Chương 15

Nhỏ nhất chỉ mới mười ba tuổi?

Đàm Thanh Nhiễm bình tĩnh nói, “Bọn họ bị ép gả cho sơn thần sao?”

Xuân Trà cười khổ, “Có vài người bị cha mẹ ép buộc, cũng có vài người bị người khác lừa gạt. Ban đầu bọn họ tưởng gả cho sơn thần là chuyện tốt, nhưng sau một thời gian dài mới biết được không phải như thế.”

“Những cô gái đã từng gả cho sơn thần không thể quay về Liễu trang được nữa, bọn họ biến thành một thùng vàng bạc hoặc là trường sinh bất tử cho cha mẹ. Trong hai mươi năm nay, tất cả những cô gái ở Liễu trang đều gả cho sơn thần.”

Đàm Thanh Nhiễm nghe Xuân Trà từng nói cũng muốn gả cho sơn thần, “Nếu ngươi biết gả cho sơn thần sẽ không bao giờ về được nữa, vậy tại sao ngươi còn muốn gả cho sơn thần?”

Nàng thấy Xuân Trà gục đầu xuống, khẽ lắc đầu, “Tiên nhân không biết, người của Liễu trang không thể sống sót rời khỏi đây.”

Nàng cau mày lặp lại câu nói này, “Không thể sống sót rời khỏi đây?”

“Không phải ai cũng muốn gả con mình cho sơn thần, có một phần nhà cửa đổ nát trong thôn làng là do những gia đình chạy trốn ra ngoài, cuối cùng chết ở ngoài kia.”

Xuân Trà lau nước mắt trên khóe mi, “Vốn dĩ cha mẹ cũng muốn dẫn ta rời khỏi làng, nhưng khi thấy có nhiều người chết ở ngoài như thế, bọn ta chỉ có thể tiếp tục ở lại đây, nhìn bọn họ đẩy con gái mình vào hố lửa vì tiền bạc hoặc là vì trường sinh.”

“Sau đó, những người gả con gái cho sơn thần cũng chết, sơn thần nói là vì có người tu tiên tới đây hại chết những người đó. Nhưng không phải như thế, ta từng thấy những tân nương được gả cho sơn thần vào thôn xong thì những người đó mới chết.”

“Tất cả là do tên sơn thần vạn ác kia!”

Xuân Trà khẽ rít lên, thù hận vô tận bùng lên trong mắt nàng ta. Nàng ta lại quỳ xuống trước mặt Đàm Thanh Nhiễm, “Xin tiên nhân hãy cứu bọn ta!”

Xuân Trà sống trong hoàn cảnh đầy áp lực, chứng kiến hết thảy những xấu xa và ích kỉ của người lớn, nàng ta thấy được Đàm Thanh Nhiễm, như người đuối nước thấy được cái phao cứu mạng cuối cùng của mình. Nàng ta nói:

“Tiên nhân, xin ngài hãy cứu mẹ con bọn ta, xin ngài hãy giúp bọn ta sống sót rời khỏi đây!”

Từng tiếng cầu xin vang lên kèm theo tiếng dập đầu vang dội, Đàm Thanh Nhiễm không nghe nổi nữa, nàng túm lấy Xuân Trà cản nàng ta dập đầu, đỡ nàng ta lên.

Nàng nói, “Ta sẽ dùng thân phận của ngươi gả cho sơn thần để thăm dò chuyện này, ngươi bằng lòng che giấu giúp ta được không?”

Xuân Trà gật đầu, “Tiên nhân bằng lòng cứu hai mẹ con bọn ta, Xuân Trà có làm trâu làm ngựa cũng chịu.”

Nàng ta do dự một chốc, nhìn Đàm Thanh Nhiễm, “Nhưng nếu tiên nhân phải gả cho sơn thần thì e là sẽ giống những cô gái kia…”

Đàm Thanh Nhiễm giơ tay ngắt lời nàng ta, nàng nhìn Xuân Trà, kiên định mà rằng, “Ta sẽ không trở nên giống bọn họ đâu, ta rất sợ chết, chẳng phải ngươi gọi ta là tiên nhân sao, vậy thì nhìn xem tiên nhân hay là sơn thần kia giỏi hơn.”

Xuân Trà kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt của Đàm Thanh Nhiễm sáng ngời hệt như những vì sao nàng ta từng thấy mỗi đêm.

“Ta tin tiên nhân.”

Bấy giờ, Xuân Trà như tìm được vị thần để mình có thể tin tưởng.

“Ngươi đừng sợ.” Đàm Thanh Nhiễm lau nước mắt cho Xuân Trà, “Bọn ta đã truyền tin tới tông môn rồi, sẽ có người tới giúp chúng ta.”

Lúc này, Đàm Thanh Nhiễm rất đồng cảm với những cô gái ở Liễu trang, những cô gái đã từng bị chế tạo thành con rối đã tuyệt vọng biết nhường nào! Bọn họ bị cha mẹ coi là vật phẩm giao dịch để đổi lấy tiền tài và sự trường sinh, cuối cùng mới phát hiện chuyện tốt lại là biến mình thành con rối!

“Tiên nhân…”

Xuân Trà run rẩy nói, dựa vào lòng Đàm Thanh Nhiễm, đây là bến bờ cứu rỗi của nàng ta, cuối cùng nàng ta cũng đã chờ được.



Đây là lần thứ hai Đàm Thanh Nhiễm ngồi trên kiệu hoa, lần đầu tiên nàng bị ép gả cho Vân Mục Trách, lòng nàng lo lắng hồi hộp không biết nên chạy trốn bằng cách nào. Còn bây giờ nàng đang mặc chiếc áo cưới được may gấp, ngồi trên chiếc kiệu hoa đơn sơ, đội khăn hỉ có chữ song hỉ màu đỏ không khác gì những con rối kia, lòng nghĩ về chuyện của ma tu.