Chương 23

Đàm Thanh Nhiễm lùi về sau vài bước nhìn Vân Mục Trách chen giữa mình và Thu Sinh, nàng nhíu mày: “Đạo hữu làm gì thế?”

Vân Mục Trách nghe mà phát hờn, hắn ghen: “Bây giờ ta về rồi, có chuyện gì thì nàng có thể hỏi ta, không cần nói với người ngoài.”

Nghe chua quá.

Đàm Thanh Nhiễm nhìn hắn, nàng nhíu mày: “Bọn ta đang bàn chuyện quan trọng.”

Bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tất nhiên mục tiêu của nàng là mau mau nhận được phần thưởng chứ sao nữa, khi làm nhiệm vụ cũng có đưa ra yêu cầu là phải cần đủ các đồng đội mới đến nhận phần thưởng được.

Vân Mục Trách không phải đồng đội của nàng, hắn tới đây tham gia làm gì? Vả lại mình còn chưa tính sổ với hắn chuyện hắn suýt thì siết chết mình. Mọi người thấy ba người đứng với nhau như bánh quy, chẳng phải là Tu La tràng sao?

Đàm Thanh Nhiễm đứng giữa Tu La tràng chỉ thấy bất đắc dĩ, nghe Vân Mục Trách hiên ngang lẫm liệt thốt ra mấy câu không khác gì chủ tịch bá đạo: “Để ta gọi người đưa phần thưởng tới cho nàng là được.”

Thu Sinh đứng ở sau lưng Vân Mục Trách là quần chúng ăn dưa, hóa ra Thanh đạo hữu là đạo lữ của Vân trưởng lão, thảo nào hôm đó trong cái ngày ở ngôi miếu đổ nát, Đàm Thanh Nhiễm đã nói là đạo lữ của mình rất tốt. Đâu chỉ là tốt, là rất tốt!

“Vân trưởng lão nói đúng.”

Thu Sinh cố gắng nói: “Thanh đạo hữu, bọn ta sẽ đưa phần thưởng tới Thiên Cơ Phong.

Nghe Thu Sinh nói thế, bấy giờ Vân Mục Trách mới nhìn hắn ta: “Rất tốt, ngươi là đệ tử của trưởng lão nào?”

Thu Sinh sửng sốt: “Sư tôn của ta là Tần trưởng lão.”

Vân Mục Trách khẽ gật đầu, hóa ra là đệ tử của Tần Chính, cũng được đó, chủ yếu là rất tinh ý, biết quan sát kỹ càng.

Vân Mục Trách nhếch môi cười cười, “Tư chất của ngươi khá tốt, chắc chắn mai sau có thể tiến bộ.”

Thu Sinh được khen mà vừa mừng vừa sợ, “Đa tạ lời khen của Vân trưởng lão!”

Đàm Thanh Nhiễm, “…”

Nàng nhìn hai người này quyết định chuyện kia trước mặt mình, khóe môi co quắp, đúng là hình ảnh nịnh nọt điển hình. Sau khi bọn họ nói chuyện xong, Vân Mục Trách dặn dò Thu Sinh, Trường Văn và những người còn lại đi thăm dò tình hình ở núi Hắc Diệu mong có thể tìm được manh mối liên quan tới ma tu, còn hắn thì dẫn Đàm Thanh Nhiễm về Thiên Cơ Phong.

Đàm Thanh Nhiễm nhìn bóng lưng gầy gò của Vân Mục Trách, nghĩ đến việc vừa rồi hắn ôm chặt lấy mình, nàng khẽ hỏi, “Đạo quân về từ Bồng Lai Đảo khi nào thế?”

“Ta mới về.”

Vân Mục Trách lạnh nhạt nói, nghe còn có phần hờn dỗi, như thể đang giận nàng vì nàng đẩy bản thân vào thế nguy hiểm. Đàm Thanh Nhiễm hỏi, “Vậy sao ngươi tới đây?”

“Nếu không phải khi ta vừa quay về đã gặp đệ tử tới báo tin, ta cũng không biết nàng gặp phải ma tu.”

Khi Vân Mục Trách vừa nghe thấy tin này, tim hắn sắp nhảy ra khỏi cổ họng nên vội vã dẫn đệ tử chạy tới.

“Nếu ta không đến, đạo lữ của ta cũng sắp biến mất.”

“Khi nhận nhiệm vụ này, ta cũng không ngờ là có ma tu.” Đàm Thanh Nhiễm mấp máy môi, “Trong số những người dân ở đây cũng có người đáng thương, ta không thể tiếp tục xử lý chuyện này, mong đạo quân giúp đỡ bọn họ.”

Nàng nhớ đến hai mẹ con Xuân Trà bị nhốt ở Liễu trang, không thể đi được. Bọn họ như con thú bị nhốt trong l*иg, cái cảm giác có thể bị người ta chém chết bất kỳ lúc nào vô cùng ngột ngạt. Hơn nữa, nàng cũng đồng ý với Xuân Trà rồi, làm người phải biết giữ chữ tín.

“Nàng cũng nhiệt tình nhỉ?”

Vân Mục Trách không nhịn được quay đầu nhìn nàng, Đàm Thanh Nhiễm lập tức xoay đầu hắn lại, nàng căng thẳng, “Khi ngự kiếm phi hành thì đừng quay đầu lại, tập trung cho kĩ đi, nếu lát nữa lật xe thì phải làm sao đây?”

Lật xe?!

“Lật xe là gì?”

Có đôi lúc cô nương này sẽ thốt ra vài câu lạ lẫm khiến người ta hoang mang. Đàm Thanh Nhiễm nhíu mày giải thích, “Lật xe là… kiếm bị lật ngược lại.”