Chương 27

Bầu trời của tiểu thế giới trong xanh tựa như nước biển, giữa có vài đám mây trắng bồng bềnh, ánh nắng dịu nhẹ rơi nhẹ xuống linh tuyền trên đỉnh núi. Nàng nhớ đến hình dáng ban đầu của thế giới này, đó là một vùng đất hỗn độn, được nàng dùng linh lực phân chia thành trời và đất.

Trong tiểu thế giới không có sự phân biệt rõ ràng giữa ngày và đêm. Lúc đầu nàng chỉ trồng một thửa đất nhỏ, sau đó từ từ trồng trái cây, rồi ra quả… sau đó nàng lại bắt đầu trồng linh thảo, để thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của linh thực nên nàng còn mất nhiều sức mượn vật chứa linh khí của phụ thân, đi tới nơi có nhiều linh khí, còn rót linh tuyền trong linh phủ của mình vào mới biến tiểu thế giới thành hình dạng này.

Linh tuyền chảy từ con suối trên đỉnh núi xuống dưới, cuồn cuộn không dứt, sức sống trong cả tiểu thế giới bắt đầu lan ra xung quanh. Bên dưới núi linh tuyền là vùng đất gieo trồng linh thảo, còn có bãi cỏ nhỏ nuôi linh thú, cả tiểu thế giới này là vùng linh thảo linh thực tập trung với linh tuyền là trung tâm.

Như một đóa hoa sen nở rộ.

Đàm Thanh Nhiễm đứng bên linh tuyền nhìn tiểu thế giới, thấy hết tất cả phong cảnh trong này.

Tiểu thế giới đã lớn hơn.

Ban đầu vì không gian nhỏ nên linh thú không sống được, hiện giờ chúng đang chạy ra khỏi rào chắn của Đàm Thanh Nhiễm, chạy nhảy vui chơi, tiếng kêu líu ríu của chúng vang lên bên tai nàng ngay tức khắc.

Trước đó, nàng thấy chỗ trồng linh quả hơi chật, bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa rồi.

“Hóa ra tăng tu vi lại có nhiều ích lợi đến thế.”

Đàm Thanh Nhiễm không nhịn được mà cân nhắc, nếu biết sớm là có nhiều ích lợi như thế thì nàng đã không áp chế tu vi sau khi có được tiểu thế giới này rồi. Nếu tăng tu vi sớm hơn, tiểu thế giới đã mở rộng thật nhanh, thế thì nàng đã có thể trồng không biết bao nhiêu linh thực!

Nhưng bây giờ cũng ổn, nàng nhảy xuống khỏi núi linh tuyền, xắn tay áo di chuyển giữa mảnh vườn.

“U Phong Lan, Huyễn Hương Hoa, Ngân Nguyệt Thảo…” Nàng bước đi giữa đất trời, nhớ linh thực mình gieo trồng tỉ mỉ, dần mỉm cười tươi tắn, “Những linh thảo này đủ để luyện chế thật nhiều đan dược, nếu đem đi bán ở Vân Trung Thành, chắc chắn mình sẽ có được một số lượng linh thạch rất lớn. Không hổ là bảo vật của ta.”

Tiểu thế giới nhỏ này là tất cả những gì nàng có trong nhiều năm qua tại giới tu chân, tất cả linh thảo, linh dược, linh thú và linh tuyền mà nàng có cũng được cho vào đây. May mà thế giới này đã hòa thành một thể với nàng, người ngoài không lấy được cũng không thể tìm được, nếu không thì nàng sẽ khóc chết mất.

Đàm Thanh Nhiễm kiểm kê gia sản của mình xong, nàng lại chọn một mảnh đất trồng vào loại linh thảo có thể thu hoạch nhanh sau mấy ngày, rồi hài lòng rời khỏi tiểu thế giới.

Vừa tới giới tu chân thì Đàm Thanh Nhiễm đã nghe được tiếng kêu của Trường Duyệt đang tìm mình. Trong giọng nói lanh lảnh non nớt của cô bé không giấud c sự hưng phấn, “Sư nương, sư nương!”

“Ta đây.”

Đàm Thanh Nhiễm mỉm cười, lấy linh quả trong tiểu thế giới trong nhẫn kia ra theo thói quen, chờ tiểu Trường Duyệt tới đây.

Tiểu Trường Duyệt chạy tới, cầm theo món bánh ngon, còn dẫn một người đàn ông mà Đàm Thanh Nhiễm chưa từng gặp đến đây. Người này mỉm cười nhiệt tình, mặc áo đệ tử màu xanh trắng, nhưng lại toát ra sức mạnh vô hạn, cũng không phải tại hắn ta mà là do bộ quần áo quá chật.

Đàm Thanh Nhiễm thấy tiểu Trường Duyệt rất thân quen với người này, nàng hỏi, “Vị này là…?’

Tiểu Trường Duyệt đặt món bánh lên bàn, giới thiệu cho hai người, “Đại sư huynh, đây là sư nương! Lần nào sư nương cũng cho ta rất nhiều bánh và linh quả rất ngon.”

“Sư nương, đây là đại sư huynh Mạnh Xu.” Tiểu Trường Duyệt kề sát vào tai nàng, khẽ nói, “Sư nương, đại sư huynh rất hung dữ, Thương Thuật và Bạch Thuật luôn bị sư huynh trừng phạt nặng đấy…”