Chương 18

“Chứ sao nữa?”

Ma tu kia lại hỏi nàng, gã đi tới chỗ một tân nương tử, sờ sờ tay nàng ta.

“Ngươi đừng lo, rồi ngươi cũng sắp trở thành tác phẩm nghệ thuật như bọn họ mà thôi!”

Gã cười tươi khiến kim chỉ trên miệng như run rẩy lên, nhìn không khác gì một con búp bê vải sắp hỏng vì đứt chỉ. Gã quay đầu nhìn Đàm Thanh Nhiễm, “Có thể biến thành tác phẩm nghệ thuật của ta là một chuyện hiếm có khó tìm! Sao nào, có phải ngươi mong chờ lắm không?”

“Ngươi nằm mơ đi cái tên quái gở kia.” Giọng nói của Đàm Thanh Nhiễm càng lạnh lùng, nàng phê phán ma tu kia, “Tác phẩm nghệ thuật của ngươi vô cùng thất bại!”

Biến những cô gái trở thành tác phẩm nghệ thuật chẳng phải là tìm lớp vỏ bọc đẹp đẽ cho tội danh gϊếŧ người của gã này sao? Nhìn những con rối tân nương cao thấp không đều kia, lòng nàng như chìm trong hồ băng, rét buốt không tả nổi.

Nếu những cô gái này được sống sót bình yên thì sẽ như Xuân Trà, chỉ vì tên ma tu khốn nạn này mà những cô gái như nụ hoa kia lại biến thành món hàng triển lãm thế kia.

Đúng là chết tiệt!

Nghe Đàm Thanh Nhiễm nói như thế, ma tu tức giận, gã không cho phép có bất kỳ ai hạ thấp tác phẩm nghệ thuật của mình! Gã muốn những tác phẩm nghệ thuật này biến những dân làng trong vòng trăm dặm gần đây thành con rối, muốn cho đám đồng loại ngu xuẩn ở Ma Uyên nhìn kĩ sau khi mình thoát ra khỏi Ma Uyên, mình đã gầy dựng nên thành tích xuất sắc đến nhường nào!

Nhờ tác phẩm nghệ thuật của mình, gã có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Ma tôn, giẫm hết tất cả những tên đồng loại từng cười nhạo và khinh thường gã dưới chân!

Vậy mà ả đàn bà thối này dám chửi mắng tác phẩm nghệ thuật của mình, đúng là tội đáng muôn chết!

“Ả đàn bà thối, ngươi thì biết gì chứ!” Gã gào thét, “Làm sao loại phàm phu tục tử này có thể hiểu được tác phẩm nghệ thuật của ta!”

Mặt gã chìm trong bóng tối, gã đi tới một bên lấy thanh đao của mình ra, gã đang định dùng thanh đao cùn nhất để mổ bụng Đàm Thanh Nhiễm để nàng chịu nhiều đau khổ hơn! Để nàng biến thành con rối tân nương mang nhiều oán niệm nhất trong tay gã!

Gã cất xích sắt đi, chuẩn bị đâm đao vào bụng Đàm Thanh Nhiễm thì chợt một thanh Trúc Đằng Kiếm đâm vào bụng gã ngay khi gã này chưa kịp đề phòng. Ma tu vội vã lùi về sau, ôm bụng nhìn Đàm Thanh Nhiễm với vẻ kinh ngạc.

Đàm Thanh Nhiễm cầm Trúc Đằng Kiếm đã đâm gã bị thương, vừa rồi cô gái còn giàn giụa nước mắt giờ lại như biến thành một người khác, sát khí bộc phát ra toàn thân.

Trúc Đằng Kiếm tỏa ra linh khí nhàn nhạt, người trước mắt gã không phải dân làng Liễu trang mà là người tu chân.

Gã nghiến răng ken két thắc mắc, “Ngươi là người tu chân sao?”

Đàm Thanh Nhiễm nghiêng đầu cười cười, giọng điệu lại rất ác liệt, “Tên quái đản kia, bây giờ ngươi mới phát hiện ra sao?”

Ma tu sầm mặt hung tàn, nhìn Đàm Thanh Nhiễm với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, sau khi biết được tu vi của Đàm Thanh Nhiễm, vẻ mặt của gã biến thành gian ác, châm chọc.

“Ả kỷ nữ thối! Chỉ với chút tu vi này mà cũng dám tới đây múa may trước mặt ông nội đây sao! Xem ra hôm nay ta không gϊếŧ ngươi biến ngươi thành con rối thì khó mà giải được mối hận trong lòng ta!”

“Vậy thì để ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi!”

Đàm Thanh Nhiễm giơ thanh kiếm chĩa thẳng vào quỷ tu kia, những con rối tân nương trong phòng cũng nhúc nhích. Nàng biết chưa chắc tu vi của mình có thể thắng được tên ma tu này, nhưng người tu chân nói là làm, nàng đã đồng ý với Xuân Trà sẽ giúp hai mẹ con bọn họ sống sót mà.

Muốn bọn họ sống thì tên ma tu này phải chết!

Trúc Đằng Kiếm đâm thẳng về phía ma tu, trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, một con rối tân nương chắn trước mặt gã, đỡ đòn này cho gã. Nhìn thấy móng tay màu đỏ của con rối tân nương đâm về phía mình, Đàm Thanh Nhiễm vung kiếm chém đứt móng tay lẫn bàn tay.