“Những tân nương tử này là những người được gả cho sơn thần sao?” Bích Thủy khó mà nói hết được, nhớ lại gương mặt của tân nương tử bị Đàm Thanh Nhiễm vén khăn hỉ lên, “Bọn họ trở nên như thế là do sơn thần tạo ra sao…”
Tuy biết chuyện sơn thần đón dâu là âm mưu nhưng Bích Thủy không ngờ kết cục của những tân nương tử kia lại ra nông nỗi này.
Thu Sinh hạ giọng trầm thấp, “Là ma tu.”
“Ngươi cũng đoán ra à?”
Đàm Thanh Nhiễm nhíu mày, sau khi tiên ma đại chiến diễn ra, ma tu làm mọi chuyện ác ở giới tu chân lại bắt đầu ở ẩn như chưa từng xuất hiện. Mấy trăm năm nay, không ai trong giới tu chân nghe tung tích nào về ma tu, chỉ là ở một nơi như Liễu trang lại có dấu vết của ma tu.
Những tân nương bị chế tạo thành con rối là tà thuật rối do ma tu sử dụng đã được ghi lại ở giới tu chân, bọn chúng sẽ sát hại người khác một cách tàn nhẫn, sau đó biến người ta thành con rối để sai khiến.
“Chỉ là ma tu đã biến mất mấy trăm năm rồi, sao lại xuất hiện ở một nơi cách Lạc Thủy Tông mấy trăm dặm như Liễu trang?”
Bích Thủy không tin được, sau tiên ma đại chiến, mất nhiều công sức lắm, giới tu chân mới phong ấn được ma tu ở Ma Uyên, bây giờ đám ma tu kia lại xuất hiện lần nữa. Đây là gió tanh mưa máu mà giới tu chân đã từng trải qua một lần sao?
Thấy Bích Thủy hoảng sợ, Đàm Thanh Nhiễm thật sự không đành lòng nói cho nàng ta biết sau này sẽ diễn ra thêm một trận tiên ma đại chiến nữa.
“Ma tu chỉ bị phong ấn chứ không phải bị tiêu diệt, mà phong ấn cũng có thể bị phá vỡ.”
Đàm Thanh Nhiễm lấy linh quả ra, vừa ăn vừa lơ đãng nói, nàng là người qua đường giáp biết trước tình tiết cốt truyện, nàng chấp nhận ma tu xuất hiện lần nữa nhanh hơn hai người còn lại.
“Trước mắt, điều quan trọng là chúng ta phải làm rõ lý do số lượng cư dân của Liễu trang đang giảm liên tục, và những tân nương tử này là thế nào?!”
“Chẳng lẽ Thanh đạo hữu định tiếp tục nhiệm vụ này sao?”
Thu Sdinh không hiểu, chính bản thân hắn ta còn thấy sợ chuyện Liễu trang có ma tu, nhưng Đàm Thanh Nhiễm lại không hề khϊếp hãi chút nào. Nàng nuốt linh quả rồi lười biếng nói, “Nếu đã nhận nhiệm vụ thì tất nhiên là phải tiếp tục, hơn nữa chúng ta cũng nên có chứng cứ để báo cáo chuyện Liễu trang có ma tu.”
Nàng tiếc phần thưởng của nhiệm vụ này, mà e là thời gian của những những người dân làng Liễu trang này không còn lâu nữa.
Trên người nàng có các loại pháp bảo có thể bảo vệ tính mạng, hơn nữa Vân Mục Trách còn để lại ngọc bài cho nàng, dù có gặp ma tu thì nàng cũng có thể đảm bảo mình sống sót. Nhưng hai người còn lại thì khác, nhất là Bích Thủy sợ hãi vô cùng..
“Nếu các ngươi không muốn tiếp tục thì ta cũng không ép.” Đàm Thanh Nhiễm mỉm cười nhìn hai sư huynh muội kia, “Các ngươi có thể về báo tin, cũng có thể tiếp tục làm nhiệm vụ.”
Nhìn hai người kia như câm nín, im lặng trong căn miếu đổ nát.
Sau một lúc lâu, Thu Sinh như mới hoàn hồn, “Bích Thủy về báo tin, ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ này.”
“Sư huynh!” Bích Thủy nghe vậy, nàng ta sốt ruột không chịu được, “Ma tu rất nguy hiểm, chỉ với chút bản lĩnh của chúng ta thì không bõ bèn gì, chúng ta nên về chờ lệnh sư phụ xem sao…”
“Người dân ở Liễu trang không thể chờ được nữa.” Đàm Thanh Nhiễm thở dài, “Nếu ta không đoán nhầm thì những tân nương này tới lấy mạng bọn họ, ta đã thấy được tử khí trên cơ thể những người dân mà chúng ta gặp ban ngày rồi…”
Bích Thủy lập tức im lặng, trừ ma diệt bạo là nhiệm vụ của đệ tử Lạc Thủy Tông, còn dân làng Liễu trang thì không chờ được nữa, có nghĩa là bọn họ cần nhận nhiệm vụ này, chỉ là nhiệm vụ này có quá nhiều rủi ro.
Bích Thủy về báo tin, sư huynh và Thanh đạo hữu ở lại làm nhiệm vụ là sự lựa chọn tốt nhất. Bích Thủy hít sâu một hơi, nuốt hết những lời muốn nói vào bụngl.