Chương 25

“Thôi, ta không kể cho ngươi nghe nữa, ngươi tập trung ngự kiếm đi.”

Đàm Thanh Nhiễm nghiêm túc nói, tiếp theo nàng giám sát Vân Mục Trách ngự kiếm, chuyện này liên quan đến sự an toàn sinh mệnh của nàng mà.

Uống rượu thì không lái xe, lái xe thì không uống rượu nhưng bây giờ chuyện này biến thành ngự kiếm thì không nói chuyện, nói chuyện thì không ngự kiếm.

Hai người về tới Thiên Cơ Phong trong bầu không khí im lặng, vừa đáp đất thì tiểu Trường Duyệt đã vội vàng chạy tới, lao vào lòng Đàm Thanh Nhiễm.

“Sư nương, mấy hôm nay ngài đi đâu thế? Trường Duyệt nhớ ngài quá!”

Khi cô bé nói chuyện, còn dụi đầu vào lòng Đàm Thanh Nhiễm, ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói ngây thơ non nớt khiến Đàm Thanh Nhiễm không nhịn được xoa xoa mặt cô bé một lúc.

Đàm Thanh Nhiễm trầm ngâm đáp, “Sư nương có việc bận, mấy hôm nay ta phải cầm kiếm đi hành hiệp trượng nghĩa, ta rất giỏi đấy nhé, không cần tốn bao nhiêu sức lực là đã đánh bại yêu ma rồi!”

Vân Mục Trách biết rõ tình hình chỉ biết nhìn tiểu Trường Duyệt hâm mộ si mê Đàm Thanh Nhiễm mà thở dài. Đúng là không tốn nhiều sức, vì nàng nhờ sấm sét gϊếŧ chết ma tu kia.

Cả ngọn núi Hắc Diệu đều bị kiếp lôi đánh tan nát, bây giờ còn cả cái hố to đùng ở đó, nhưng chuyện như vậy thì không nên nói ra, sẽ ảnh hưởng tới lời khoác lác của Đàm Thanh Nhiễm.

Thấy tiểu Trường Duyệt bám sát Đàm Thanh Nhiễm không buông, còn Đàm Thanh Nhiễm thì cưng chiều cô bé, hắn chỉ thấy hơi chua.

Vân Mục Trách khẽ ho khan, nghiêm nghị đứng trước mặt hai người, “Trường Duyệt, ta có chuyện cần nói với sư nương của con.”

Tiểu Trường Duyệt vô thức nhìn Vân Mục Trách, tuy là Vân Mục Trách lạnh lùng nhưng tiểu Trường Duyệt đã thân quen với hắn từ lâu, cũng biết Vân Mục Trách là một người lớn khá lạnh nhạt mà thôi.

Cô bé buông Đàm Thanh Nhiễm ra, hành lễ không tiêu chuẩn cho lắm, nói với Vân Mục Trách, “Trường Duyệt hiểu rồi ạ.”

Nói xong, cô bé chạy mất.

Đàm Thanh Nhiễm nhìn Vân Mục Trách, vừa rồi hai người nói chuyện lúc ngự kiếm, bây giờ cũng không xa lạ như trước nữa. Nàng nhướng mày hỏi, “Đạo quân muốn nói chuyện gì với ta?”

Vân Mục Trách nói, “Ta muốn hỏi nàng vài chuyện về ma tu ở Liễu trang.”

“Được.”

Đàm Thanh Nhiễm khẽ gật đầu đi theo Vân Mục Trách về sân nhỏ, hai người ngồi xuống chiếc ghế đá. Nàng hắng giọng, giải thích cho hắn, “Sau khi ta nhận nhiệm vụ đó, đã đi cùng hai đệ tử Thu Sinh, Bích Thủy tới Liễu trang.”

“Bầu không khí ở Liễu trang vô cùng quái lạ, thôn dân trong đó rất bài xích người tu chân, ngày đầu tiên bọn ta vào đó đã bị họ đuổi đi.”

“Trong cái đêm hôm ấy, bọn ta lại tới Liễu trang điều tra, mới biết chuyện sơn thần hiển linh ở núi Hắc Diệu và việc con rối tân nương đi lại trong thôn vào đêm.”

“Nghe thôn dân Liễu trang nói, chỉ cần gả con gái mình cho sơn thần thì có thể đạt được sự giàu có và trường sinh, gần như là những cô gái trong thôn đều bị gả cho sơn thần nọ, còn những cô gái bị gả cho sơn thần thì bị chế tạo thành con rối tân nương.”

“Vừa hay, gia đình mà bọn ta điều tra là nhà của cô nương cuối cùng chưa gả cho sơn thần, thế nên ta và cô nương nọ đã giao dịch với nhau, nàng ta nói cho ta biết tất cả mọi chuyện về Liễu trang, còn ta sẽ giúp hai mẹ con bọn họ rời khỏi Liễu trang.”

Nghe đến đây, Vân Mục Trách nói lại, “Vậy cũng được coi là mèo mù vớ phải cá rán nhỉ.”

“Đúng thế, chắc là số trời đã định từ trước.”

Đàm Thanh Nhiễm chậm rãi nói, “Ta và Thu Sinh trong nhóm ba người tiếp tục ở lại Liễu trang, còn Bích Thủy thì về báo tin.”

Nói tới đây, nàng nhìn Vân Mục Trách, thấy được rõ là hắn đang khó chịu. Vân Mục Trách nói, “Nếu lần sau mà gặp chuyện nguy hiểm như thế, nàng hãy dẫn ta theo, đừng đối đầu với nguy hiểm một mình như thế.”

Đàm Thanh Nhiễm nhún vai, phản bác, “Nhưng thời gian có chờ ai đâu, khi đó ngươi còn chưa về, nếu ta cứ chờ ngươi mãi, lỡ như bỏ qua cơ hội tốt nhất để bắt ma tu thì sao?”