Chương 17

Lệ tuôn rơi nơi khóe mi, nàng khẽ lắc đầu, cố sức nói chuyện nhưng không thể nói gì, lại kèm theo sợ hãi.

“Không, không thể nào!”

“Mẹ ta từng nói gả cho sơn thần sẽ được sung sướиɠ, ta sẽ sống những ngày tháng êm đềm như những tỷ tỷ khác từng gả cho sơn thần, gia đình ta cũng sẽ sống một cuộc sống sung sướиɠ, ta sẽ là cô gái hạnh phúc nhất cuộc đời này!”

“Ta không tin, ngươi gạt ta, chắc chắn là gạt ta!”

Thấy vẻ mặt hoảng hốt mà mình mong chờ xuất hiện trên mặt Đàm Thanh Nhiễm, ma tu kia rất hưởng thụ, cái miệng được khâu may bằng kim chỉ dần dần rộng ra vì gã cười tươi hơn, nhìn vừa quái dị vừa buồn cười.

“Ngươi gọi đi, gọi đi, những ả khác vào đây thì cũng chết như thế thôi!”

“Các ngươi nghĩ là mình được gả cho sơn thần nhưng lại gả cho quái vật như ta! Ha ha ha ha ha!”

Hình như ma tu rất thích từ miêu tả này, kim chỉ giật giật theo nụ cười của gã, mặt mũi vặn vẹo méo mó cực kỳ giống một con sâu uốn éo.

Đàm Thanh Nhiễm vẫn còn đang khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng vừa lắc đầu kinh sợ vừa âm thầm bĩu môi trong lòng.

Tên này xấu thật, rốt cuộc gã nghĩ gì thế? Đã xấu rồi còn dùng kim chỉ may cái miệng lại, nhìn càng xấu hơn, cười cũng xấu, còn thích nhìn người khác bằng vẻ xấu xí này.

Nàng cảm thấy mình đúng là một diễn viên làm tròn trách nhiệm, dù trước mặt loại quái thú như thế này mà vẫn khóc lóc đáng thương đáng thế. Nhưng cuối cùng cũng đã lừa được tên ma tu này, cả núi Hắc Diệu chỉ có một mình ma tu là gã.

Nàng cúi đầu nhìn, xích sắt buộc trên người này dính đầy ma khí, ma tu này có tu vi khá cao nhưng sao cười trông ngu ngốc vậy? Nàng nhớ đến [Ngoại truyện giới tu chân] từng nói, ma tu cấp thấp có chỉ số thông minh không cao, bọn chúng có vẻ ngoài đáng sợ và sức mạnh cũng đáng sợ, nhưng lại ngu xuẩn hơn tu sĩ nhiều.

Ma tu có thể suy nghĩ thì lại rất thông minh.

Đàm Thanh Nhiễm quan sát tên ma tu này, gã dám dùng thân phận sơn thần thì cũng là có trí tuệ, chắc là do gã tự phụ quá thôi.

Gã lấy thân phận sơn thần này tẩy não người dân Liễu trang để bọn họ gả con gái cho gã, kiểm soát tất cả những người dân Liễu trang trong lòng bàn tay, biến bọn họ thành con rối để sử dụng.

Bây giờ gã nghĩ nàng là một người dân bình thường nên không đề phòng gì, nàng thấy may, bị đối thủ khinh thường là chuyện tốt!

Những khị bị đối thủ xem nhẹ, cũng là lúc chúng thả lỏng cảnh giác với mình, là lúc dễ thành công nhất.

Ma tu kia nhìn gương mặt đầy nước mắt của Đàm Thanh Nhiễm, gã cười lạnh.

“Ả đàn bà thối! Chẳng phải vừa rồi ngươi nói ta xấu sao? Ta sẽ biến ngươi trở thành một kẻ còn xấu hơn ta, là con rối xấu nhất trong tay ta!”

Gã kéo xích sắt lôi Đàm Thanh Nhiễm đi về phía trước, đi tới một hang động u ám bí ẩn.

Đàm Thanh Nhiễm nhìn hang động này, trước khi vào nàng suýt vấp ngã, làm rơi hai linh quả ra.

“Đúng là ả vô dụng, đi mà còn không đi được!” Ma tu kia vừa mắng vừa túm Đàm Thanh Nhiễm lên như diều hâu bắt gà con.

Đàm Thanh Nhiễm khóc lóc bị gã túm lên, đi vào hang động u ám. Vào hang động rồi, nhờ ánh nến nhập nhoạng, nàng thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cũng không nhịn được mà xuýt xoa.

Trong động phủ u ám, những tân nương tử bị chế thành con rối đứng trên giá như những món hàng, bị đính trên vách tường động phủ. Ma tu thấy Đàm Thanh Nhiễm sửng sốt, hình như gã rất hài lòng với sự kinh ngạc của nàng. Gã chỉ vào những con rối tân nương kia mà nói, “Chắc bây giờ ngươi phải thấy biết ơn, ta đã cho ngươi thấy được những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất thế gian này, đó là những con rối tân nương của ta!”

Gã cười khằng khặc, tiếng cười vang vọng trong động phủ hệt như tiếng ma khóc quỷ kêu trong phim hung linh gϊếŧ người vào đêm khuya. Đàm Thanh Nhiễm nheo mắt lạnh lùng, “Vì sở thích mà ngươi biến bọn họ thành con rối sao?”