Chương 19

Thấy bàn tay rơi dưới đất, ma tu đau lòng gầm lên, “Thế mà ngươi lại phá hủy tác phẩm nghệ thuật của ta! Ngươi có biết ta là người chăm sóc hai bàn tay này cho bọn họ hay không!”

Đàm Thanh Nhiễm nheo mắt chê ghét, vừa rồi tên ma tu kia nói gì? Hai bàn tay này là do gã chăm sóc? Thảo nào xấu xí đến thế, móng tay cũng gồ ghề xấu xí.

“Xấu quá!”

Nàng không nhịn được mà mắng.

Câu nói này khiến lửa giận trong lòng ma tu tăng lên liên tục cùng với đòn tấn công dồn dập của con rối tân nương. Móng tay đỏ liên tục lướt qua trước mặt nàng, như thể tuân theo tập tục nếu đã tới thì ở lại chơi.

Một nhát kiếm chém đứt lìa một bàn tay, không khác gì cầm dao cắt củ cải, những bàn tay rơi đầy dưới đất khiến ma tu nọ nhìn mà lòng thắt lại!

Gã hít sâu một hơi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà qu1t Đàm Thanh Nhiễm, “Ả đàn bà thối, hôm nay là ngày chết của ngươi!”

Dứt lời, ma tu điều khiển các con rối tân nương thay đổi trận hình, Đàm Thanh Nhiễm cau mày nhìn động tác của gã một cách cảnh giác.

Sau đó, một tân nương tử mặc áo trắng đột nhiên giáng xuống.

Ngoài bộ quần áo khác hẳn những với tân nương khác, áo cưới được chế tác rườm rà tỉ mỉ ra thì ngay cả khăn hỉ cũng xinh đẹp phức tạp, khác với những người còn lại. Ma khí xung quanh tân nương này cũng dày đặc hơn những tân nương khác, hệt như nàng ta được hun đúc trong ma khí suốt ngày suốt đêm.

Đây là con át chủ bài của tên ma tu đó ư?

Đàm Thanh Nhiễm nheo mắt nhìn con rối tân nương kia với ánh mắt lạnh lùng, hôm nay nàng phải đánh một trận ác liệt.

Tân nương áo trắng cũng bắt đầu cười khúc khích khiến tay chân người ta bủn rủn, cất giọng oán hận…

Cô nương à,

Năm mười tám,

Mặc áo cưới đỏ,

Lên kiệu hoa,

Gả cho sơn thần…

Làn điệu quen thuộc đầy nguy hiểm khiến người ta vô thức siết chặt vũ khí trong tay, nàng nhìn chằm chằm vào tân nương áo trắng với ánh mắt đề phòng, nhếch môi cười lạnh rồi truyền âm cho Thu Sinh.

Ma tu nhíu mày nhìn nàng, rất là ngông cuồng, “Đây chính là con rối quý giá ghê gớm nhất của ta, ngươi cứ chờ chết đi!”

Tốc độ của tân nương áo trắng rất quái lạ, nếu không phải Đàm Thanh Nhiễm cảnh giác thì e là đã bị móng tay dài màu đỏ đâm thủng ngực mình rồi. Bầu không khí trở nên nặng nề, tiếng nước chảy vào động phủ càng ngày càng lớn. Tốc độ của tân nương áo trắng càng lúc càng nhanh, Đàm Thanh Nhiễm thì giống con mồi bị nhốt trong l*иg, cố sức chống cự nhưng chưa từng bỏ cuộc.

Thu Sinh chạy tới thì bị tên ma tu giữ lại, có nhiều tân nương áo đỏ bao vây xung quanh hắn ta, tách hắn ta và Đàm Thanh Nhiễm ra.

Ma tu thấy Đàm Thanh Nhiễm bị vướng chân, gã hưng phấn không chịu nổi, đã nghĩ ra được cách tra tấn tu sĩ không biết trời cao đất dày này rồi. Phải dùng thanh đao ra đòn công kích liên tục, đã mấy lần Đàm Thanh Nhiễm muốn cắt đứt bàn tay của nàng ta nhưng không thành công.

Đàm Thanh Nhiễm nhìn ma khí còn lởn vởn quanh vết thương của mình cùng với ma khí trên người tân nương áo trắng và cả ma tu điều khiển bọn họ, Đàm Thanh Nhiễm lại nhìn Thu Sinh bị các tân nương bao vây…

Nàng thở dài, xem ra chỉ có thể dùng cách kia mà thôi.

Liễu trang ở cách Lạc Thủy Tông năm mươi dặm, linh khí trong thôn trang vẫn còn đầy tràn, có lẽ đây cũng chính là lý do ma tu trốn trong Liễu trang.

Từ xưa đến nay, tu vi của ma tu luôn gặp lôi kiếp là vì cách bọn họ tu luyện bị thiên đạo cấm và trừng phạt đến mức độ trong sử sách, dù là ma tu đi ngang qua lúc người khác độ kiếp cũng sẽ bị liên lụy.

Nhưng bây giờ đây chính là điều Đàm Thanh Nhiễm có thể lợi dụng. Cô phải lợi dụng thiên lôi của lôi kiếp để có được một đòn tấn công gây sát thương quần công trên diện rộng. Nói đơn giản là nàng định độ kiếp!