Chương 11

Sau khi lấy được chiếc hộp đựng đĩa nhạc cũ và những bức hình của Nam Vương. Như dự định, sáng hôm đó, Tiểu Nhất đang trong nhà tắm và nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ từ phía trong phòng phát ra. Cậu lau vội khuôn mặt rồi trở nhanh vào phòng lại. Lúc này đây trên sàn nhà là chiếc hộp đổ tung tóe đồ trong đó. Tiểu Nhất cau mày liếc nhìn Bão.

"Hừm...mày không thể nằm yên một chỗ được sao?"

Tiểu Nhất ngồi xuống lượm những món đồ đó lại vào thùng. Bão cứ thế quấn đến tay cậu, cào cào mấy cái vào những tấm hình trên sàn nhà. Tiểu Nhất thấy làm lạ bèn cầm tấm hình đó lên. Nhìn vào người con trai trong tấm hình đó rồi cái tên trên tấm ảnh.

"Nam Vương? Ồ, mình không nghĩ mình lại có một hộp đồ khác cơ đấy"

Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên và đó chú ý hơn những món đồ đó. Những đĩa nhạc và danh sách những bài nhạc cậu đã từng nghe được in trên vỏ ngoài. Cứ như thôi thúc cậu nghe lại những bài hát đó. Tiểu Nhất không cất chúng đi nữa liền đứng dậy và đi đến chỗ máy nghe nhạc, đẩy chiếc đĩa nhạc vào.

Chỉ ngày sau đó, tiếng nhạc được phát ra, có chút rè rè nhưng vẫn rất rõ lời. Giọng hát đó thật hay biết bao. Cậu nhớ lại cái ngày cậu đã đứng phía dưới chỉ để tặng cho Nam Vương con gấu bông nhưng rồi mọi chuyện tồi tệ đã diễn ra ngay sau đêm diễn cuối cùng của Nam Vương.

Bỗng nhiên nước mắt cậu rơi xuống, không biết vì bài hát làm cậu xúc động hay vì một lý do nào đó khiến cậu không kiềm được lòng. Bão nằm một góc ghế sofa và hướng đôi mắt về phía Tiểu Nhất, để mong cậu ấy nhớ lại những gì mà hai người trải qua trước đây. Những Tiểu Nhất không những không nhớ mà cậu ấy chỉ nghe xong bài nhạc rồi vội cất những đĩa nhạc đó đi, bởi cậu cảm thấy đau nhói lòng khi nghe chúng.

Tiếc cho một chàng ca sĩ chết quá trẻ và tiếc cho chính bản thân cậu đã không được nói những lời cuối cùng dành cho thần tượng của mình. Bão càng buồn khi Tiểu Nhất không có chút gì kí ức lúc hồn lia khỏi xác. Cũng đúng mà, sao có thể nhớ được, có lẽ Nam Vương làm những chuyện này vô nghĩa rồi. Hạn cuối cùng cũng sắp đến, nếu Tiểu Nhất chẳng thể nhớ được thì Nam Vương mãi mãi là một con mèo mà thôi.

Một ngày nữa lại sắp trôi qua, và sẽ chẳng có cách nào để Tiểu Nhất nhớ về Nam Vương nữa. Tối đó, Bão nằm buồn một góc, không ăn tối, nó cũng không chạy nhảy như mọi hôm nữa, cũng không buồn quấn chân Tiểu Nhất. Thấy làm lạ nên Tiểu Nhất đến bồng nó lên.

"Mày ốm sao? Bản mặt lưu manh bình thường của mày đâu rồi?"

Tiểu Nhất ôm Bão chui vào trong chăn ấm, và xoa xoa nơi đầu nó mấy cái. Chỉ một lát sau cậu đã rơi vào giấc ngủ. Bão vẫn nằm im trong chăn, lâu lâu lại cựa mình. Tiếng kim giây đồng hồ vang lên khiến Bão khó chịu. Nó chui ra khỏi chăn rồi nhảy lên thành cửa sổ. Phía ngoài trời gió bắt đầu nổi lên từng cơn lớn. Mưa bắt đầu rời, Tiểu Nhất vẫn ngủ ngon lành trong chăn ấm. Có lẽ cậu ấy đang không biết những gì diễn ra xung quanh mình.

Bóng một con mèo nhỏ bỗng chốc lớn dần và biến thành bộ dạng con người. Lúc đó đồng hồ cũng điểm qua tiếng cuối cùng của 12 giờ đêm. Trong bóng tối đó, người đàn ông tiến lại phía Tiểu Nhất đang nằm, nhìn vào khuôn mặt đang ngon giấc đó. Nam Vương với thân thể con người, cầm lấy tay cậu mà thì thầm.

"Nếu như em còn không nhớ anh nữa thì đây sẽ là lần cuối anh ở bên em trong hình dạng con người. Sau này hay kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và ở bên nhau nhé em"

Nam Vương cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt Tiểu Nhất...Có lẽ anh biết rằng mình chẳng còn thời gian ở lại bên cậu lâu nữa. Càng ở lâu bên cậu thì càng đau lòng mà thôi, và càng khiến cậu tổn thương dương khí. Nam Vương quyết định rời đi, và trả lại cuộc sống thường ngày cho cậu. Ngồi bên cạnh cậu một lúc thật lâu, cứ nhìn vào khuôn mặt đó, Nam Vương lại đau đến nhói lòng. Anh toan đứng dậy thì những ngón tay cậu níu lại bàn thay anh. Miệng cậu vô thức mà bật ra tiếng nói...

"Đừng đi...xin đừng đi...."

Nước mắt chảy xuống thái dương, dường như cậu đang có một giấc mơ đau lòng......

................

Sáng hôm sau Tiểu Nhất tỉnh dậy, mắt ướt nhòe đi. Cậu thấy Bão vẫn nằm im trong lòng, bỗng kéo nó lại gần hơn và nước mắt chảy ra, giọng cậu rung rung lên trong cổ họng..

"Tối qua tao mơ....tao chẳng hiểu người đó là ai, nhưng sao lại làm sao đau lòng quá"

Bão không cựa quậy gì cả. Mắt nó cũng buồn rượi. Nó nhìn vào chiếc đồng hồ phía bàn và nghĩ đến ngày mai. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, là nó chẳng còn bên cậu nữa. Không còn ký ức của Nam Vương trong Bão, cũng không còn trở về bên cậu lúc nửa đêm nữa. Chắc mọi thứ đã được ông trời sắp đặt rồi. Nam Vương cũng không chống lại số phận nữa. Suốt bao nhiêu năm qua chờ đợi và hy vọng, đó cũng chỉ là từ phía bên Nam Vương mà thôi. Dẫu gì cũng chỉ là một linh hồn xấu số, một cái chết oan chẳng ai giải. Thế nên Nam Vương mới mong rằng, nếu kiếp sau có gặp nhau thì đừng gặp trong tình cảnh trớ trêu này.

Suốt hơn 10 năm qua, oan hồn vất vưởng trên cõi gian, chỉ để tìm và chờ một người. Chờ người mà luôn dành cho anh thứ tình cảm đặc biệt, cho dù mọi người có quay lưng, nhưng người đó vẫn đứng về phía anh. Dẫu biết thứ tình cảm đó không nên có, nhưng sẽ chẳng một ai có thể ngăn cản được.

...............

Tiểu Nhất uể oải chống tay ngồi dậy, có vẻ mệt mỏi, cậu nheo mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Ngồi nhìn một lúc lâu sau đó thì Tiểu Nhất mới đứng dậy rời khỏi phòng. Sáng hôm đó không sáng mọi hôm, trong lòng Tiểu Nhất cứ nao nao, như muốn làm một việc gì đó mà cậu không thể hình dung ra được. Cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa một cách sạch sẽ xếp tất cả đồ đạc ngay ngắn lại. Cậu vuốt những chiếc áo trở nên phẳng phiu và cất gọn trong ngăn tủ đồ.

Tiểu Nhất nấu bữa ăn sáng và cùng Bão ngồi ăn và nghe lại những bản nhạc của Nam Vương hát. Cậu vuốt lên đầu Bão và cười..

"Mày thấy bài hát này thế nào? Anh ấy hát hay chứ, xưa anh ấy là thần tượng của tao, và giờ cũng thế"

Bão thấy Tiểu Nhất hôm nay cứ lạ lạ nhưng nó cũng không mấy suy nghĩ nhiều. Liếʍ mép khi đã ăn xong chỗ thức ăn và nằm một chỗ quan sát Tiểu Nhất. Cậu ấy vừa dọn dẹp vừa hát lại lời bài hát kia. Cả ngày hôm đó những đĩa nhạc được bật tới lui và cậu cũng không rời nhà đi đâu cả. Bão cũng biết rằng ngày mai sẽ chẳng còn bên cậu nữa và mãi mãi là một con mèo bình thường. Nên hôm nay nó cũng sáp lại Tiểu Nhất nhiều hơn.

Cả ngày Tiểu Nhất với Bão cùng nhau nghe nhạc, rồi xem phim và cùng nhau làm bánh. Chưa bao giờ Tiểu Nhất thấy vui vậy, cậu cười đùa trong căn phòng nhỏ với một con mèo. Mãi cho đến khi mọi thứ được dọn dẹp, căn phòng đã tắt điện, trở về trạng thái yên tĩnh và Tiểu Nhất và Bão lại vào phòng ngủ. Lúc này cậu lấy một lọ thuốc ra, đổ vào tay mấy viên thuốc màu trắng. Bão thấy vậy liền nhảy vào lòng cậu và cào cào mấy cái. Nó có vẻ như lo lắng khi Tiểu Nhất uống thuốc đó...

"Hừm....đó chỉ là mấy viên thuốc an thần thôi, tao muốn yên giấc một tý. Hôm nay tao muốn ngủ lâu lâu..."

Bão cứ thế kêu ngaoooo.....ngaooooo ....lớn hơn. Tiểu Nhất uống xong thuốc và ôm Bão trong lòng. Cậu gác tay lên phía sau đầu, nhìn xuống Bão ở trên bụng mình..

"Bão này, mày có tin vào duyên phận không?"

"Ngaooooo.....ngaoooooo..........."

"Mày là một con mèo ngoan, nếu sau này tao không bên mày nữa, sẽ có người tốt nhận nuôi mày"

Tiểu Nhất nói mấy lời đó khiến Bão càng kêu lớn hơn, và nó ấn ấn lên bụng cậu mấy cái và khó chịu với những câu nói đó. Bởi trong thân thể Bão lúc này là Nam Vương, anh ấy đang nghe những gì Tiểu Nhất nói. Chẳng thể làm được gì, chỉ biết kêu ngaoooooo...ngaooooo.... mà thôi.

Đến khi đôi bàn tay của Tiểu Nhất mền đi, không còn ôm Bão chặt nữa thì lúc đó Bão biết cậu ấy đã ngủ say giấc, đôi mắt nó sáng như có điện bên trong, cứ chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn. Nó chỉ đợi cái thời khắc 12h đêm để trở lại thành con người.

Tiếng kim giây đồng hồ cứ thế nhích từng tiếng một, càng khiến Bão lo lắng hơn. Đến khi 3 kim đồng hồ nằm trên một đường thẳng, Bão lập tức nhảy xuống giường, thân thể Nam Vương hiện ra. Không kiềm chế được bản thân mình lúc này, anh đến bên Tiểu Nhất, nâng cơ thể cậu lên...

"Tiểu Nhất, em uống thứ thuốc gì vậy?? Em tỉnh lại cho anh"

Đang mơ màng và nghe tiếng người gọi bên tai, Tiểu Nhất khẽ mở mắt ra nhìn...Toàn thân cậu ớn lạnh khi thấy một người đàn ông không mặc gì ôm chặt mình trong đêm ở căn phòng nhỏ này.

Chưa để cậu phản ứng lại, chỉ thấy Tiểu Nhất đã tỉnh thì Nam Vương đã hôn cậu một cách mạnh bạo...

Tiểu Nhất chẳng biết đây là mơ hay thật, cậu cố cấu lên phía đùi mình nhưng lại chẳng thấy cảm giác đau. Vậy đây là giấc mơ ư? Người này là ai, sao lại hôn mình? Nhưng cơ thể cậu vẫn cảm nhận được người đó. Da thịt anh ta đang chạm vào cơ thể cậu. Cậu sao chẳng muốn phản kháng..Người đó luôn miệng gọi tên cậu và anh ấy không thể rời môi cậu...

Cái cảm giác như đã biết anh ấy từ rất lâu rồi nhưng lại chẳng thể nhớ lại, chẳng muốn chống cự lại khi anh ta đang cố cởi hàng cúc áo trên người cậu. Rồi đến khi thân thể cậu chẳng còn mảnh vải trên người. Cả hai chẳng còn bất cứ rào cản gì. Rõ ràng cậu vẫn cảm nhận được anh ta, thân thể anh ta đang ôm cậu, và cảm nhận bàn tay anh ta sờ trên da thịt cậu. Nhưng sao cậu vẫn thấy có sự mơ hồ ở đây.

Cậu muốn hỏi rằng anh ấy là ai, tại sao lại cho cậu thứ cảm giác kì quái vào mỗi đêm như vậy, Nhưng lại chỉ muốn kẻ đó ở lại mỗi đêm, chỉ ở hỏi ra rồi họ đi mất, rồi cậu lại càng đau mà thôi.

Nam Vương không kiềm được nhớ nhung trong lòng mình, anh biết mình đã mắc sai lầm. Nhưng thà sai lầm còn hơn là kìm nén tình cảm của mình.

Tiểu Nhất không phản kháng, bờ môi ấm mềm kia vẫn mơn trớn trên môi cậu. Cậu lấy hết can đảm đặt tay lên l*иg ngực anh ta, đẩy nhẹ để đủ nhìn thấy đôi mắt đó. Nửa khuôn mặt Nam Vương hiện ra bởi ánh đèn mờ ảo. Nhưng cũng đủ cậu nhận ra đó là người hay xuất hiện mỗi đêm. Thân thể kẻ đó tìm đến cậu và muốn hòa lại thành một. Cậu cảm nhận được nơi đó bị anh ta chạm vào. Đôi mắt nhìn nhau để rồi cậu lại đuối đi trước ánh mắt đó. Thân thể thả lỏng ra để anh ta bắt đầu xâm lấn.

Sự đê mê đến lạ thường, đến nỗi cậu cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình, chẳng muốn che đi vẻ mặt hoang dại của mình lúc này. Cắn nhẹ lên bờ môi mỏng, cậu thở run lên mỗi khi anh ấy tiến sâu hơn. Mất dần đi lý trí, cậu chỉ muốn bên cạnh người này lâu hơn chút nữa. Hơi thở ấm nồng bên tai cậu.

"Anh yêu em! Nhưng đến lúc anh phải đi rồi"

Câu nói cậu bị chặn đứng ở nơi cổ họng, cậu vẫn quấn vào thân thể kia, chẳng có gì gọi là giới hạn ở đây nữa. Chẳng cần biết anh ta là ai. Nhưng cậu lại rất cần anh ta bên cạnh. Trái tim cậu câu khi anh ấy nói những lời như vậy. Chỉ thấy nước mắt rơi ra, cậu cố nuốt vào trong nhưng lại nghẹn đắng trong cổ họng.

Đến khi cậu thấy cơ thể anh ta, dần sáng lên và xuất hiện những đốm sáng, cậu bắt đầu sợ hãi...Cậu run lên và ôm chặt lấy anh..

"Đừng đi....."

Lúc này Nam Vương mỉm cười với cậu, khuôn mặt anh ấy tràn đầy hạnh phúc, có lẽ đêm nay được ở bên cậu vậy là quá đủ với anh rồi. Nước mắt cậu cứ thế chảy dài xuống, tay cậu nắm chặt lấy tay Nam Vương...

"Xin đừng đi, em không thể nhớ anh là ai, nhưng xin anh ở lại bên em được không?...có lẽ...."

Thân thể Nam Vương mờ dần đi....anh hôn nhẹ lên môi cậu...

" Anh yêu em..."

"Đừng đi ....em cũng yêu anh.....xin anh..."

Lời cuối cùng từ phía Tiểu Nhất được nói ra cũng là lúc thân thể Nam Vương biến mất...

Cuối cùng Nam Vương cũng hoàn thành tâm nguyện của mình, là được nghe cậu ấy nói lời yêu mình. Cho dù không nhớ bản thân Nam Vương là ai, nhưng trong thâm tâm Tiểu Nhất đã có thứ tình cảm đặc biệt dành cho Nam Vương.

********************

Sáng hôm sau, Tiểu Nhất thức dậy và rời nhà đi từ sáng sớm cùng chú mèo con của mình. Và không thấy cậu ấy quay trở lại ngôi nhà đó nữa. Chỉ biết lần cuối cùng gặp cậu là ở cây cầu nơi mà Nam Vương tử vẫn. Sau ngày nghe nói có một cặp đồng tính nam đến mua lại căn nhà và ở đó. Vị chủ nhà mới hình như tên là Hoắc Giang và anh ta cũng nuôi một con mèo như cậu chủ cũ đã từng sống ở đây. Nhiều người cũng hỏi thăm về người chủ cũ căn nhà, nhưng vị bác sĩ đó chỉ đám lại là.

"Cậu ấy lên xe hoa về nhà chồng cậu ấy ấy rồi"

Tối đó trong căn phòng chỉ có Hoắc Giang và người yêu anh ta đang vừa ăn bánh vừa nghe nhạc từ đĩa nhạc cũ. Con mèo đột nhiên kêu ngaooo.....ngaooooo..... mấy tiếng. Hoắc Giang cười và đặt đĩa bánh sang bên cạnh...

"Tiểu Nhất, Nam Vương, cả hai đã về rồi sao. Chào mừng quay về nhà"

Hoắc Giang nhìn sang bên cạnh ghế sofa, Nam Vương đang ôm Tiểu Nhất và quay sang cười với Hoắc Giang, rồi anh ấy gật đầu như muốn cảm ơn Hoắc Giang. Người yêu Hoắc Giang cựa mình trong lòng anh ta mà hỏi.

"Anh nói chuyện với ai thế"

Anh ta phá lên cười.... "Anh nói chuyện với linh hồn"

"Hừm...anh nói phát ghê đi, anh đừng làm em sợ nha"

"Thật mà, sau này nếu có chết, anh cũng sẽ luôn bên em"

Cậu trai trẻ kia cắn mạnh lên ngực Hoắc Giang...

"Hừm...ai cho anh nói vớ vẩn vậy hả?"

Sau đó lại tiếng cười vang lên.... Cả 4 "NGƯỜI" bọn họ cùng ngồi trên ghế xem phim.........

............The end............

(Giải thích đoạn cuối: Thực ra thì méo định nói để mọi người nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng sợ méo ai hiểu. Nên viết tiếp:

Tiểu Nhất sau khi rời nhà đi cùng con mèo. Lúc đó Bão chỉ là con mèo bình thường thôi, Nam vương đi rồi. Sáng đó cậu mang con mèo và gửi nó đến chỗ Hoắc Giang. Lúc này cậu đã nhớ ra mọi chuyện. Cậu đến cây cầu và tử tự ở đó. Không ai thấy xác cậu, giống như 10 năm về trước không tìm thấy xác Nam Vương. Ngày đó cũng là ngày mà Nam Vương tự vẫn. Hai người họ lại gặp lại nhau khi đã cùng sang thế giới bên kia. Nam Vương luôn chờ đợi Tiểu Nhất và ở bên cạnh cậu ấy bất cứ lúc nào. Vậy là SE trong HE. Mỗi lần tiếng nhạc được bật thì Nam Vương và Tiểu Nhất trở về căn nhà đó. Sau này Hoắc Giang là người ở đó. Người với người, linh hồn với linh hồn............vẫn là tình yêu.