Chương 16

Nàng đã tới giới tu chân nhiều năm rồi mà chưa từng thấy ma tu trông ra sao, ở [Ngoại truyện giới tu chân] có từng miêu tả dung mạo của ma tu xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn, thích ăn thịt những cô gái xinh đẹp và trẻ em, cũng thích nhất là làm những chuyện máu tanh.

Bây giờ Đàm Thanh Nhiễm chứng kiến những tân nương tử ở Liễu trang này, nàng đã tin một nửa vào tin đồn kia rồi, tiếp theo là chờ đợi để xem ma tu trông ra sao.

Miếu sơn thần núi Hắc Diệu ở cách Liễu trang không xa, chẳng bao lâu sau, kiệu hoa rời khỏi miếu sơn thần, người dân vội vã đặt kiệu hoa ở trước miếu rồi đi mất.

Đàm Thanh Nhiễm ngồi trong kiệu hoa lẳng lặng chờ “sơn thần” xuất hiện…

Bầu không khí yên ắng lạ thường, nàng nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm hướng về phía mình kèm theo tiếng leng keng như kéo xiềng xích. Một làn gió thổi tới xốc mành kiệu hoa lên, chiếc khăn hỉ cũng bị thổi lất phất.

Đàm Thanh Nhiễm bình tĩnh lấy khăn hỉ xuống, lập tức thấy được sơn thần đứng trước kiệu hoa, nàng xuýt xoa một hơi rồi thốt ra đúng một chữ, “Xấu!”

Ngoại truyện nói thật, không lừa nàng. Ma tu trước mắt rất xứng với tám chữ dung mạo xấu xí, hệt như lệ quỷ.

Mắt hí mũi tẹt, miệng được cắt mở rồi khâu đơn giản bằng kim và chỉ, khiến sơn thần trông giống như một con búp bê được làm thô sơ, cộng thêm những hình xăm lòe loẹt lộn xộn, xấu thật sự!

Ma tu kia sửng sốt như thể không ngờ Đàm Thanh Nhiễm lại khác với những tân nương tử vừa thấy gã là khóc, mà vừa rồi hình như gã nghe được Đàm Thanh Nhiễm nói mình xấu!

Ma tu mở miệng, nói ra câu đầu tiên, “Ngươi nói cái gì hả con đàn bà thối kia?”

Đàm Thanh Nhiễm nhìn ma tu với ánh mắt chê ghét, nàng lặp lại, “Xấu! Ta nói ngươi xấu xí!”

Đàm Thanh Nhiễm cau mày, tên ma tu này thực sự xấu xí, trong đó còn có tí buồn cười.

Mặt mày đầy hình xăm trông không khác gì mặt rỗ, ai mà ngờ được trên mặt một người toàn là lỗ? Còn không thể che khuất được đường nét gương mặt quái gở kia!

Đã xấu thì thôi còn bước ra, dọa người khác sợ là lỗi của gã rồi. Nàng khiến tên ma tu kia tức méo cả mặt mà vẫn còn tặc lưỡi, “Gọi sơn thần đại nhân xuất hiện đi, tên quái nhân kia.”

Ma tu: ...Có phải ả đàn bà này muốn bị đánh không?

Gã cảm thấy mình sắp tức tối đến nỗi bố chơi rồi, gã cáu tiết kéo xích sắt tới, không nói gì nhiều mà đã trói Đàm Thanh Nhiễm lại. Nhìn ma tu trói mình, Đàm Thanh Nhiễm của bây giờ không khác gì đại tiểu thư nhà lành chanh chua, “Tên quái nhân kia, ngươi làm gì thế! Ta nói cho ngươi biết, ta là vợ của sơn thần đại nhân! Nếu ngươi dám ức hϊếp ta thì ta sẽ bảo sơn thần đại nhân gϊếŧ ngươi!”

Nàng diễn hình tượng một cô gái ngây thơ làng quê Xuân Trà cáo mượn oai hùm quá nhập vai, còn nhìn gương mặt như than đá của ma tu, cười khıêυ khí©h. Hình như ma tu kia tức quá hóa cười, “Sơn thần đại nhân mà ngươi nói chính là ta, ả đàn bà thối kia, bây giờ ngươi biết sợ rồi chứ?”

Đàm Thanh Nhiễm nheo mắt nhưng vẫn giữ giọng điệu kiêu căng như tr, bắt đầu tâng bốc nịnh hót.

“Xùy, sơn thần đại nhân anh minh thần rõ, tuấn tú đẹp trai, sao lại có thể là một tên quỷ xấu xí mặt mày đoản hậu như ngươi chứ!”

Ma tu kia bị chọc tức điên lên trừng nàng mấy lần, gã nhìn Đàm Thanh Nhiễm giương nanh múa vuốt, bỗng dưng gã cười tà ác, đổi giọng điệu kỳ quái.

“Ngươi chờ sơn thần đại nhân của ngươi tới cứu ngươi sao? Nhưng ở cả núi Hắc Diệu này chỉ có ta, trong miếu sơn thần to như thế cũng chỉ có ta!”

“Ha ha ha mẹ của ngươi bán ngươi cho tên quỷ xấu xí này, bọn họ quỳ xuống trước mặt ta xin cho bọn họ được trường sinh, bọn họ muốn vàng bạc châu báu, chỉ không cần ngươi!”

Gã cất giọng hả hê và tức tối, ngẩng đầu giữ lấy mặt Đường Thu Minh muốn nhấm nháp nỗi sợ của nàng, mà hiện giờ Đàm Thanh Nhiễm giả làm Xuân Trà đang nhập vai theo những gì ma tu muốn.