Nhất Lan đã ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng cô từ chối, cô sợ Phó Cảnh sẽ khó chịu, vậy nên bảo Nhất Lan về trước, cô sẽ ở lại đợi anh đến đón.
Hứa Tịch đã đợi ở đó rất lâu, gọi cho anh cũng rất nhiều, màng đêm buông xuống, cô đợi anh sắp hết nửa ngày luôn rồi, điện thoại anh cũng không liên lạc được, cô cũng chẳng biết phải làm sao, trời cũng đã lạnh, cô lại bỏ quên đi áo khoác trên xe anh.
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Hứa Tịch chậm rãi mở lên xem là một số điện thoại lạ, cô không quan tâm, thứ cô để ý hơn chính là tấm ảnh được gửi đến.
Phó Cảnh đến quán bar cùng người phụ nữ khác, còn ôm ấp như vậy, bọn họ nhìn sơ qua còn thấy xứng đôi hơn cả Hứa Linh và Phó Cảnh, nhưng đó không phải Hứa Linh của Phó Cảnh, cô thừa biết anh chỉ vui đùa một chút.
Cuối cùng cũng nhận ra, bản thân phải tự tìm đường về nhà.
Anh không đến.
Cô cũng không thể đứng ở đây mãi.
Nụ cười nhàn nhạt của cô trên khoé môi, nhưng trong lòng đã uất ức như muốn khóc lên thật lớn.
Cất điện thoại, cô tự mình đi bộ về nhà.
Lần trước cô cũng tự đi một mình, sau đó gặp được Ngữ Ngữ, cô đi lâu như vậy không biết Ngữ Ngữ ở nhà thế nào cô sợ A Ngữ của cô đói, vậy nên cô phải chạy về nhà thật nhanh.
Tháo bỏ đôi giày cao gót, Hứa Tịch nhanh chân chạy về nhà, những hòn đá nhỏ cũng không thương tiếc cô mà đâm vào chân chảy máu, nhưng không hiểu sao Hứa Tịch không thấy đau.
Phó Cảnh không biết chuyện người khác gửi hình ảnh của anh cho cô, anh cũng không nhìn thấy cô gọi vì toàn bộ lịch sử đều bị người khác xoá mất, anh chạy đến tiệm mì tìm cô nhưng tiệm mì cũng đã đóng cửa rồi.
Anh cũng không lái xe đi tìm cô nữa.
Mà lái thẳng về nhà.
Trong lòng như trút được gánh nặng khi nhìn thấy HứaTịch và Ngữ Ngữ vẫn đang ở nhà vui vẻ mà nói chuyện với nhau, nhìn A Ngữ vô cùng vui vẻ khi trò chuyện với cô, nhưng không hiểu sao nó lại rất ghét anh.
“Sao không gọi tôi đến đón em?” Âm điệu của Phó Cảnh có chút lạnh nhạt.
Cô lúc này mới đưa mắt nhìn anh, nở nụ cười như thường lệ rồi bình thản nói “Em gọi anh không được, sợ anh bận nên về trước.”
Cô gọi anh? Anh rõ ràng không thấy cô gọi mà, hay do đường truyền có vấn đề.
“Ừ!”
“Phó Cảnh! Anh có muốn dùng cơm tối không?” Hứa Tịch nghiêng người nhìn anh lên tiếng.
Nhưng Phó Cảnh hôm nay lại lạnh lùng “Không cần!” anh nói xong liền bỏ về phòng.
Anh chính là như vậy lúc nóng lúc lạnh, đôi khi còn rất tàn nhẫn, nhưng rõ ràng anh ở cạnh người phụ nữ khác, sao lại quay về tức giận với cô.
Thấy cô im lặng A Ngữ cũng không quấy nữa, nó vùi vùi đầu vào lòng cô, như muốn an ủi cô muốn nói cô nghe những lời tốt đẹp mà nó không thể nói, chỉ rít lên mấy cái nhè nhẹ.
Hứa Tịch về phòng.
Lại nhìn thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài, trên người bây giờ đã là bộ quần áo mới, anh không liếc mắt nhìn cô dù chỉ một cái, cô cũng im lặng không nói gì, anh đi đâu là chuyện của anh, cô không có quyền quản anh.
Cô bây giờ chỉ mong Hứa Linh mau quay về, để cô trả lại thân phận này, sau đó cô cùng A Ngữ đi đến một nơi khác sống một cuộc sống vô cùng bình thường.
Anh đi đến căn nhà mà anh đã mua đợi Hứa Linh quay về, mỗi ngày nhớ Hứa Linh anh đều đến đây, nhìn hình ảnh hai người bọn họ vui vẻ cùng nhau, chụp ảnh mỗi khoảnh khắc đều được ghi lại.
Tiếng chuông gọi điện thoại vang lên một lúc thì đâu dây bên kia mới nhấc máy.
Phó Cảnh lưu số của Hứa Linh là Tiểu Bảo Bối nhưng số điện thoại Hứa Tịch chỉ là một dãy số bình thường.
“Bảo bối! Anh nhớ em quá đi mất.” Giọng của Phó Cảnh vô cùng nhẹ nhàng, anh lại rất rất dịu dàng khi nói chuyện với Hứa Linh.
Hứa Linh ở đầu dây bên kia liền nũng nịu nói "Phó Cảnh! Em cũng rất nhớ anh, nhưng không biết tại sao mẹ em lại đổi ý muốn em không được về.”
“Có lẽ bà ấy sợ em chen vào chuyện tình cảm của anh và Hứa Tịch." Hứa Linh mọi thứ đều là cô ta tự biên tự diễn, từ bé đã không ưa Hứa Tịch, lớn lên càng căm ghét cô.
Cô ta chính là muốn cô bị chính người mình yêu dày vò từng giây từng phút, muốn cô bị anh dày vò sống không bằng chết, muốn cô bỏ đi tình cảm, muốn cô chết tâm với anh.
Vì cô ta thừa biết Phó Cảnh rất yêu cô ta, chỉ cần cô ta than vãn một chút anh sẽ trừng phạt Hứa Tịch chết đi sống lại, gần đây cô ta còn nghe nói Hứa Tịch bị anh đánh thừa sống thiếu chết khiến cô ta càng phấn khích hơn.
“Cô ta? đợi em về anh nhất định ly hôn, vợ anh chỉ có thể là em, anh nhất định không để em chịu thiệt thòi” Phó Cảnh nghe những gì Hứa Linh nói, tay đã cuộn thành nấm đấm nổi đầy gân xanh.
“Phó Cảnh! Em thật sự rất yêu anh, cũng không biết tại sao Hứa Tịch lại làm vậy, mong anh đừng trách em ấy.” Hứa Linh âm điệu mang theo sự uất ức nói, cô ta còn khóc nấc lên qua điện thoại.
Khiến Phó Cảnh không khỏi đau lòng.
Nhưng Phó Cảnh vẫn cố bình tĩnh, anh vẫn dịu dàng nói chuyện với Hứa Linh “Để em chịu uất ức rồi, anh nhất định sẽ thay em đòi lại công bằng.”
Phó Cảnh xem ra yêu Hứa Linh đến lú lẫn, ngay cả tình cảm hiện tại anh cũng chỉ nghĩ dành cho Hứa Linh, anh sẽ không bao giờ để Hứa Linh chịu cực hay khóc vì bất cứ điều gì.
Vậy mà bây giờHứa Linh đang uất ức khóc như vậy, anh làm sao mà chịu đựng được chứ.
Anh cúp máy điện thoại lái xe quay lại về nhà.
Vốn dĩ anh đã bỏ ý định hành hạ Hứa Tịch, muốn trải qua cuộc sống bình thường đợi Hứa Linh quay về, vậy mà không ngờ cô lại tìm cách nói với mẹ để Hứa Linh ở lại nước ngoài.
Loại người mưu mô tính kế như cô đúng là khiến người khác kinh tởm.
Để bảo bối của anh chịu uất ức như vậy.
“Hứa Tịch! Cả đời này của cô cũng đừng mong sống tốt.”
Phó Cảnh bây giờ trong lòng là sự chán ghét, sự hận thù dành cho Hứa Tịch, một chút lí trí cũng chẳng còn.