Chương 32

Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, Hứa Tịch vẫn sẽ chăm sóc Phó Cảnh rất kỹ lưỡng, anh tan tầm sẽ cô vẫn đợi cơm anh, buổi sáng vẫn pha cafe cho anh chỉ là mỗi ngày đều thêm một ít sữa vì cafe đenkhông tốt cho sức khỏe.

Nhưng sáng nay cô còn chưa kịp thức giấc thì anh đã đi mất rồi, Hứa Tịch lờ mờ thức dậy, cô nhìn thấy đồng hồ chỉ mới 7 giờ sáng. Cô cầm lấy điện thoại lên xem Lam Sương có nhắn gì đến không nhưng ngay khi màng hình khóa bật lên cô sững lại 25/11 sao? Hôm nay sinh nhật cô?

Cô nở nụ cười mở tin nhắn lên nhắn tin cho anh, bình thường cô không được đón sinh nhật ở Hứa Gia vì khác năm nhưng cô và Hứa Linh lại cùng ngày sinh, cô chỉ được nhìn chị ấy vui vẻ mọi người chúc mừng, bạn bè đến chơi thôi, năm nay không ở Hứa Gia cô đã có thể tự mình tổ chức sinh nhật.

[ Phó Cảnh! Hôm nay anh có thể về sớm một chút được không?]

Gửi tin nhắn đi, cô mới ngồi dậy bước xuống lấy quần áo sau đó vệ sinh cá nhân, hôm nay cô chọn chiếc áo thun trắng phía trước áo là họa tiết vài màu sắc đơn giản, cùng với váy jean xuông, tóc búi cao phía trước để xuống vài lọn tóc.

Trông cô vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp.

Thay đồ xong cô mở điện thoại vẫn không thấy anh trả lời tin nhắn, xem ra hôm nay ở công ty rất bận. Cô bỏ điện thoại vào túi xách rời đi đến phòng tranh.

Nhưng Hứa Tịch sẽ không ngờ đến được hôm nay trái với dự định Hứa Linh về nước, hiện tại Phó Cảnh đã đến sân bay đón cô ấy rồi, trên tay anh là đóa hoa hồng đỏ, áo vest chỉnh chu gương mặt không thoát khỏi vẻ vui mừng vì người mình yêu trở lại.

Anh đã đợi ngày nay rất lâu rồi.

Hứa Linh bước chân thon dài bước ra khỏi cửa ra vào sân bay, cô ta mặc chiếc váy đỏ, đeo kính râm tóc uốn lọn to lượn sóng xõa dài trông vô cùng sắc xảo, lại vô cùng xinh đẹp.

Vừa nhìn thấy anh cô ta đã lên tiếng nhẹ nhàng gọi: "Phó Cảnh! Em ở đây." Cô ta vẫy tay gọi anh.

Anh tiến đến không ngần ngại trên vẻ mặt còn nở nụ cười vô cùng điển trai, mà Hứa Tịch cả đời cũng không thể nhìn thấy nụ cười này dành cho mình. Hứa Linh cầm đóa hoa trên tay, anh ôm cô ta vào lòng, đặt lên trán Hứa Linh nụ hôn mang theo sự nhớ nhung, phức tạp, rối bời, mà ngay anh cũng không hề nhận ra.

"Bảo bối! Em về rồi..." Phó Cảnh đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng nhìn cô ta nói.

"Ừm em về rồi, về sau chúng ta sẽ ở cạnh nhau." Lời nói phát ra như Hứa Tịch chẳng hề tồn tại trên cõi đời này.

Đột nhiên nghe cô ta nói anh liền sững lại, nếu anh và Hứa Linh ở cạnh nhau, anh và Hứa Tịch sẽ phải ly hôn, đột nhiên trong lòng có chút nhói nhưng liền bị anh gạt bỏ qua tất cả mà dịu dàng nhìn cô ta.

"Ứm sẽ không xa nhau nữa." Anh gật đầu nhìn cô ta.

Câu nói của anh nói ra, cũng đã hiểu rõ quyết định là gì, vốn dĩ anh cũng vì Hứa Linh mới kết hôn với Hứa Tịch, trong mắt anh Hứa Linh quá lương thiện, quá bao dung cho em gái nhưng đối với Hứa Tịch thì tất cả đều ngược lại, không nghe giải thích mặc định tất cả thứ xấu xa gắn lên người cô.

Hai người họ cùng nhau về Hứa Gia, ba mẹ Hứa Gia vô cùng vui vẻ còn nấu nhiều món ngon chờ hai người họ về.

Nhưng không ai nhớ đến Hứa Tịch, cũng chẳng ai nhớ hôm nay là sinh nhật của cô nữa. Bọn họ vui vẻ với nhau, nhưng cô chỉ có anh, cô chỉ có thể đợi anh về cùng mình đón sinh nhật.

Ở phòng tranh mọi người vui vẻ chúc mừng sinh nhật của Hứa Tịch, cô cũng vui vẻ gật đầu cảm ơn mọi người, chưa kể Lam Sương còn mua một cái bánh kem mang đến phòng tranh để chúc mừng sinh nhật.

Cả phòng tranh được một ngày vô cùng vui vẻ, nhưng Hứa Tịch vốn dĩ chie mong ngóng một người, cô đợi anh trả lời tin nhắn nhưng đã lâu như vậy rồi vẫn không thấy.

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô cầm ly cafe nhấp một ngụm nhìn điện thoại là Từ Nhất Lan gọi đến.

"Alo!"

"Công chúa nhỏ xinh đẹp, chúc em sinh nhật vui vẻ." Từ Nhất Lan giong nói dịu dàng, nhẹ nhàng lại ấm áp vô cùng êm tai truyền qua điện thoại.

Khiến Hứa Tịch nghe xong liền bật cười trêu đùa nói với anh "Vậy anh có quà cho em không?"

"Có! Tất nhiên phải có, đợi tuần tới anh về Đông Thành sẽ mang quà về cho em." Từ Nhất Lan bên kia gật gù, nụ cười trên môi không ngừng duy trì khiến người của anh một phen hốt hoảng nhìn Từ Gia của bọn họ hôm nay dịu dàng đến lạ.

Hứa Tịch nhướng mài: "Về thật sao?"

"Ừm! Sẽ định cư ở Đông Thành, không về Pháp nữa." Thái độ của Từ Nhất Lan vô cùng nghiêm túc.

Cô cũng gật đầu bình thản.

Anh phải về để còn chăm sóc công chúa nhỏ, vẫn phải trở lại để âm thầm bên cạnh cô, anh đặt điện thoại lên bàn, ngắm nhìn những bức tranh treo đầy ấp trong phòng được Từ Lam Sương mang ra bán cho anh, con bé đó rất biết làm tiền chỉ cần là tranh của Hứa Tịch nó đều ra giá bán cho anh rất cao.

Nhưng chỉ cần là cô, bao nhiêu anh cũng không tiếc.