Hứa Tịch tỉnh lại, đôi mi khẽ chớp chớp mất cái, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi cô khiến cô nhíu mày đầy khó chịu, đôi mắt tròn xoe nhìn mọi thứ xung quanh, chỉ một mình cô trong phòng bệnh không còn ai nữa cả.
Hứa Tịch ngồi dậy, cô nhẹ nhàng tháo ống truyền nước trên tay mình ra, bước chân nhỏ đặt xuống nền nhà lạnh buốt khiến cô có chút rùng mình.
Cô bước ra liền gặp y tá đang đi ngang.
“Cô y tá! Tôi có thể hỏi một chút không ạ?” HứaTịch vô cùng lịch sự giọng nói lại vô cùng êm tai.
“Có chuyện gì sao chị?” Y tá dừng chân nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trước mắt.
Hứa Tịch mỉm cười gật đầu: “Tôi có thể xuất viện không ạ? Thanh toán tiền viện phí ở đâu vậy cô y tá.”
Y tá mỉm cười nhìn cô: “Có thể xuất viện rồi đấy ạ chị chỉ bị cảm một chút thôi, tiền viện phí phòng này đã được thanh toán luôn rồi.”
Cô ngây người một chút rồi mới gật đầu cảm ơn y tá, cô không mang gì đến cả, nên chỉ mang thân xác này về, chân còn chẳng có dép, bước chân của cô vô cùng chậm rãi.
HứaTịch vừa đi vừa nhìn ngắm phố xá một chút, cảm thấy thành phố này thật náo nhiệt, nhưng họ lại quá hờ hững với nhau, bất giác cô nghe được tiếng cún con sủa.
“Gâu...gâu...gâu.”
Cô quay đầu nhìn ngó để tìm kiếm nơi phát ra tiếng sủa, đập vào mắt cô là chú chó bông nhỏ màu trắng có chút bẩn, nó nhìn cô đôi mắt long lanh vô cùng.
Nó nhìn cô như đang cầu mong sự giúp đỡ, HứaTịch cúi người xuống đưa bàn tay ra, nó liền chạy lại, cô vuốt nó một chút rồi dịu dàng hỏi “Mày bị bỏ rơi sao?”
Chú chó nhỏ liền sủa lên hai tiếng “gâu...gâu”
Hứa Tịch mặc kệ đôi chân rỉ máu, cô bế chú chó lên sau đó liền bước đi về nhà, cô hôm nay đột nhiên vui đến lạ thường, chú chó nhỏ ở yên trong lòng cô.
Cô vốn không cảm nhận được đau đớn từ chân mình, nhưng chú chó nhỏ lại không khỏi đau lòng nhìn xuống rồi ngẩn đầu lên nhìn cô sủa mấy tiếng, Hứa Tịch liền vuốt ve nó một cách vô cùng dịu dàng.
“Chị không sao đâu.”
Hứa Tịch về đến nhà, bước chân đột nhiên khự lại, chẳng hiểu sao nơi này lại khiến cho cô có chút sợ hãi, sợ nhất là đối mặt với Phó Cảnh.
Nhưng cũng không thể bỏ đi, cô nhìn thấy anh ngồi trên sofa ở phòng khách, nói chuyện lại vô cùng vui vẻ, nụ cười của anh tươi rói.
Cô thấp thoáng nghe được tên của Hứa Linh chị cô.
Phó Cảnh vốn không để ý đến Hứa Tịch, thậm chí anh còn không thèm quăn cho cô một cái nhìn.
“Linh Linh! Đợi sau khi em về anh ly hôn lấy em được không?”
“Em đừng giận! Anh chỉ yêu em thôi.”
Anh vô cùng ngọt ngào dỗ dành Hứa Linh, bao nhiêu sự dịu dàng Phó Cảnh chỉ dành cho một mình Hứa Linh, nụ cười của anh vụt tắt khi nhìn thấy Hứa Tịch đứng trước cửa còn ôm theo chú chó nhỏ.
Phó Cảnh tắt máy đứng bật dậy muốn đi lên phòng.
“Anh ăn tối nhé em sẽ nấu cơm.” HứaTịch nhìn anh vội nói.
Anh quay đầu lại nhìn cô, đôi mặt lạnh tanh, lời nói cũng chẳng mấy vui vẻ “Cô nghĩ tôi ăn đồ cô nấu?”
Cô ngơ ngác, chú chó cũng dõi theo anh, Hứa Tịch vội vàng lên tiếng “Vậy...vậy tôi có thể nuôi chú chó này không?” Cô sợ anh không hài lòng khi cô tự ý mang nó về nuôi nên hỏi ý anh trước.
“Cô muốn nó chịu cực khổ, chịu đựng bị hành hạ cùng cô thì cứ nuôi” Phó Cảnh lạnh lùng nói vọng lại rồi bỏ đi một mạch về phòng.
Nhưng nếu cô bỏ chú chó này rồi, nó biết đi đâu chứ, nó vốn dĩ đã bị bỏ rơi rồi mà, cô có thể thay nó chịu cực khổ, có thể thay nó làm tất cả vậy nên cô không thể bỏ rơi nó, huống hồ chi chỉ có nó là không xa lánh cô.
Hứa Tịch mang chú chó nhỏ đó về phòng mình, cô tắm cho nó sạch sẽ xong, liền lau khô cho nó, sau đó mới đi tắm. Lúc này nước lẫn xà phòng mới dính vào những vết thương ở chân của cô, nó vừa rát vừa đau khiến cô nhăn mặt cắn răng chịu đựng.
Tắm xong cô bế nó xuống lầu tìm hộp cứu thương rửa vết thương ở chân mình, vì chiều cao không có hạn nên cô đành đặt chú chó xuống, lại lấy chiếc ghế rồi đứng lên, nhưng cánh tay nhỏ bé của cô luôn với với mãi chẳng tới.
Đến mức chân cô trượt một cái cả cơ thể chao đảo ngã về phía sau, Hứa Tịch vô cùng sợ hãi hét lên, nhưng đột nhiên cô cảm nhận được người ở phía sau, đôi mắt chậm rãi mở ra nhìn thấy người đỡ mình là anh, cô liền đứng bật dậy.
“Xin lỗi... Thật sự xin lỗi em không cố ý đâu” Hứa Tịch cúi đầu miệng liên tục xin lỗi anh Phó Cảnh.
Anh cầm lấy ly nước, tiện tay lấy luôn hộp cứu thương, nhờ lúc nãy đỡ cô anh mới nhìn thấy những vết thương nhỏ dưới chân cô, tuy mỗi vết thương đều nhỏ nhưng lại nhiều vô cùng.
Lấy nước xong anh liền đi lên lầu không nói lời nào, Hứa Tịch cũng ngây người đôi chút nhìn hộp cứu thương, cô cẩn thận rửa vết thương sau đó mới nhẹ nhàng mà băng chân mình lại.
“Ngữ Ngữ! Lại đây chị bế nào” Hứa Tịch mỉm cười vươn tay về phía chú chó.
Chú chó vẩy đuôi chạy lại cô, nó nhìn cô với ánh mắt vui vẻ vô cùng.
“Ngữ Ngữ có muốn ăn không? Chị nấu mì tụi mình ăn nhé.” Hứa Tịch vuốt ve nó nhỏ nhẹ mà nói.
Chú chó nhỏ lại sủa lên hai tiếng.
Hứa Tịch vui vẻ lấy mì nấu thành một bát, sau đó chia ra cho Ngữ Ngữ một ít, cô ngồi kế bên Ngữ Ngữ lại vô cùng vui vẻ, nụ cười của cô dịu dàng, lời nói cũng vô cùng dễ nghe.
Toàn bộ hành động của cô bị Phó Cảnh thu vào mắt khiến anh càng thêm tức giận, vì anh nghĩ Hứa Tịch ở đây lại vô cùng vui vẻ trong khi Hứa Linh của anh phải ra nước ngoài, cực khổ một mình chỉ vì Hứa Tịch.
Anh nhất định không để Hứa Tịch sống tốt, nhất định sẽ hành hạ cô đến khi nào cô chịu nhận, chịu hối hận thì thôi.