Chương 24

Vân Mục Trách gật đầu, hắn nhìn chằm chằm vào con đường trước mắt, rồi chợt nghe cô nương đang hồi hộp phổ cập những tác hại khi phi hành mà không nhìn đường.

“Ngươi không biết đâu, trước đó tiên tử của Tiên Nhạc Cung và đạo lữ ngự kiếm phi hành, hai người khó kìm được lòng mình, hôn nhau không dứt ra được, thế là đâm vào định núi.”

“Chuyện này rất là mất mặt, bây giờ tiên tử kia không dám xuất hiện ở bữa tiệc nào, sợ có người nhắc tới chuyện này.”

“Khi chúng ta ngự kiếm thì nên cẩn thận một tí, chuyện mỹ nam đệ nhất giới tu chân ngự kiếm lật xe là việc báo giải trí giới tu chân thường hay bàn tán.”

Đàm Thanh Nhiễm cảm thấy thế giới tiểu thuyết này khá tốt, tốt xấu còn có chuyện để người ta nghe ngóng, không tẻ nhạt đến nỗi chỉ có tu luyện.

“Báo giải trí là gì?”

Vân Mục Trách lại nghe thấy những thứ mình chưa từng nghe, Đàm Thanh Nhiễm vỗ đầu mình, nàng quên là Vân Mục Trách không biết những thứ ở hiện đại.

Nàng kiên nhẫn giải thích, “Là tin vắn tắt mà người ta thường buôn chuyện, cũng có thể gọi là chuyện bát quái.”

Vân Mục Trách, “Chẳng phải bát quái là…”

“Không phải bát quái đó!” Đàm Thanh Nhiễm vội giải thích, “Có nghĩa là trò hài, chuyện nhà người ta!”

Bất giờ Vân Mục Trách mới gật đầu hiểu ra, lòng hắn thầm ghi nhớ, cô nương nhà mình thích nghe bát quái, hóng chuyện của người ta.

Hắn hỏi, “Khi nàng ở trong Đàm phủ cũng nghe được nhiều chuyện bát quái sao? Như là chuyện tiên tử kia… lật xe ấy?’

“Đúng thế.” Đàm Thanh Nhiễm gật đầu, nhắc tới chuyện nhà người ta là nàng lại thấy hứng thú. Hắn tò mò, “Vậy nàng có thể nói cho ta nghe một chút được không?”

Đàm Thanh Nhiễm thấy khá là kinh ngạc, không ngờ Vân Mục Trách cũng thích nghe chuyện nhà người ta, nhưng mấy hôm nay ở Lạc Thủy Tông rất chán, ngoài tiểu Trường Duyệt ra thì không có ai nói chuyện được cả.

Nếu bây giờ có người muốn trò chuyện với nàng, tất nhiên là nàng sẽ vui vẻ chào đón người ta rồi.

“Nếu ngươi thấy hứng thú, ta sẽ nói cho ngươi nghe vài chuyện.” Nàng hắng giọng, “Lúc trước, khi ta ở nhà, mấy tỷ muội nhà ta thường tụ tập lại với nhau. Đại tỷ, nhị tỷ ra ngoài nhiều nên luôn kể cho bọn ta nghe nhiều chuyện, vì tu vi của ta quá thấp nên phụ thân không cho ta đi ra ngoài một mình.”

Nàng thở dài, rất là tiếc nuối, “Vậy nên trong ba người thì chỉ có ta thường hay ở nhà, chỉ được nghe kể lại thôi.”

Vân Mục Trách nghe đến đây, hắn không nhịn được mà xen vào đùa vui, “Đúng là không thể để nàng ra ngoài được, để nàng ra ngoài một mình, không biết nàng có ngoan ngoãn chịu về hay không.”

Đàm Thanh Nhiễm lườm hắn, nàng tức giận thở hồng hộc phản bác, “Ngươi nói gì thế, làm ơn đi, ta đã là người trưởng thành rồi đó? Còn nữa, bây giờ ai mà buộc con gái mình ở nhà, không cho ra ngoài du lịch chứ?”

“Ít nhiều gì những việc phụ thân nàng làm cũng có lý, dù sao thì…” Vân Mục Trách châm chước, “Nàng có rất nhiều ý tưởng.”

Nghĩ đến việc Đàm Thanh Nhiễm gặp phải nguy hiểm mà không hề do dự gì là đã đối đầu với ma tu, lòng hắn sợ hãi khôn cùng, chỉ nghĩ thôi là đã thấy hãi hùng.

Nếu nàng không nghĩ đến việc dùng lôi kiếp trừng trị ma tu kia thì không biết bây giờ nàng còn có thể gặp lại hắn hay không.

“Được rồi, Vân đạo quân đừng nghiêm túc như vậy chứ?” Đàm Thanh Nhiễm dịu giọng, có phần làm nũng cầu xin, “Chẳng phải ngươi muốn nghe bát quái hả? Bây giờ ta nói cho ngươi nghe.”

“Ta nói cho ngươi biết, ngươi có biết chuyện bát quái của Hợp Hoan Tông không?”

“Ta không biết.”

“Nghe kĩ đây, chuyện này là một chuyện hết sức giật gân! Chưởng môn của Hợp Hoan tông và tên đại sư hung tàn của Phật Môn đang ở bên nhau…”

Thanh kiếm dưới chân Vân Mục Trách run lên, khiến Đàm Thanh Nhiễm sợ tới mức vội túm chặt tay áo hắn, “Ngươi cẩn thận, đừng run chứ, như thế hai chúng ta sẽ lật xe đó!”

Vân Mục Trách ho khan hai tiếng, “Ta xin lỗi, vì chuyện bát quái này thật sự khiến ta kinh ngạc.”