Chương 14

“Nếu đã thế thì tối qua ta sẽ khởi hành về Lạc Thủy Tông, ta dẫn người tới giúp hai người, trước đó, chắc chắn hai người phải bảo vệ bản thân cho tốt.”

“Bích Thủy đạo hữu cẩn thận dọc đường.”

Đàm Thanh Nhiễm khẽ cười như thể chuyện bọn họ sắp đối mặt chỉ đơn giản như ăn cơm. Nhìn Đàm Thanh Nhiễm, Bích Thủy khẽ ngây ra, trên gương mặt cô gái kia là nụ cười nhẹ nhàng, thanh thoát.

Bích Thủy nghĩ tới thực lực khác hẳn với tu vi kỳ Trúc Cơ của Đàm Thanh Nhiễm, nàng ta lo cho Đàm Thanh Nhiễm còn không bằng lo cho mình.

“Ta đi đây.”

Thu Sinh nhìn bóng lưng Bích Thủy dần khuất xa, bấy giờ hắn ta mới quay đầu nhìn Đàm Thanh Nhiễm, “Thanh đạo hữu định làm như thế nào?”

“Tất nhiên là ta biến thành tân nương tử, gả cho sơn thả, lén vào phe địch rồi.”

Nàng vẫn cười, thản nhiên nói như trước.

Thu Sinh nhíu mày nhìn nàng, “Chuyện này quá mạo hiểm.”

“Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con chứ?” Giọng nói của nàng hờ hững biết là vui hay buồn, “Khi đó làm phiền Thu đạo hữu ẩn nấp, âm thầm bảo vệ ta.”

Nàng không biết những tân nương này có tự nguyện gả cho sơn thần hay không, mà người dân trong làng có biết những cô gái được gả cho sơn thần đều biến thành những con rối hay chăng?

Tại sao ma tu lại chọn những cô gái ở Liễu trang để làm con rối?

Những chuyện mà Đàm Thanh Nhiễm không biết này bao phủ lấy nàng như một những làn sương mù nối tiếp nhau, nếu muốn vạch trần chuyện này thì chỉ có thể kiên trì tới cùng.

Sau khi nghỉ ngơi hai tiếng, Đàm Thanh Nhiễm biến thành hình dạng khác, đứng ở ngoài nhà Xuân Trà, gõ cánh cửa nhà kia. Cửa hé mở, một bàn tay cẩn thận vươn ra khỏi nhà, nàng nhìn bàn tay nọ từ từ mở rộng cửa đủ chỗ cho nàng vào.

Đàm Thanh Nhiễm không do dự gì đã bước vào phòng nhờ khe hở đó.

Đập vào mắt là một sân nhà đơn giản, trong sân có một nhà kho nhỏ, một cái bàn gỗ, ba căn phòng ở và một nhà bếp, cho Đàm Thanh Nhiễm cảm giác tuy nhà nhỏ nhưng đầy đủ, ấm áp.

“Tiên nhân, xin ngài cứu bọn ta với!”

Đàm Thanh Nhiễm nhìn Xuân Trà mở cửa cho mình đã quỳ gối xuống trước mặt mình, trong giọng nói đầy mong chờ và có cả sự sợ hãi không nói nên lời kia.

Xuân Trà cúi đầu thành kính, chắp tay trước ngực rất giống tín đồ cầu xin thần linh hiển linh trong đạo quán, chùa chiền, chỉ không phải là đang quỳ trước mặt Đàm Thanh Nhiễm.

Đàm Thanh Nhiễm ngồi xuống, dùng ngón tay nâng gương mặt thanh tú của Xuân Trà lên, giọng điệu lại như vị thần phổ độ chúng sinh, “Nói… ngươi muốn gì?”

“Xin tiên nhân giúp mẹ con ta sống sót rời khỏi Liễu trang.”

“Ta sẽ dốc hết sức giúp ngươi nhưng ngươi phải nói cho ta nghe tất cả mọi chuyện về Liễu trang.”

Xuân Trà gật đầu lia lịa, Đàm Thanh Nhiễm ra hiệu cho nàng ta đứng dậy, nàng ta bèn lấy trà tốt nhất ra pha cho Đàm Thanh Nhiễm một ấm. Khi đặt nước trà trước mặt Đàm Thanh Nhiễm, Xuân Trà bắt đầu kể những chuyện xảy ra trong mấy năm qua ở Liễu trang.

“Thật ra hai mươi trước Liễu trang không ra nông nỗi này.”

“Khi đó mỗi người ở Liễu trang đều an cư lạc nghiệp, dù sống nghèo khó thì cũng không gặp trở ngại gì, hàng xóm với nhau cũng hòa thuật, thân thiết.”

“Chỉ là mọi thứ thay đổi khi sơn thần núi Hắc Diệu băt đầu hiển linh…”

“Sơn thần hiển linh?”

Đàm Thanh Nhiễm nhìn Xuân Trà trở nên nghiêm trọng hơn, không kìm nổi sự sợ hãi trong mắt.

Xuân Trà gật đầu, nước mắt rưng rưng mà nói tiếp, “Khi đó ta còn nhỏ, không nhớ rõ nhiều việc nhưng ta nhớ sau khi thần linh hiển linh, người của Liễu trang càng lúc càng giàu có, cũng càng ngày càng ích kỉ lạnh lùng.

“Đại nương từng yêu thương ta nhất lại coi ta như kẻ thù, tất cả đều thay đổi khi sơn thần hiển linh, thỏa mãn nguyện vọng của người dân, là sơn thần, sơn thần đã khiến Liễu trang thay đổi!”

Xuân Trà nói chuyện hơi lộn xộn, khó nén được vẻ nghẹn ngào, “Hàng năm đều có người gả con gái mình tới đó, người lớn nhất chưa tới mười chín tuổi, người nhỏ nhất chỉ mới mười ba tuổi.”