Chương 12

Nhìn vẻ mặt Bích Thủy chợt trở nên kinh ngạc, nàng không hề do dự gì, vung kiếm chém ra sau lưng.

“Thanh đạo hữu, cẩn thận!”

Cảm giác lạnh toát sau lưng tản đi, nàng quay người nhìn ra sau, tân nương tử nọ lùi ra đến nơi cách đó không xa. Cô gái đội khăn hỉ kia vẫn mỉm cười khe khẽ, chỉ là nàng ta cũng càng lúc càng quái dị hơn…

“Là những cô gái được gả cho sơn thần.” Đàm Thanh Nhiễm nhíu mày, rút kiếm chĩa vào tân nương tử kia, “Bích Thủy đạo hữu, truyền tin cho Thu đạo hữu!”

Bích Thủy đáp lại, vội lấy ngọc bài ra liên lạc Thu Sinh. Không chờ tân nương tử kia phản ứng, Trúc Đằng Kiếm trong tay Đàm Thanh Nhiễm biến thành sợi roi dài, sợi roi chứa linh lực bay về phía tân nương tử kia.

Nàng nhảy xuống khỏi nóc nhà, kéo chiến trường xuống đất.

Tân nương tử lơ lửng trên không trung, làn váy đỏ tung bay trong gió lạnh, áo cưới màu đỏ bị roi quật rách một đường. Ma khí trên người nàng ta chợt cuồn cuộn trỗi dậy như thể người này có thể vận chuyển ma khí vậy.

Lúc này móng tay được sơn đỏ của tân nương tử biến thành móng tay dài, nhìn vô cùng đáng sợ, nàng tới giới tu chân lâu như thế, nàng vẫn không quá thích đối mặt với một quỷ vật như thế này.

Đàm Thanh Nhiễm lại vung roi lần thứ hai, vết rách này càng sâu hơn, chỉ là tân nương tử kia như con rối bị điều khiển, không hề thấy đau, nàng ta vẫn tấn công như trước. Nhìn tân nương tử liên tục xông về phía mình, sắc mặt Đàm Thanh Nhiễm có phần nặng nề, Trúc Đằng Tiên biến thành kiếm, nàng xông lên chiến đấu.

Bích Thủy đứng gần đó cũng bận rộn, sau khi liên lạc với Thu Sinh, khi thấy những tân nương tử khác xuất hiện vì cuộc chiến của hai người, nàng ta cũng gia nhập vòng chiến.

Đàm Thanh Nhiễm và Bích Thủy, một người cầm kiếm tấn công kẻ địch, người còn lại dùng tiếng tỳ bà phòng thủ.

Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, nhưng năng lực hợp tác của Đàm Thanh Nhiễm và Bích Thủy lại ăn ý lạ thường. Trúc Đằng Kiếm và tỳ bà của Bích Thủy phối hợp với nhau như đồng đội đã sóng vai chiến đấu nhiều năm.

Bích Thủy vừa đàn tỳ bà vừa nhìn Đàm Thanh Nhiễm cầm kiếm đại sát tứ phương, bù đắp chỗ thiếu sót của nàng ta. Nàng ta có cảm giác Đàm Thanh Nhiễm không chỉ ở tu vi Trúc Cơ mà còn lợi hại hơn Kim Đan tầng hai, thậm chí là ngang hàng với sư huynh đã sắp bước vào kỳ Nguyên Anh.

Sau khi đánh ngã một tân nương xuống đất khiến người ta không gượng dậy được, Bích Thủy thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt của Đàm Thanh Nhiễm, đôi mắt trong veo như nai con tỏa ra sương lạnh.

Khi Thu Sinh vội vã chạy tới, cục diện hai đánh bảy đã kết thúc, có Thu Sinh chiến đấu, cuộc chiến đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau trận hỗn chiến này, những tân nương tử kia nằm dưới đất, tay chân cong vẹo, tư thế khác biệt, không khác gì những con rối bị thương sau khi chiến đấu.

Đàm Thanh Nhiễm lấy Hồi Lực Đan ra khỏi nhẫn chứa đồ, nàng nuốt xuống, chậm rãi đi tới trước mặt một tân nương tử, cầm Trúc Đằng Kiếm nhẹ nhàng vén khăn hỉ kia ra.

Dưới khăn hỉ là gương mặt tái nhợt thanh tú của tân nương tử, trong đôi mắt xám xịt kia là sự sợ hãi vô tận, bờ môi đỏ thẫm như bị người ta cố ý kéo ngoác sang hai bên, nở nụ cười quái dị.

Ma khí nhàn nhạt kia vẫn quanh quẩn bên người tân nương tử, Đàm Thanh Nhiễm nhíu mày nhìn bụng nàng ta…

Có tiếng chó sủa vang lên sau lưng, vốn dĩ Đàm Thanh Nhiễm định đâm thủng bụng tân nương tử cũng phải dừng lại, những tân nương tử nằm dưới đất kia như nghe thấy tín hiệu, bọn họ lướt đi khỏi thôn làng với tư thế gãy gập quái gở.

Tiếng chó sủa như tín hiệu để bọn họ chạy.

Vừa nhìn những tân nương tử này đã có thể hiểu được đó là những người được gả cho sơn thần, vậy sơn thần tướng khiến người ta có thể trường sinh kia biến những tân nương tử này thành con rối quỷ sao?

Đàm Thanh Nhiễm nhìn chằm chằm vào bóng dáng của các tân nương tử với ánh mắt sâu thẳm, rồi nhìn thoáng qua nhà Xuân Trà, “Chúng ta về thôi.”