Dường như Phó Cảnh rất ít trở về nhà, nhưng Hứa Tịch vẫn giữ thói quen nấu ăn cho anh, anh không về cô gửi đến công ty cho anh.
Nhưng thứ cô nhận lại chính là tin đồn tình ái của Phó Cảnh khắp trang báo, anh không phủ nhận, vậy nên người ngoài đều nghĩ cô là bức bình phong, một người bị chính chồng mình ruồng bỏ.
Nếu là người phụ nữ khác thì đã làm lớn chuyện lên rồi, nhưng Hứa Tịch lại không oán không trách, cô luôn hiểu cho anh, cô biết phân biệt đúng sai, là cô quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức chẳng phản bác lại dù bản thân có khổ sở có tủi thân đến nhường nào.
“ Ngữ Ngữ! Em nói xem hôm nay anh ấy có về không? ” Hứa Tịch ôm lấy cún con trong tay, cô ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu nhìn ra cánh cổng lớn bên ngoài.
Cún con ngoan ngoãn ở yên trong lòng cô, Hứa Tịch chỉ có nó là bạn, mỗi ngày đều trò truyện với Cún con, khiến tâm tình của cô cũng có chút thoải mái.
Nhưng thật tốt, hôm nay Phó Cảnh trở về nhà, Hứa Tịch có chút vui vẻ đứng bật dậy, nhưng bước chân còn chẳng bước được, về cùng anh là một cô gái, cô ấy xinh đẹp nhưng ánh mắt của cô ta nhìn cô rất chán ghét.
Phó Cảnh nhìn thấy cô đợi mình về anh có chút bất ngờ nhìn cô một lúc rồi quay lưng nắm lấy tay cô ấy đi vào bên trong.
"HứaTịch! Cô vào trong dọn cơm đi hôm nay chúng tôi sẽ dùng cơm ở đây” Phó Cảnh lạnh lùng lên tiếng.
Cô cúi mặt không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài chữ “Vậy hai người đợi em một chút.”
Anh nhìn thấy bóng lưng của cô ôm chú chó nhỏ đi vào bên trong, trong lòng có chút khó tả tâm tình cũng chẳng mấy tốt lên, bóng lưng của Hứa Tịch cô liêu đến lạ.
Cô đặt Ngữ Ngữ xuống chân, lặng lẽ cẩn thận dọn từng món ăn do chính tay mình nấu ra bàn ăn, đôi mắt Ngữ Ngữ nhìn cô vô cùng long lanh, nó như hiểu được cô chủ nhỏ của nó là đang chịu uất ức.
HứaTịch chỉ một vẻ mặt, không vui cũng chẳng buồn.
Cô lên phòng khách, Ngữ Ngữ cũng đi theo.
“ Em dọn xong cơm rồi hai người vào dùng bữa đi ” Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại nghe vô cùng êm tai.
Phó Cảnh thấy có chút lạ, anh đãn phụ nữ về nhà vậy mà Hứa Tịch lại không làm lớn chuyện, cô cũng không trách hay mắng mỏ gì anh cả, cô chỉ làm theo những gì anh nói.
Cô gái đó cùng anh ngồi vào bàn ăn, chỉ có hai người họ còn HứaTịch vẫn ôm trong tay Ngữ Ngữ, Ngữ Ngữ nhìn người phụ nữ lạ đó chăm chăm với ánh mắt không vui, vừa quay lưng đi lên nhà trên.
Liền nghe tiếng quát của anh.
“Hứa Tịch! Cô nấu đồ ăn cho ai ăn vậy? Tởm chết đi được ” Lời nói của Phó Cảnh rất khó nghe, anh quát rất lớn khiến cô sợ đến run rẩy tay chân.
Bước quay ngược lại chổ của anh, theo như một sự sợ hãi quen thuộc cô cúi đầu liên tục xin lỗi “Xin lỗi... Em không biết nó khó ăn đến vậy để em nấu lại cái khác cho hai người.” Cô vừa bước vào bếp thì giọng nói mỉa mai của người phụ nữ kia liền vang lên.
“Phó Cảnh! Sao anh có thể cưới cô ta vậy? Ngay cả nấu ăn cũng chẳng làm được.” Cô gái đó là Dư Nghi là em gái họ hàng xa cũng là thư ký riêng của Phó Cảnh.
Hứa Tịch cúi mặt không nói gì.
“Em nghĩ anh muốn cưới lắm chắc, phế vật" Phó Cảnhnhìn cô đầy mỉa mai nói.
Cô vẫn im lặng không phản ứng, nhưng trong lòng đã đau như muốn chết đi sống lại rồi, cô im lặng mãi không nói gì khiến Dư Nghi tức giận, cô ta cầm lấy chén cơm ném thẳng vào người của Hứa Tịch.
Nhưng không may cô không kịp né, cả chén cơm đầy ụ đã trúng vào đầu của cô rơi xuống nền vỡ tan tành, Phó Cảnh nhìn thấy cũng nhắm mắt làm ngơ, anh không thèm mắng hay nói gì Dư Nghi.
Ngữ Ngữ lúc này nhìn hai người họ đầy phẩn nộ, nó rú lên một tiếng rồi lao nhanh đến chổ Dư Nghi như muốn cắn chết cô ta.
Ánh mắt Phó Cảnh rất nhanh nhìn thấy một tay túm gọn Ngữ Ngữ, giây phút anh tức giận muốn ném chết nó thì HứaTịch mặc kệ đầu máu mà hoảng hốt chạy lại cầu xin anh.
“Phó Cảnh! Em xin lỗi thật sự xin lỗi, xin anh đừng làm hại Ngữ Ngữ nó thật sự không hiểu chuyện gì đâu." Hứa Tịch rơi cả nước mắt nhìn anh khổ sở cầu xin.
Dư Nghi nhìn cô, cô ta tiến lên mạnh miệng nói “Không hiểu chuyện gì? Nó còn định cắn tôi đấy.”
“Phó Cảnh anh mau ném nó đi đi, chó dại sẽ cắn chết người.” Dư Nghi cô ta thúc giục anh.
Nhưng anh lại không để ý đến cô ta, thứ anh để ý chính là ánh mắt sợ hãi của Hứa Tịch, ánh mắt của cô vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy anh định ném Ngữ Ngữ đi.
Đột nhiên anh trợn tròn mắt khi nhìn thấy Hứa Tịch đột nhiên quỳ xuống trước mặt hai người họ.
Đầu gối của cô trúng mãnh vỡ của chiếc chén khi nãy bị Dư Nghi ném, máu cũng từ từ chảy ra, cô gập đầu xuống nền nhìn cô vừa tủi nhục, vừa khổ sở đến lạ thường, cô chỉ có Ngữ Ngữ nếu Ngữ Ngữ xảy ra chuyện thì sẽ chẳng còn ai đứng về phía Hứa Tịch nữa.
“ Xem như em cầu xin anh, anh muốn làm gì em thế nào cũng được xin đừng làm hại Ngữ Ngữ nó chỉ là một chú chó nhỏ nó thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả ”.
Giọng nói của cô nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã vì sợ hãi, máu trên trán của cô hoà vào nước mắt trông vô cùng nhếch nhác, nhìn cô rất đáng thương.
Anh buông Ngữ Ngữ xuống không nói gì nữa, cũng chẳng nhìn đến HứaTịch mà quay lưng lại rời đi.
“Dư Nghi! Em về đi quấy bao nhiêu đủ rồi.” Giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo.
Dư Nghi tức giận nhìn diễn cảnh trước mắt, dậm chân đầy tức tối bỏ đi, nếu không có Phó Cảnh cô ta chắc chắn cho Hứa Tịch một bài học.
Phó Cảnh lên thư phòng.
Còn cô vội ôm lấy Ngữ Ngữ trong tay, mặc kệ trán máu, chân cũng máu đầy đau đớn nhưng cô không quan tâm, với cô chỉ cần Ngữ Ngữ không sao là được rồi, cô nhìn Cún con sau đó liền mỉm cười.
“ Ngữ Ngữ đợi chị một chút nhé, chị dọn dẹp xong chúng ta cùng về phòng ngủ ” Hứa Tịch cẩn thận vuốt ve Ngữ Ngữ.
Hứa Tịch cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ, nhặt từng hạt cơm rơi đầy sàn nhà, cô cũng cẩn thận dọn dẹp bàn ăn, lại quên đi đầu gối của mình không ngừng chảy máu, Ngữ Ngữ nhìn cô rất lâu nó như sắp khóc đến nơi rồi.
Đôi mắt của nó có một chút ngấn nước.
Cả hành động lẫn lời nói của cô đều bị anh nhìn thấy, chẳng hiểu sao Phó Cảnh lại cảm thấy Hứa Tịch có gì đó không đúng, đôi mắt khi nãy của cô cầu xin anh, lại rất giống cô bé của năm đó, nhưng anh lại luôn cho rằng vì cô và Hứa Linh là chị em nên có nét giống là chuyện đương nhiên.
Anh cứ nghĩ hành hạ cô, khiến cô tổn thương thì sẽ khiến anh hả dạ, nhưng hình như không phải như vậy, càng hành hạ cô trong lòng anh lại càng khó chịu hơn.
Nhìn cô không quay về phòng ngủ, từ lúc mang Ngữ Ngữ về nhà Hứa Tịch chọn ở chổ người làm, một căn phòng nhỏ ở gần nhà kho, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến Phó Cảnh làm việc.
Vì cô biết anh đứng đầu Phó Thị, công việc anh phải lo rất nhiều, nếu cô và Ngữ Ngữ làm phiền anh, chắc chắn anh sẽ tức giận mà đuổi Ngữ Ngữ đi mất.
Phó Cảnh thật sự bất ngờ khi cô lại chọn chổ ngủ nhỏ như vậy thay vì chọn một căn phòng lớn hơn như phòng của anh.
Hứa Tịch ôm lấy Ngữ Ngữ về phòng, cô cẩn thận đặt Ngữ Ngữ lên giường sau đó cô mới đi tắm, cẩn thận lau đi vết máu, vết thương trúng nước liền trở nên đau rát khiến cô nhăn mặt nước mắt sắp rơi ra rồi.
Mất một lúc cô mới tắm xong, trở ra liền thấy Ngữ Ngữ vẫn ở yên đợi cô, nó nhìn cô mãi như sợ cô chủ nhỏ sẽ chạy mất mà bỏ lại nó.
Lúc này cánh cửa phòng vang lên khiến HứaTịch giật nẩy mình nhìn lại, sau đó chậm rãi đứng lên đi lại mở cửa ra.
Đập vào mắt cô là Phó Cảnh cầm trên tay hộp cứu thương đang đứng trước cửa phòng của cô “Anh cần gì sao? Em sẽ giúp anh làm.”
Đột nhiên trái tim của Phó Cảnh nhói lên một cái sau khi nghe cô nói.
“ Không có gì! Để tôi giúp cô băng bó lại vết thương xem như xin lỗi chuyện Tiểu Nghi đã làm ” Phó Cảnh không cáo gắt, lời nói vô cùng bình thường khiến cô có chút bất ngờ.
Phó Cảnh cẩn thận vén chân váy ngủ của cô lên một chút, anh cúi người rửa vết thương giúp cô, Hứa Tịch lúc này cứng đờ một lời cũng không nói.
Anh giúp cô băng bó lại, sau đó là vết thương trên trán, anh rửa vết thương, sau đó sức thuốc.
Khoảng cách gương mặt của hai người họ vô cùng ngần, đưa mắt một chút đã nhìn thấy môi anh rồi, hai má của Hứa Tịch đột nhiên ửng đỏ vì ngại ngùng.
Sức thuốc cho cô xong lúc này đột nhiên Phó Cảnh đưa mắt nhìn xuống, đôi mắt có lông mi dài, cái chóp mũi cao nhỏ thon gọn lại vô cùng đẹp mắt, đôi môi đỏ tự nhiên khiến anh chỉ muốn cắи ʍút̼.
Đột nhiên Hứa Tịch cúi đầu khiến anh giật mình buông ra, đóng hộp cứu thương lại.
“Cô ngủ sớm đi, 9h ngày mai chuẩn bị hành lý cùng tôi sang Pháp.” Phó Cảnh cầm lấy hộp cứu thương quay lưng rời đi chỉ bỏ lại cho cô một câu đơn giản như vậy.
Hứa Tịch gật nhẹ đầu ôm lấy Ngữ Ngữ trong tay mỉm cười đầu vui vẻ, nụ cười của cô anh không nhìn thấy được, nhưng nụ cười đó vô cùng xinh đẹp, nó xinh đẹp đến mức cũng khiến Ngữ Ngữ vui vẻ theo.
Cô lẳng lặng ngủ một mình cùng Ngữ Ngữ, nhưng cô lại cảm thấy không có cô đơn chút nào, mọi thứ vẫn rất tốt, tâm tình của cô cũng rất tốt kể từ khi có Ngữ Ngữ.