Chương 26

Huống chi trong lòng nàng, Vân Mục Trách và mình chỉ có quan hệ hợp tác, làm phiền đồng minh hợp tác với mình trong là hành vi không tốt.”

“Bỏ lỡ cơ hội thì bỏ lỡ, không có chuyện gì quan trọng bằng sự an toàn của nàng.”

Vân Mục Trách thở dài, hắn hiểu suy nghĩ của Đàm Thanh Nhiễm, nàng không muốn làm phiền người hợp tác với mình thôi.

“Bây giờ chúng ta là đạo lữ, dù chỉ là bề ngoài thì thỉnh thoảng nàng cũng nên tìm ta.”

Trong giọng nói của hắn chứa đáy khẩn thiết và chân thành, Đàm Thanh Nhiễm nghe lại chỉ thấy không biết phải nói sao, nàng có cảm giác Vân Mục Trách rất chuyên nghiệp, cho phép mình làm phiền chỉ vì diễn tốt vai đạo lữ, không hổ là người đàn ông có thể đứng ở đỉnh giới tu chân.

Nàng nghiêm túc gật đầu đảm bảo, “Ngươi cứ yên tâm đi đạo quân, chắc chắn ta sẽ thể hiện cho tốt.”

Làm một đạo lữ xuất sắc trong lúc hợp tác!

Nàng hoàn hồn, tiếp tục kể chuyện xảy ra ở núi Hắc Diệu, “Ta giã thành cô gái sống ở Liễu trang, ngồi kiệu hoa tới núi Hắc Diệu. Sau khi được đưa tới núi sơn thần, ta và ma tu chiến đấu một lúc, phát hiện ra kết giới, đó là kết giới có thể che giấu khí tức của ma tu.”

Nàng không giấu được sự nặng nề trong những câu từ, nếu không phải có kết giới này thì chắc là tên ma tu kia đã chẳng trốn ở Liễu trang được lâu đến thế, kết giới đó rất bí mật, nếu không bước vào sẽ không phát hiện ra.

“Kết giới kia đâu rồi?”

Vân Mục Trách cẩn thận nhớ lại, hắn không đến miếu sơn thần, cũng không phát hiện ra kết giới. Đàm Thanh Nhiễm vô thức cất giọng tự hào.

“Tất nhiên là nó bị kiếp lôi đánh tan rồi.”

Vân Mục Trách: …ngây thơ, thật đáng yêu.

Đàm Thanh Nhiễm cố kìm nén cảm giác muốn vỗ vai Vân Mục Trách, nàng nhìn hắn rồi nói, “Ta cho rằng ma khí ở Bồng Lai Đảo và núi Hắc Diệu có liên quan tới nhau, có lẽ chúng ta có thể điều tra một lúc hai bên, không biết ý của đạo quân thế nào?”

Nàng không có địa vị hay quyền lực gì ở Lạc Thủy Tông, chỉ có thể hỏi Vân Mục Trách.

Vân Mục Trách đáp lại, “Ta cũng phát hiện một số thứ ở Bồng Lai, tiếc là không tìm được ma tu nào ở đấy. Xem ra giới tu chân đã thanh bình quá lâu, mai sau sẽ không còn yên ắng như trước nữa.”

Đàm Thanh Nhiễm: người này nhạy bén thật, không hổ là người đàn ông đã được tác giả chọn làm người cứu vớt thế giới.

Nàng cười ha ha, “Chắc là vậy.”

Sau đó hai người lại im lặng, Đàm Thanh Nhiễm cúi đầu xấu hổ, đây là địa bàn của người ta, nàng không thể bảo Vân Mục Trách đi được, Vân Mục Trách thì có nhiều lời muốn nói nhưng trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện, hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu, mà chưởng môn còn đang chờ mình báo cáo chuyện Bồng Lai Đảo.

Vân Mục Trách, “Ta phải tới chỗ chưởng môn, nàng nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ quay lại.”

Hắn thấy vẻ vui sướиɠ trong mắt cô nương kia, nàng thả lỏng hơn, vội vã tiễn mình đi, đúng là dở khóc dở cười.

Đàm Thanh Nhiễm đứng trong sân nhà, vẫy tay tiễn Vân Mục Trách đi.

“Mệt chết mất.” Nàng khẽ than thở, lấy ghế nằm ra khỏi nhẫn trữ vật, nằm xuống một cách lười biếng. Ngửa đầu nhìn mây trôi lững lờ nơi chân trời, nàng nhớ đến phần thưởng của nhiệm vụ kia, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đó là nguyên liệu cuối cùng để luyện chế đan dược.

Đã nhiều ngày nàng không đυ.ng vào lò luyện đan yêu dấu rồi, nàng nhớ đến những linh thảo, linh thực khó khăn lắm mới đào ra từ tiểu thế giới trong nhẫn kia, bắt đầu ngứa tay đến nỗi không kìm chế được nữa.

Khi nào có được linh thảo kia, nàng sẽ xem có nhiều hay không, nếu ít thì dùng để luyện đan, số còn lại sẽ gieo trồng.

Nghĩ đến tiên thảo được thêm vào tiểu thế giới của mình, nàng không nhịn được mà xoa tay.

Đàm Thanh Nhiễm nhìn lướt qua bốn phía, không phát hiện bóng dáng ai. Nghĩ đến linh thực quý giá mà mấy hôm nay nàng không thấy được, nàng thật sự không thể kiềm chế, bèn niệm chú rồi bước vào tiểu thế giới trong nhẫn của mình.