Cho đến khi một hồng y nữ tử đứng ra chỉ vào Đàm Thanh Nhiễm nói: "Vân Đạo Quân khoan đã, người này chỉ sợ không phải đại tiểu thư Đàm gia!"
Đàm Thanh Nhiễm nhìn về phía người nọ, nàng nhớ rõ người này là Lộ Dao, đại đồ đệ của chưởng môn Tiên Nhạc cung, một trong những người theo đuổi Vân Mục Trách, đồng thời là nhân vật vạch trần nhị tỷ trong sách.
Hô hấp của nàng trì trệ, là tia sáng lúc nãy đã phá vỡ thuật che mặt của phụ thân.
Lúc này Lộ Dao nở nụ cười tươi tắn và kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Đàm Thanh Nhiễm đầy khinh thường, nàng ta bước lên thảm đỏ, nhìn Đàm Thanh Nhiễm một cái rồi cười nhạo ra tiếng: "Ta nói là ai? Hóa ra là tam tiểu thư Đàm gia!”
Đàm Thanh Nhiễm liếc mắt nhìn phụ thân mình một cái, thời điểm nhị tỷ bị vạch trần thân phận ở trong sách, phụ thân cũng không đứng ra bảo vệ.
Hiện giờ nội dung cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, thế thì phụ thân có bảo vệ nàng hay không?
Chỉ là phụ thân còn chưa lên tiếng, Lộ Dao đã nói, “Nhà họ Đàm dùng chiêu ly miêu tráo thái tử, suýt thì qua mặt được mọi người rồi! Lẽ nào bọn họ không nỡ gả đại tiểu thư nhà họ Đàm đi nên nhét một ả vô dụng để lừa gạt?”
Ả vô dụng?
Đôi mắt của Đàm Thanh Nhiễm tối sầm đi. Nàng xuyên vào giới tu chân, vì biết rõ thân phận người qua đường nên chỉ tu luyện theo ý thích, không ép buộc phải tăng cảnh giới lên nên đến tận bây giờ nàng vẫn Trúc Cơ tầng ba.
Nhưng nàng là tam tiểu thư nhà họ Đàm, bây giờ nàng đại diện cho cả nhà họ Đàm, tu vi của nàng dù có thấp kém thì cũng chưa đến lượt Lộ Dao mắng nàng là ả vô dụng!
“Ta đã nghe danh miệng Lộ đạo hữu phun châu nhả ngọc, hôm nay gặp mặt, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy.” Đàm Thanh Nhiễm cười lạnh, nheo mắt lạnh lùng, “Chỉ là hôn sự này do nhà họ Đàm bọn ta và trưởng bối Lạc Thủy Tông định ra, chẳng lẽ Lộ đạo hữu không hài lòng với nó à?”
Lộ Dao không ngờ ả vô dụng mà mình ngứa mắt gài tròng như thế, giờ phút này, nàng ta xanh mặt trợn tròn mắt, vì giận mà môi run run.
“Ngươi!”
“Người Vân Mục Trách ta muốn kết hôn là tam tiểu thư nhà họ Đàm, Đàm Thanh Nhiễm!”
Giọng nói của người thanh niên oang oang trong trẻo như ánh trăng lạnh lẽo trên mây rơi trên núi tuyết tùng, mang theo hương thơm của cây tuyết tùng… Đàm Thanh Nhiễm khẽ nghiêng đầu nhìn Vân Mục Trách, kinh ngạc vì hắn lại lên tiếng.
Hắn nói tiếp, “Lạc Thủy Tông rất chào đón các đạo hữu tới đây tham dự lễ thành hôn hôn nay, nhưng mà…”
Hắn không nói hết, tự để mọi người hiểu.
“Vân đạo quân là tiêu chuẩn của giới tu chân, bọn ta không theo kịp!” Lộ Dao tức tối bất bình, Đàm Thanh Nhiễm chỉ là một ả vô dụng tu luyện nhiều năm mới chỉ tới Trúc Cơ, sao có thể xứng đôi với ngươi được!”
“Lộ đạo hữu không phải là người có thể quyết định có xứng hay không, hôn sự giữa ta và Vân đạo quân là do lệnh của cha của mẹ, được thiên địa chứng giám.” Đàm Thanh Nhiễm nhìn Lộ Dao, khẽ nhướng mày, “Người ngoài có nói nhiều tới đâu cũng chỉ là lời dư thừa mà thôi.”
“Bây giờ còn chưa có chuyện thiên địa chứng kiến!” Lộ Dao sửa lại, “Nhân vật như Vân đạo quân là người mà tỷ tỷ nhà ngươi cũng chỉ miễn cưỡng đứng cùng, càng không phải nói tới ngươi!”
Đàm Thanh Nhiễm ồ lên, “Vậy ta xin hỏi ở giới tu chân này, chẳng lẽ là Lộ đạo hữu xứng đôi với Vân đạo quân sao?”
Hai mắt Lộ Dao sáng ngời, nhìn Vân Mục Trách mặc đồ hỉ với ánh nhìn thâm tình, nhưng nàng ta chỉ có thể cắn răng, không thể nói rõ cõi lòng được.
“Ngươi đừng vội đặt điều!”
“Cả giới tu chân đều biết đối tượng trong hôn ước của Vân đạo quân là Đàm Thanh Nhã! Nếu thật sự là ngươi thì tại sao ngươi phải giả vờ làm Đàm Thanh Nhã?”
“Đúng thế, nếu Vân đạo quân thật sự muốn lấy Đàm Thanh Nhiễm thì tại sao Đàm Thanh Nhiễm lại giả vờ như là Đàm Thanh Nhã?”
“Chắc không phải Vân đạo quân bị lừa đó chứ?”
“Nhà họ Đàm làm chuyện này không đúng…”
Từng tiếng nghi ngờ vang lên trong đám người, Vân Mục Trách nhìn Đàm Thanh Nhiễm với ánh mắt đừng lo lắng, sau đó hắn nhìn về phía Bách Thảo Cốc – nhóm người nghi ngờ đầu tiên.
“Mọi người đừng sốt ruột, mọi chuyện đều là do ta mà ra, cứ nghe ta từ từ nói. Mấy năm trước ta và Thanh Nhiễm vừa gặp đã yêu, từ đó tình cảm bắt đầu bén rễ sâu nặng, lòng ta không chứa nổi ai nữa nên đã cầu được cưới Thanh Nhiễm.”