Chương 1

Hứa Tịch nhị tiểu thư của Hứa Gia còn hay được là đứa con hoang, cô không biết tại sao cha mẹ đẻ mình lại bỏ rơi cô khi còn rất nhỏ. Tất cả mọi người đều bảo cô là sao chổi nên mới bị vứt bỏ và kể cả khi nhà họ Hứa nhặt cô về cũng khiến gia đình của họ lục đυ.c không ngày nào yên ổn cả.

Ngược lại với cô Hứa Tịch thì chị gái cô Hứa Linh chính xác được gọi là công chúa của Hứa gia. Sinh ra được ba mẹ cưng chiều, từ bé đến giờ muốn gì thì đều ba mẹ đáp ứng hết tất cả, họ không tiếc thứ gì cả. Hầu như tất cả đồ cũ của chị gái đều thành đồ mới cho cô.

Mấy ngày trước Hứa Linh làm mất chiếc lắc tay yêu thích nhất của Hứa Tịch nên cô ta rất vui vẻ còn Hứa Tịch chìm đắm trong đau khổ vì đó là chiếc lắc tay để cô tìm lại anh trai lúc còn bé mac cô từng gặp.

Hứa Tịch nhìn chị gái dẫn chồng chưa cưới về, anh là Phó Cảnh là chủ tịch của Phó Thị, nhìn dáng vẻ anh ấy cưng chiều chị làm cô đau nhói ở trong tìm vì chỉ có cô biết anh chính là người anh trai lúc nhỏ kia.

Nếu không phải hôm đó cô không vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Hứa Linh và Phó Cảnh thì mãi mãi cô cũng sẽ không biết người đó lại là anh, người mà cô chờ đợi từ nhỏ đến giờ.

Nhiều lúc cô muốn nói rõ ràng với anh nhưng lại nghĩ đó là bạn trai của chị nên lại thôi, dù sao đi nữa thì họ cũng sắp kết hôn rồi.

Hứa Tịch ngồi một lúc cảm thấy mệt nên xin phép ba mẹ lên phòng trước.

Ba mẹ nhìn cô lạnh lùng.

Phó Cảnh lúc này quét qua đôi mắt trong veo của cô, anh có chút sững người lại nhưng rồi cũng không để ý đến nữa.

Anh quay sang nhìn Hứa Linh đang vô cùng vui vẻ, Hứa Linh là diễn viên nổi tiếng, giúp cho Hứa gia không ít, và cũng được cha mẹ yêu hết lòng.

Hứa gia vô cùng đắc ý khiên liên hôn được với Phó gia, chỉ cần Phó gia đứng sau lưng thì công ty nhà họ không cần sợ gì nữa.

"Phó Cảnh anh có thật sự yêu em không?" Phó Cảnh ra về thì Hứa Linh kéo tay áo lại nũng nịu hỏi.

Phó Cảnh quay lại tươi cười nói "Tất nhiên anh yêu em rồi!" anh còn hôn lên trán cô ta nữa như để cho Hứa Linh anh chân thành như nào.

Cô ta mỉm cười dịu dàng nói tiếp: "Nếu như em làm gì có lỗi với anh, anh sẽ bỏ qua cho em chứ?"

Phó Cảnh vuốt tóc cô ta đầy sủng nịnh: "Tất nhiên rồi."

Hứa Linh lúc này mới tạm biệt anh, xoay người bước vào nhà, cô ta bây giờ đang rất rối còn hai ngày nữa là ngày cưới của cô ta rồi, cô ta vừa nhận được cuộc gọi hợp tác ở nước ngoài, cô ta không muốn mất cơ hội này mà cũng không muốn mất Phó Cảnh.

Nhưng nếu hủy hôn chắc chắc chắn cha mẹ cô ta sẽ không đồng ý vì như thế chắc chắn sẽ gây bất lợi cho Hứa gia.

Suy nghĩ mãi cô ta liền đưa ra quyết định, sẽ khiến Hứa Tịch thay cô gả cho Phó Cảnh vì cô biết Phó Cảnh chính là người mà Hứa Tịch tìm kiếm bao lâu nay.

Hứa Linh kéo mẹ ra khỏi phòng sắc mặt vô cùng khó coi.

Bà nhìn Hứa Linh còn muốn bày trò gì nữa không biết.

"Mẹ con không thể kết hôn với Phó Cảnh được, con đã ký hợp đồng với công ty nước ngoài rồi, con không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như này được, giờ phải làm sao đây ạ.” Hứa Linh vẻ mặt nghiêm trọng nhìn bà.

Bà cũng nhìn cô ta bất ngờ trợn tròn mắt "Con nói như vậy là muốn hủy hôn? như vậy Phó Thị chắc chắn sẽ gặp rắc rối to đó."

"Còn Hứa Tịch mà, Hứa Tịch sẽ thay con gả cho Phó Cảnh, chỉ cần mẹ đồng ý làm theo cách của con là được." Hứa Linh nhìn mẹ cô ta vô cùng nghiêm túc mà nói.

Mẹ cô ta biết không thể đắc tội với Phó Gia nhưng bà ta cũng không muốn con gái mình phải buồn. Nhìn Hứa Linh đầy khổ sở đã khiến bà mềm lòng, mà lung lay.

"Cách gì?"

Hứa Linh ghé sát vào tai bà ta nói về kế hoạch tỉ mì mà cô ta nghĩ ra, một công đôi chuyện, kế hoạch của cô ta vừa giúp cô ta không phải kẻ xấu ngược lại còn có người làm kẻ xấu thay cô ta.

Mẹ cô ta nghe xong liền cảm thấy có chút hợp lý nên đã gật đầu đồng ý.

Ngược lại với họ tối đó Hứa Tịch không ngủ được trằn trọc nằm trên giường nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, ngày mốt là họ kết hôn rồi, cô thật sự chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

Sau này phải gọi Phó Cảnh một tiếng anh rể, nghĩ đến thôi Hứa Tịch đã bật cười đầy thê lương, tại sao mọi chuyện lại thế này, cô khổ sở nằm khóc cả đêm không ngủ được.

Hứa Tịch đơn thuần đến mức dù có bị ghét bỏ cô cũng chỉ biết cam chịu nên những chuyện sau này dù có tồi tệ cô cũng chỉ cúi đầu cam chịu tất cả, nên cuộc đời cô luôn bị người khác tính kế, tính đến lúc chết cũng không hề phản kháng và ra đi đầy đau thương.