Chương 21

Trong lúc bị lôi kiếp bao vây, Đàm Thanh Nhiễm nhắm nghiền hai mắt, dùng kiếp lôi rèn luyện thân thể.

Đàm Thanh Nhiễm là đan tu, thân thể không mạnh mẽ bằng thể tu, cũng không có sức chiến đấu đáng gờm như kiếm tu, huống chi vừa rồi nàng còn trúng ma khí của tên ma tu kia trong trận chiến, bấy giờ cũng đang tiêu diệt ma khí trên người.

Kiếp lôi thanh thế lớn cứ giáng xuống liên tục khiến những tu sĩ trong phạm vi trăm dặm, nhóm người Lạc Thủy Tông đang tiến tới gần núi Hắc Diệu khựng lại.

Trường Văn ngước lên nhìn kiếp lôi, trông cậu ta có phần hoảng hốt, không nhịn được mà nói: “Sư phụ!”

Sau khi giải quyết ma khí ở Bồng Lai Đảo, Vân Mục Trách vội vã chạy về nhìn chằm chằm vào kiếp lôi đáng sợ kia với sắc mặt u ám, hắn không nói gì nhưng khí lạnh toát ra quanh người như cấm người khác tới gần mình.

Nghe được tiếng kêu rên thê thảm của ma tu trong lôi kiếp, Vân Mục Trách lảo đảo, tu vi của tiểu cô nương không cao, lúc nàng ở nhà đã thường bị cười chê khinh thường, nếu gặp phải ma tu có lòng dạ độc ác thì dù có ngọc bài mình đưa, Vân Mục Trách vẫn thấy lo lắng.

Tiểu cô nương luôn mỉm cười cho qua trước mặt người khác, sau đó lại than thở những người đó không hiểu gì, chẳng bằng một đám phàm phu tục tử…

Vân Mục Trách nghĩ thế, hắn càng cất bước nhanh hơn, hắn mong chờ tin tức từ Đàm Thanh Nhiễm trong sự hồi hộp, mong cô gái ấy đã ở yên một bên.

Thu Sinh đứng bên ngoài phạm vi kiếp lôi với vẻ lo lắng, khi thấy Vân Mục Trách đột nhiên xuất hiện thì mừng rỡ,vội vàng chạy tới đón: “Trưởng lão…”

Trường Văn nhìn Thu Sinh: “Người ở trong lôi kiếp là ai?”

Vân Mục Trách nhìn chằm chằm kiếp lôi kỳ Nguyên Anh kia, lòng hắn còn ôm chút hy vọng cuối cùng.

Thu Sinh nói: “Đó là Thanh đạo hữu nhận nhiệm vụ cùng ta, nàng lợi dụng kiếp lôi khi độ kiếp để gϊếŧ ma tu…”

Thu Sinh nói chưa hết thì sắc mặt của Vân Mục Trách đã cứng đờ, Thanh đạo hữu mà đệ tử này nói có lẽ chính là Đàm Thanh Nhiễm, nhưng lúc trước khi mình đi, tu vi của nàng vẫn ở Trúc Cơ, vậy mà bây giờ nàng đã độ kiếp lên Nguyên Anh sao?

Ở giới tu chân, chưa từng xảy ra chuyện độ kiếp vượt cấp.

Ngay khi Vân Mục Trách đinh bước vào lôi kiếp thì phát hiện kiếp lôi long trời lở đất kia đã dừng lại. Đàm Thanh Nhiễm vươn tay vịn lên một góc đống đổ nát, nàng đi ra khỏi đó, áo cưới màu đỏ bị lôi kiếp đánh tan nát nhưng để tránh chuyện không còn mảnh vải che thân, trước khi bước ra thì nàng đã thay quần áo khác rồi.

Nàng ngồi xuống cạnh cái hố, nhếch môi mỉm cười: “Cuối cùng cũng xong rồi.”

Nàng cúi đầu nhìn cái hố sâu dưới chân mình, không nhịn được mà tặc lưỡi, nếu có ai đó sợ độ cao xuất hiện ở đây thì e là sẽ nhũn chân. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn bột phấn màu xám trắng trong tay mình.

Chắc hẳn đây là tro cốt của những con rối tân nương kia, chậc, rốt cuộc cũng xong. Nàng đứng dậy phủi tay và phủi tro bụi trên quần áo, vừa quay người lại thì đã thấy một thứ lao ầm ầm về phía mình, hình hư là một con lợn rừng thấy con mồi…

Bây giờ nàng đang đứng bên cạnh hố sâu!

Con lợn này, à không, người này lao tới không phải là đẩy nàng xuống đó chứ!

Sau khi bị va vào người này, Đàm Thanh Nhiễm lảo đảo, suýt thì nàng rơi xuống nhưng may mà người này ôm chặt lấy nàng. Đàm Thanh Nhiễm nhìn góc áo có phần quen mắt, nghe được tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông cùng với cảm giác mất trọng lực dưới chân, Đàm Thanh Nhiễm cứ ngỡ mình sắp ngã xuống.

Nàng sắp mắng người đến nơi rồi!

Làm gì có ai lao tới như lợn rừng rồi ôm nàng chặt đến thế?

Nàng cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi.

Khi Đàm Thanh Nhiễm định vỗ vào người Vân Mục Trách thì đã thấy nhóm người Trường Văn tới gần… nàng nghĩ tới mối quan hệ hợp tác của bọn họ, bèn cố sức vỗ vai Vân Mục Trách, nhắc nhở: “Vân đạo quân, mau thả ta ra.”