Chương 20

Mấy năm nay trong động phủ của mình, vì để có thể an phận làm người qua đường giáp, nàng vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc không xuất đầu, cố sức tàng hình để người khác không chú ý tới mình, gần như là áp chế tu vi tăng lên. Nên mới nói, trong ba tỷ muội nhà nàng, chỉ có nàng đến tận bây giờ vẫn là tu sĩ có tu vi Trúc Cơ yếu ớt.

“Thu đạo hữu, đi mau!”

Trúc Đằng Kiếm của Đàm Thanh Nhiễm biến thành Trúc Đằng Tiên quấn lấy eo Thu Sinh, đẩy hắn ta ra khỏi động phủ. Thấy Thu Sinh đáp đất thành công, Đàm Thanh Nhiễm đã yên tâm, nheo mắt lại. Trúc Đằng Tiên nằm trong tay nàng, kẻ địch lại tưởng là nàng đã không còn muốn chống cự, như đã chọn chịu chết.

“Ả đàn bà thối kia, cuối cùng ngươi cũng không chịu được chứ gì!”

Tiếng cười kiêu căng của ma tu vang vọng khắp động phủ như thể đã đạt đến thắng lợi cuối cùng. Linh khí trong động phủ lẫn linh khí ở núi Hắc Diệu Sơn lao về phía Đàm Thanh Nhiễm như đáp lại lời gã, chúng tràn vào thân người Đàm Thanh Nhiễm như gió bão.

Ma tu thấy tu vi của nàng bắt đầu tăng lên từ tầng ba lên cao, tiến lên tầng bốn, tầng năm, tầng sáu, đến tầng bảy rồi nhưng vẫn không dừng lại!

Bấy giờ hai mắt gã trợn tròn như hạt đậu, gã trợn mắt thét lên: “Không thể nào!”

Chỉ cần là muốn tu vi tiến bộ, ai mà không trải qua nhiều gian khổ? Làm gì có tu vi của ai lại tặng lên như uống nước được chứ?

Chỉ là tu vi của Đàm Thanh Nhiễm lại thật sự tăng vọt lên thoải mái như uống nước, mà còn có dấu hiệu đột phá cảnh giới mới.

“Ngươi tu luyện tà thuật gì thế?!” Ma tu kia kích động kêu lên: “Sao tu vi của ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy?”

Tà thuật gì sao? Hình như tên này đã quên chuyện mình mới là ma tu. Kiếp vân đã tụ lại trên bầu trời, rõ ràng mục tiêu của chúng là động phủ của tên ma tu này.

Tia kiếp lôi đầu tiên giáng xuống như đang thử, nhưng dù là thế thì cũng đã đánh sập động phủ của ma tu. Gã cũng không ngờ Đàm Thanh Nhiễm lại đột phá ngay lúc này.

Dường như tia lôi kiếp thứ hai cảm ứng được sự tồn tại của ma tu, sự ác ý của thiên đạo trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hai tia sét giáng xuống, một tia đánh vào Đàm Thanh Nhiễm, tia còn lại đánh vào ma tu trong đống đổ nát…

Bị lôi kiếp đánh như thế, cơ thể ma tu co rúm lại nằm dưới đất, không nhịn được mà mắng to: “Mẹ kiếp gì thế này? Người độ kiếp đâu phải là ta, là nàng mới đúng, đánh trúng người được không!”

Dường như thiên đạo đã nghe được lời than thở của gã nên giáng một tia kiếp lôi đang sợ hơn xuống dưới, sau đó là vô số kiếp lôi như mưa sao băng, mà Thu Sinh đứng ở bên ngoài phạm vi kiếp lôi há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt…

Sau một lúc lâu, Thu Sinh mới hoàn hồn nhìn Đàm Thanh Nhiễm đã dẫn kiếp lôi.

Cô gái mặc áo cưới màu đỏ bị lôi kiếp bao vây, ánh sét trắng bạc bao quanh nàng khiến người ta không thể thấy rõ được. Nhưng nhìn tên ma tu bị đánh cháy đen bên cạnh thì có thể cảm giác được uy lực của ma tu cực kỳ đáng sợ. Thấy lôi kiếp cứ liên tục giáng xuống tên ma tu sắp biến thành cát bụi trong đống đổ nát, Thu Sinh không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, kiếp lôi vẫn còn đang tích tụ ở đó, kiếp lôi còn đang mở rộng trong phạm vi vô hình. Thu Sinh nhanh nhẹn nhảy ra khỏi phạm vi kiếp lôi, nheo mắt nhìn chúng, lòng thầm nghĩ: kiếp lôi như thế không giống kiếp lôi độ kiếp Kim Đan mà gần giống kiếp lôi Nguyên Anh hơn.

Nghĩ thế, Thu Sinh bật cười lắc đầu, rõ ràng tu vi trước đó của Đàm Thanh Nhiễm là Trúc Cơ tầng ba, không thể độ kiếp từ Trúc Cơ lên Nguyên Anh được.!

Nhưng thấy lôi kiếp đáng sợ như thế, Thu Sinh không nhịn được mà lo lắng cho Đàm Thanh Nhiễm bị lôi kiếp bao vây. Cưỡng ép tăng tu vi kéo lôi kiếp tới đây sẽ có thể gặp chuyện chết đi vì không đủ sức mạnh.