Chương 28

Tuy là tiểu Trường Duyệt đã nói nhỏ nhưng Đàm Thanh Nhiễm cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Mạnh Xu rất rõ, còn có tiếng cười khẽ kia.

Cái này là nói xấu người ta mà bị bắt quả tang tại chỗ đấy?

Cứu nàng với, bây giờ nàng rất xấu hổ!

Đàm Thanh Nhiễm vội vã nhét cho tiểu Trường Duyệt một linh quả, nói lảng sang chuyện khác, “Ngươi thử Liên Vụ Quả này đi, là linh quả mà ta thích ăn đấy.”

Mạnh Xu thấy nàng âm thầm làm thế, chỉ cung kính bước lên chào hỏi, “Sư nương, ta là đại đệ tử Mạnh Xu của sư tôn.”

Lúc này, Đàm Thanh Nhiễm vừa xấu hổ vừa im lặng, “…”

Sau một lúc, nàng mới cười gượng, “Ngươi cũng ngồi xuống ăn bánh và linh quả đi.”

Mạnh Xu mỉm cười, “Đệ tử đã tích cốc nhiều năm rồi, ta không ăn những món bánh này.”

Đàm Thanh Nhiễm bảo tiểu Trường Duyệt đưa linh quả cho Mạnh Xu, “Không ăn bánh thì ngươi thử chút linh quả cũng được, Liên Vụ Quả là đặc sản của Nguyệt Hạ Thành, không có tạp chất, chỉ có linh khí, người tu chân ăn vào cũng không bị ảnh hưởng gì.”

Tiểu Trường Duyệt cố sức kiễng chân cố gắng đưa linh quả lên, còn cố gắng quảng cáo, “Đại sư huynh thử đi, chắc chắn là ngon lắm đó!”

“Cũng cho Thương Thuật và Bạch Thuật thử nữa.” Nàng thấy Mạnh Xu do dự nên khuyên nhủ, “Ta không có món gì ngon, cũng chỉ có vài loại quả không đáng tiền này.”

Nghe vậy, Mạnh Xu cảm thấy nếu mình không nhận thì hơi có lỗi với sư nương, bấy giờ hắn mới nhận linh quả tiểu Trường Duyệt dưa.

Mạnh Xu, “Xin đa tạ sư nương.”

Đàm Thanh Nhiễm mỉm cười đáp trả, “Ngươi đừng khách sáo, nếu thích thì cứ tới đây lấy thêm.”



Khi Thương Thuật và Bạch Thuật nhìn năm linh quả nằm trên bàn, bọn họ kinh ngạc nhìn sư tôn Mạnh Xu.

Ai cũng biết Mạnh Xu là kiếm tu luyện Vô Tình Đạo, cũng lạnh lùng xa cách hệt như Vân Mục Trách, thường thì hình thức dạy dỗ cho bọn họ cũng là khổ tu. Hai người tu luyện không khác gì chịu tra tấn.

Một ngày hai mươi bốn tiếng, dù là khi đang ngủ thì hai người cũng ngồi ở hàn thất, ngày đêm qua lại, nếu không vung kiếm thì là luyện kiếm quyết đấu. Tuy là bọn họ sống những ngày tháng không khác gì đi tù nhưng vẫn kiên trì trải qua, sư phụ cũng muốn tốt cho mình thôi, yêu cầu nghiêm ngặt như vậy là đúng, dù sao thì thì tu luyện cũng là chuyện khó khăn mà!

“Sư tôn, ngài cho bọn con thật sao?”

Thương Thuật xoa tay hỏi, nhìn chằm chằm vào Liên Vụ Quả trên bàn mà nước miếng sắp chảy ra. Linh khí nồng nặc giúp mùi hương của quả lan tỏa ra xung quanh, có thể ngửi được hương vị Liên Vụ Quả ở khắp phòng.

Nói thật là hắn ta rất muốn ăn, nhưng hắn ta sợ sư tôn đang thử thách lòng tham ăn của mình, nếu ăn rồi có khi nào sẽ khiến sư tôn thất vọng hay không?

Mạnh Xu nhìn hai đồ đệ nhà mình, tuy bọn họ muốn ăn nhưng vẫn cố sức kìm nén, hắn ta gật đầu.

“Đây là sư nương của ta tặng hai người các ngươi, cứ ăn đi.”

Thương Thuật và Bạch Thuật xoa tay, sau khi nhìn nhau thì bước tới cầm một quả gặm thử. Linh quả này rất thơm, chỉ cắn nhẹ thôi là đã cảm nhận được nước quả ngọt ngào lan tỏa trong miệng, khi nuốt xuống cổ họng cũng sẽ cảm giác linh khí chảy vào cơ thể.

Nhận ra linh khí chảy vào cơ thể, cả hai người đều kinh ngạc.

Thường thì tác dụng của linh quả chỉ là dùng để lấp bụng cho tu sĩ tích cốc ở giới tu chân, dù có linh khí nhưng cũng không cho hiệu quả gì nhiều. Nhưng Liên Vụ Quả là linh quả hạ phẩm bình thường, lại có hiệu quả dẫn linh khí nhập thể như thế, mẹ kiếp, bây giờ nó đã được coi là linh quả trung phẩm rồi nhỉ?

“Sư tôn!”

Hai người bọn họ ăn linh quả xong, đều thấy được vẻ kinh ngạc và mừng rỡ trong mắt người kia.

“Sao thế?”

Mạnh Xu nhíu mày, mùi hương của Liên Vụ Quả này thật sự khiến người ta thấy thèm, ngay cả người không thích ăn linh quả như hắn ta cũng muốn ăn một quả, nhưng sao hai đồ đệ nhà mình lại như chưa từng được ăn lần nào vậy?