đầu.

Mạnh Xu chân thành nói, “Thật ra mảnh đất ở hậu viện của sư tôn rất phù hợp để trồng linh quả, trước đó Trường Văn từng đề cập là muốn trồng linh quả, chỉ vì ở Thiên Cơ Phong không ai có kinh nghiệm trồng linh quả nên mới để trống.”

“Nếu sư nương muốn trồng thì ta có thể dọn nó cho ngài.”

Lúc trước bọn họ không trồng được vì một lý do, vì sư tôn cảm thấy có người đi kẻ lại ở hậu viện quá ồn, hắn không thích.