Chương 28

Cho dù là đi làm ở phòng tranh, thì cô cũng rất tranh thủ về nhà, cô đã hứa sẽ nấu cơm tối đợi anh về vậy nên không thể thất hứa.

Dù sao cũng không còn bao nhiêu buổi cơm cùng nhau, hôm nay cô đi trung tâm mua một ít đồ rồi mới về nhà, lại vô tình chạm mặt người mẹ trên danh nghĩa đi cùng những người bạn.

Người phụ nữ bên cạnh nhìn thấy cô liền quay sang lay tay bà ấy rồi lên tiếng "Nè! Đó không phải là con gái út của bà sao?"

Lúc này bốn mắt chạm nhau, bà ấy nhìn cô, cô cũng nhìn bà ấy tâm trạng có chút rối bời, không biết phải đối diện thế nào, đã lâu như vậy rồi không gặp nhau thế này tình huống có chút gượng gạo.

Nhưng giây phút sau đó bà ấy lạnh nhạt đáp lại, khiến cô chỉ biết mỉm cười gượng gạo né tránh: "Con gái gả đi rồi thì không là con cái trong nhà nữa." Sau đó bà ấy lướt qua cô một cách vô tình mà không nhìn lấy.

Cũng đúng dù sao cô cũng không phải người nhà họ Hứa, ngay cả tên ở trong hộ khẩu còn không có, thì liên quan gì đến nhau chứ.

Hứa Tịch lựa chọn một ít rau với thịt rồi quay về nhà, trông cô vô cùng bình thản, không đau lòng hay biểu hiện ra một chút cảm xúc gì, ngày hôm nay đi làm thuận lợi như vậy, cô không muốn nghĩ đến những chuyện không vui.

Không nấu quá nhiều món, chỉ nấu một ít canh củ cải, rồi chiên cá để sốt cà, tôm hấp nước dừa, còn có món sườn xào chua ngọt mà Đường Cảnh Nghiêm thích.

Bày thức ăn ra bàn Hứa Tịch khẽ nở nụ cười.

Tiếng bước chân vang lên, cô quay đầu lại, nhìn thấy Phó Cảnh bước vào, trên tay anh còn cầm một túi đồ, gương mặt không chút cảm xúc.

"Anh về rồi?" Hứa Tịch giúp anh cầm lấy áo vest chậm rãi hỏi.

"Ừm! Cái này cho em." Phó Cảnh đưa chiếc túi trên tay cho cô, anh cũng không nói trong đó là cái gì.

Cũng không nói anh đã mất nửa tiếng xếp hàng thanh toán món đồ này.

Hứa Tịch nhướng mày bất ngờ, cô nhìn anh xong lại nhìn chiếc túi bên trong là cọ và giấy vẽ còn có loại màu sơn thượng hạng phải mất mấy ngàn tệ mới mua được.

"...." Cô nhìn anh.

Đứng hình mất một lúc mới lên tiếng: "Cảm ơn anh nhé!"

Anh gật đầu, lau khô tay xong liền ngồi vào bàn ăn, anh không thích nói chuyện khi ăn cơm, nhưng cô thì khác.

Cứ luyên thuyên chuyện ở phòng tranh mãi không ngừng, nào là những người ở phòng trang rất vui vẻ hài hước, còn kể về những tác phẩm ở đó, và ý nghĩa của nó.

Nhưng Hứa Tịch lại không kể về bức tranh Đáy Biển của cô cho anh nghe.

"Ngày mai em thức sớm một chút, tôi đưa em đi làm." Phó Cảnh đợi cô nói xong anh mới ngẩng đầu lên tiếng, giọng cũng không mặn không nhạt.

"..."

"Thật sao?"

Cô nhìn anh, hôm nay Phó Cảnh làm sao vậy? Đột nhiên lại tốt bụng như vậy cô có chút không quen, bình thường anh rất lạnh nhạt mà.

"Ừ." Phó Cảnh chỉ phun ra một chữ.

Nhưng lại khiến cô vui vẻ vô cùng, vì cô chưa từng được anh đưa đi làm, cảm giác có chút mong đợi, chẳng hiểu tại sao lại vô cùng mọng đợi ngày mai đến.

Ăn được một lúc thì cô nhớ ra một chuyện, cô nhìn anh: "Phó Cảnh! Ngày mai chúng ta đi xem phim đi, đã lâu rồi em không được đi." Cô dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh.

Còn bất ngờ hơn khi Phó Cảnh gật đầu.

Hôm nay cảm thấy thật tuyệt vời, mỗi ngày chỉ cần như vậy, anh không nói những lời khó nghe với cô đã khiến cô vui vẻ lắm rồi.

Hứa Tịch rửa bát xong thì quay về phòng, cô sắp xếp lại màu và cọ anh vừa mang về lên bàn, những bức tranh cô vẽ đều mang một màu buồn buồn, nhưng người không chuyên sẽ không nhìn ra được nó mang ý nghĩa gì.

Từ Lam Sương thường đùa, ở phòng tranh người khác vẽ thì màu vơi đi rất nhiều, màu nào cũng đều vơi đi bằng nhau, chỉ có chỗ Hứa Tịch thì chỉ hết những màu tối thôi, những gam màu sáng cô rất ít khi dùng đến.

Đáy Biển là tác phẩm khởi nguồn mang ý nghĩa buồn, tiếp theo sẽ là những bức tranh buồn, nhưng ý nghĩa của nó chỉ có cô mới biết được. Nhìn những hũ màu anh mua, cô có chút vui vẻ ngắm nhìn.

Vì bàn ở ngay cửa sổ nên buổi tối còn có thể ngắm sao, Ngữ Tịch gối đầu lên cánh tay nằm trên bàn, nhìn những hũ màu trước mặt, bầu trời hôm nay cũng thật đầy sao.

Tâm trạng của công chúa nhỏ vô cùng vui vẻ.

Vui đến mức ngủ quên trên bàn lớn, trên môi vẫn nở nụ cười.

Lúc Phó Cảnh quay về phòng đã thấy cô ngủ rồi, cửa sổ vẫn mở khí lạnh đã tràn vào phòng, bước chân từ từ tiến đến chỗ cô, anh đóng cửa sổ lại.

Cúi người ngồi xổm dưới chân cô, trông cô ngủ rất bình yên. Anh bế cô lên quay lại giường lớn, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lấy chăn đắp lại, cơ thể không tự chủ mà vén tóc cô ra phía sau, sau đó ánh mắt đén sâu thẳm ấy nhìn cô.

"Ngủ ngon."