Chương 22

“Không được.” Vân Mục Trách hạ giọng trầm thấp: “Ta chỉ mới đi vài ngày mà nàng đã làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi, nàng có biết là ta…”

“Trường Văn và mọi người đã tới rồi, mau thả ta ra…”

Đàm Thanh Nhiễm thấy đệ tử Lạc Thủy Tông tới gần hơn, nàng có cảm giác hình tượng của Vân Mục Trách sắp sụp đổ rồi. Rõ ràng trong tiểu thuyết, hắn là một kiếm tu lạnh lùng cao quý mà, sao bây giờ hình tượng lại thay đổi nhiều như vậy.

Nhưng Vân Mục Trách có tai như không, hắn vẫn ôm chặt lấy Đàm Thanh Nhiễm không buông, sau khi Trường Văn và mọi người nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn rời mắt đi, nhìn nơi khác chứ không nhìn hai người bọn họ. Vân Mục Trách không thấy được cảnh tượng hiện giờ nhưng Đàm Thanh Nhiễm có thể thấy rõ, nếu không phải nàng không đánh thắng được Vân Mục Trách thì nàng đã muốn đập người này một trận rồi.

Ngươi có thể chú ý tới hình tượng một chút được không? Hơi quá rồi đó…

“Ta sắp bị ngươi siết chết mất.”

Đàm Thanh Nhiễm cố gắng nói, nhìn Vân Mục Trách ôm chặt nàng như thế, nàng nghi ngờ Vân Mục Trách muốn siết mình chết hoặc đẩy mình xuống… Nghe Đàm Thanh Nhiễm nói như thế, Vân Mục Trách mới thả lỏng tay đưa nàng tới nơi an toàn. Đàm Thanh Nhiễm ngồi xuống đấy vuốt ngực…

Bấy giờ Vân Mục Trách cũng thấy được đệ tử Lạc Thủy Tông và những tư thế lạ lùng của bọn họ, hắn nhíu mày: “Các ngươi ngây ra đó làm gì thế?”

Trường Văn khẽ ho khan hai tiếng: “Sư tôn, bọn ta đã điều tra khắp núi Hắc Diệu nhưng không phát hiện ra được tung tích của ma tu.”

Đàm Thanh Nhiễm vuốt ngực mãi, cuối cùng nàng đã thở được bình thường.

“Ma tu đã bị lôi kiếp đánh chết rồi.”

Nàng nhẹ nhàng thốt ra câu nói này rồi thấy vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm của mọi người. Trong thế giới tiểu thuyết này, ma tu đã biến mất lâu rồi, bây giờ lại có một ma tu xuất hiện, còn bị Đàm Thanh Nhiễm giải quyết êm đềm như thế.

Đây là Tam tiểu thư vô dụng của nhà họ Đàm mà mọi người thường nói thật sao?

Dường như mọi người đều đang nghi ngờ: ai cũng nói Tam tiểu thư nhà họ Đàm không có linh căn tốt, dù có dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo thì vẫn vô dụng, sau đó vì may mắn nên mới được gả cho Vân Mục Trách…

Nhưng bây giờ Tam tiểu thư vô dụng trong mắt mọi người lại gϊếŧ một ma tu gây tai họa cho thôn làng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ngay cả tu vi không tiến triển gì suốt bao nhiêu thì lại đột phá.

Vân Mục Trách nhìn linh lực xung quanh Đàm Thanh Nhiễm, hắn kinh ngạc: “Nhiễm Nhiễm, bây giờ nàng đã là tu sĩ kỳ Nguyên Anh rồi!”

Sau khi hắn nói xong, mọi người đều hít khí lạnh. Từ Trúc Cơ tăng lên Nguyên Anh?!

Chắc là ngoài nàng ra, ở giới tu chân này không có người thứ hai nào như thế đâu?!

“Sư nương, ngài là Nguyên Anh thật sao?”

Trường Văn cũng ở kỳ Nguyên Anh nói, trong số những người ở đây, cậu ta chính là người chứng kiến tu vi của Đàm Thanh Nhiễm tăng lên rõ ràng nhất. Mấy ngày trước nàng vẫn còn là Trúc Cơ, chỉ sau vài hôm mà đã vượt qua cảnh giới cao hơn, ai cũng sẽ ngưỡng mộ trước tốc độ tăng tu vi này thôi.

Đàm Thanh Nhiễm khẽ gật đầu, nàng biết chuyện này sẽ khiến người khác thấy kinh sợ, giờ thực lực của nàng cũng đã bị phơi bày rồi. Nhưng nàng hết cách rồi, với thực lực của nàng ở trạng thái khi đó, chỉ có cách này là cách giải quyết tốt nhất.

Tuy là khiến người khác khá kinh ngạc nhưng cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Nàng đi về phía Thu Sinh đã kinh sợ tới nỗi hóa đá, huơ huơ tay ở trước mặt hắn ta: “Thu đạo hữu, chắc là bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, khi nào chúng ta sẽ đi nhận thượng?”

“Thu đạo hữu?”

Đàm Thanh Nhiễm nhíu mày, nhìn Thu Sinh còn đây thất thần: “Thu đạo hữu đừng thất thần, cần ba chúng ta cùng đi nhận mới được…”

Đàm Thanh Nhiễm định hỏi nhưng một bức tường người bỗng dưng chắn giữa nàng và Thu Sinh, vốn dĩ là hai người đứng thì không sao nhưng bây giờ thì hơi chật.