Người hầu bên cạnh Cố Trường Lâm đã thu dọn xong hành lý, những thứ sắp mang về Thục Trung cũng được đưa lên xe.
Khi hắn đến tham gia lễ cưới thì một đi không trở lại nên quan viên được bổ nhiệm tạm thời đã viết mấy phong phong thư hỏi thăm tình hình rồi, mượn cớ là vì để thương lượng với Ninh Châu để xây đường sông nên ở lại giúp Cố Trường Quân trông nom Cố gia, bây giờ đã gần hai tháng mới về, bên này đã thay hắn viết văn thư, tán dương nhiệt tình một phen, rồi bây giờ mới chỉnh trang để lên đường.
Bên ngoài sớm đã có quan viên Ninh Châu ở vùng này đến để đưa tiễn, Chu Oanh tiễn người đến nhị môn. Dù sao trước kia cũng là thúc cháu, tình cảm vẫn còn, mà nhị thúc cũng khác cha nuôi, cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng tham gia bất kỳ quyết sách nào của nhà cả, chỉ là một trưởng bối vô cùng ôn hòa, luôn đối xử rất tốt với nàng. Chu Oanh đỏ mắt đưa lương khô đã chuẩn bị cho nhị thúc cho hắn ta, lại cầm một bọc vải nhỏ, nói: “Ta thêu giày cho nhị thúc, trở về Thục Trung rồi đi.”
Hàng năm Trần thị không ở bên cạnh, một mình Cố Trường Lâm làm việc ở Thục Trung, cũng không biết là bên cạnh có ai chăm sóc không, người nhà chưa từng hỏi thăm hắn ta, hắn ta cũng không đề cập đến. Ở Cố gia, từ trước đến nay hắn không bao giờ có cảm giác tồn tại. Nhưng chỉ cần Cố Trường Quân cần thì hắn ta chính là người đáng để phó thác và tin tưởng nhất.
Cố Trường Lâm cười cười, muốn vỗ vỗ vai Chu Oanh, nói một tiếng “Đừng lo lắng” với nàng, nhưng đưa tay lên được một nửa lại chuyển sang gãi gãi đầu, lúng túng cười nói: “Cảm ơn ngươi.”
Từ cháu gái đến em dâu, thay đổi như vậy khiến hắn ta không được tự nhiên.
Cố Trường Quân cười nói: “Sau này có cơ hội trở về kinh thành thì sẽ cùng với ngươi đi dập đầu với tổ… với mẹ một cái, bà cũng rất nhớ các ngươi.”
Hắn thở dài, cười cười: “Trở về đi, ta đi đây.”
Cố Trường Quân ở bên cạnh vẫy tay với Chu Oanh, Chu Oanh dừng bước, đưa mắt nhìn Cố Trường Lâm đi xa.
Trở lại thượng viện, Mai Hương đã ngồi đợi ở trong phòng rồi.
Tối hôm qua mơ một giấc mộng không thể nào tưởng tượng nổi như vậy khiến Mai Hương thật sự không dám gặp Cố Trường Quân, cố gắng đi chậm một chút, nghe nói Chu Oanh tiễn Cố nhị gia đi thì lại cảm thấy có chút tiếc nuối, đáng lẽ bản thân cũng nên đưa một phần lễ vật.
Chu Oanh kêu người dâng trà cho Mai Hương, thờ ơ hỏi: “Ngủ có ngon không?”
Sắc mặt Mai Hương đỏ bừng hết lên, không được tự nhiên nói: “Rất tốt.”
Chu Oanh khó hiểu nhìn nàng ta một cái, dáng vẻ ngượng ngùng của Mai Hương là như thế nào vậy.
Mai Hương uống trà hoa quả, liếc nhìn bên ngoài một cái: “Tỷ phu đi ra ngoài rồi à? Nghe nói Cố nhị gia lên đường, vốn dĩ ta cũng nên đưa tiễn nhưng lại sợ quá đường đột.”
“Không sao, chờ lát nữa kêu Doãn ma ma đi dạo với ngươi một lát, chỗ này của ta có chút chuyện, giờ ngọ sẽ lại tìm ngươi ăn cơm. Tiếp đãi không được chu đáo, thất lễ rồi.” Bây giờ nàng là chủ mẫu của một nhà, sao lại có thể không vội được chứ? Mai Hương đâu có để ý chút nào, nàng ta vốn không quen thân với Chu Oanh, không ở cạnh nhau thì có thể thở phào rồi.
Chỉ chốc lát sau Lạc Vân đã dẫn mấy thái thái đến cửa.
Hôm nay những quan viên kia đều vội đến để tiễn Cố nhị gia, gia quyến cũng đến, nàng là thê tử của Cố Trường Quân, sao lại có thể không tiếp đãi được cơ chứ? Chuẩn bị trà bánh rồi dâng lên, hàn huyên với những quan thái thái kia.
Lục phu nhân cũng đã có chút tuổi rồi, biết Cố Trường Quân tân hôn, khi nhìn thấy Chu Oanh thì không khỏi giật mình. Nghe nói tuổi rất trẻ, vô cùng xinh đẹp, ngược lại là danh bất hư truyền.
Mọi người cũng đều hành lễ với nhau, mở miệng ngậm miệng cũng đều gọi Chu Oanh là “Phu nhân”, rất cung kính.
Chu Oanh bảo bày tiệc ở khách sảnh, trò chuyện mấy câu với mấy vị quan thái thái kia về phong tục ở Ninh Châu, khen ngợi lẫn nhau, trong đó có một Liễu phu nhân khá hiểu cách xã giao, nói chuyện phong phú lại không mất thận trọng, một hồi nói chuyện rất hòa hợp.
Lục phu nhân nói: “Vốn đã muốn đến thăm hỏi phu nhân sớm, nhưng trước đó vài ngày trời cứ mưa mãi, không thuận tiện cho lắm, cuối cùng thì hôm nay cũng đến cửa rồi, sau này có thể đi lại nhiều hơn, chúng ta ở đây đã lâu, chỗ nào chơi hay, cái gì ngon cũng đều biết cả, sẽ không khiến phu nhân thất vọng đâu.”
Chu Oanh cũng cười cười lại, đợi khách sảnh chuẩn bị đầy đủ hết rồi mới mời mọi người đi qua đó, suy nghĩ một lát thì Chu Oanh lại cho người đi mời Mai Hương tới.
“Đây là đường muội nhà ngoại của ta, trước đó đi theo nhị thúc của ta đến đây, không nỡ để nàng ta đi nên giữ lại hai ngày. Chư vị phu nhân cũng không phải là người ngoài, đừng trách ta tuổi trẻ không chu đáo.”
Tất cả mọi người đều cười lên: “Chuyện này đâu có gì, đều là người trong nhà cả, sớm nên mời ra để mọi người làm quen mới phải.”
Mai Hương không biết những người này là ai, thấy mọi người rất coi trọng Chu Oanh thì mới thoáng yên tâm, hành lễ theo quy củ, bên ngoài hai người là đường tỷ muội, trên danh nghĩa Chu Oanh là trưởng nữ của Chu Chấn.
Mấy phu nhân kia nhìn thấy Mia Hương chải kiểu đầu của khuê nữ, lại nghĩ đến Chu Oanh đặc biệt gọi người đến, có chút suy đoán ý tứ của nàng. Lưu phu nhân cười nói: “Chu cô nương và Cố phu nhân có khuôn mặt thật là giống nhau, đều là mỹ nhân trong vạn người, không biết đã hứa hôn cho nhà nào rồi? Là nhà ai lại có phúc như vậy chứ?”
Mai Hương sợ run lên, bỗng nhiên đã hiểu ra ý của Chu Oanh.
Tim nàng ta đập loạn lên, nhìn vị phu nhân đang nói trước mặt này, nghe Chu Oanh giới thiệu ban nãy, những người này hẳn đều là gia quyến của những vị quan lớn ở Giang Ninh nhỉ?
Dù sao Mai Hương cũng là khuê nữ chưa gả đi, đâu thể tự mình đi trả lời vấn đề này. Chu Oanh cười, mở miệng nói: “Vì tổ mẫu yêu thương nên muốn giữ lại thêm hai năm, cho nên vẫn chưa định hôn sự. Các vị phu nhân hãy nếm thử vịt phục linh này đi, đây là đầu bếp ở kinh thành của chúng ta làm đó.”
Đề tài được lái đi cứ giống như là chưa từng nói gì, nhưng thật ra đã nói rõ hết tất cả.
Chờ sau khi tiệc tàn, Chu Oanh lại chiêu đãi mọi người ngắm hoa, thưởng trà, náo nhiệt nửa ngày đến bây giờ mới giải tán.
Mai Hương rất khẩn trương. Nàng ta tự mình chạy từ nhà đến đây, thật ra thì đối với danh tiếng của khuê nữ lại có tổn hại rất lớn. Chu Oanh vì để cho nàng ta mặt mũi mà nói là theo người nhà đến đây.
Mấy vị phu nhân kia nếu có ý làm mối hôn sự thì tất nhiên sẽ hỏi thăm nhân phẩm của nàng ta trước tiên, nếu như chuyện bị tên què họ Tôn kia dây dưa và việc nàng ta trốn nhà chạy đến đây bị phanh phui ra, thì không biết rằng những con cháu nhà quan kia có còn tình nguyện cầu thân nàng ta hay không.
Chu Oanh thấy Mai Hương không yên lòng, không biết là nàng ta đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng những gì có thể làm nàng cũng đã làm rồi, nàng không muốn suy nghĩ gì về những việc nên hay không nên nữa: “Cữu phụ đưa tin đến, hai ngày nữa ông ta và cữu mẫu sẽ đến đây, trong nhà rất lo lắng cho ngươi, tổ mẫu biết nên đã khuyên biểu ca và nhị cữu phụ, kêu bọn họ không ép ngươi gả cho Tôn công tử nữa.”
Mai Hương vẫn chần chừ: “Nhưng mà ban nãy…”
Nàng ta không muốn đi, nếu đi rồi, trở về Chu gia thì chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của người khác. Đâu còn cơ hội cho nàng ta trốn ra nữa.
Hơn nữa mối hôn sự này còn có kết quả, cứ rời đi như vậy, nàng ta cũng không cam lòng.
Dù sao cũng phải có chút tin tức thì mới có thể yên tâm được, không phải sao?
Thấy Chu Oanh có hơi mệt mỏi, Mai Hương cũng không phải là không biết xấu hổ mà đi cầu xin nữa, nàng ta trở về thượng viện với Chu Oanh, nói chuyện một lúc thì bên ngoài báo rằng Cố Trường Quân đã về, nàng ta lập tức đứng dậy cáo từ.
Phương Hạnh còn khuyên nàng ta: “Cô nương, người không hành lễ với hầu gia thì không được hay lắm.”
Mặt Mai Hương đỏ đến tận mang tai, nghĩ đến giấc mơ kia thì lại cảm thấy khó chịu: “Ngươi không hiểu đâu, những chuyện sau này của ta ngươi đừng lắm mồm xen vào nữa.”
Chu Oanh đã cho nàng ta rất nhiều thứ, nàng ta không phải là một người mặt dày. Nàng ta thừa nhận là có chút ấn tượng tốt với Cố Trường Quân. Nhưng nàng ta không thể tình nguyện đi làm thϊếp của người khác được. Huống hồ Cố hầu gia còn đối xử với Chu Oanh tốt như vậy nữa, nàng ta cũng không muốn phải ngày ngày nhìn bọn họ ân ân ái ái trước mặt mình.
Ý niệm trong lòng kia rất nhanh đã bị bóp chết, thậm chí còn không cho chính chủ có cơ hội phát hiện ra.
Cố Trường Quân tắm xong, đi ra, áo choàng trên người nhỏ nước xuống.
Chu Oanh đang ngẩn người trước bàn trang điểm.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ đằng sau, tựa cằm lên vai nàng, hôn một cái lên má nàng: “Đang nghĩ gì mà lại mất hồn như vậy.”
Chu Oanh bừng tỉnh, ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt hắn ở trong gương, vẻ mặt nàng có chút bi thương, đưa tay ôm lấy eo hắn: “Tam thúc.” Tiếng này là gọi ra theo bản năng, từ nhỏ đến lớn gọi quá nhiều lần rồi, rất khó để sửa được.
Cố Trường Quân cắn lỗ tai nàng: “Gọi lại lần nữa.”
“Phu, phu quân.” Nàng thoáng co người về phía sau, khẽ trốn tránh. Cố Trường Quân buông nàng ra, chăm chú nhìn gương mặt buồn rầu trong gương của nàng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Chu Oanh rũ mắt xuống, che lại làn sương đã hiện lên ở đáy mắt, đặt tay lên trên bụng, nói lí nhí: “Ngày đó… tới rồi.”
Cố Trường Quân sợ run lên, liếc mắt xuống dưới theo động tác của nàng, vẻ mặt u ám không rõ, im lặng một lúc mới nói: “Ồ.”
Hai tay Chu Oanh nắm lại, siết chặt lấy tay áo: “Có lẽ là ta thật sự không có hy vọng.”
Cố Trường Quân đưa tay ra bế ngang nàng lên, trên cánh tay bị thương kia đã không còn băng bó nữa.
Ném Chu Oanh lên giường, hắn cúi người đối mặt với nàng: “Ta không để ý, chỉ cần có nàng là đã rất tốt rồi.”
Chu Oanh cũng cho rằng mình không để ý đến. Từ khi mới bắt đầu nàng cũng đã biết khả năng rất lớn là sẽ không có con. Hắn cam tâm, nàng cũng sẽ không cảm thấy gì cả.
Nhưng nhớ lại những phu nhân đưa lễ đến hôm nay kia, nhìn thấy bên trong đó có một người mang đến tượng phật bà quan âm hiền từ được điêu khắc vô cùng tinh xảo trong đó, buổi tối lại phát hiện tin đến tháng thì bỗng nhiên trong lòng lại trống rỗng, khó chịu.
Sau này ngay cả một người kế thừa tước vị hắn cũng không có.
Cha nuôi qua đời rồi, không có con cháu, Cố gia cũng chỉ còn lại một mình hắn.
Nếu hắn không thể có con vậy thì huyết mạch sẽ chấm dứt.
Vốn dĩ lão phu nhân cũng không đồng ý cho nàng và Cố Trường Quân ở bên nhau, nếu biết nàng thậm chí còn không thể có con thì hẳn là sẽ hận nàng lắm.
Chu Oanh quay mặt sang chỗ khác, rõ ràng là không muốn khóc nhưng có hắn ở bên cạnh, nghĩ đến tương lai hắn bị chỉ trích thì lại đau lòng không nhịn được, yết hầu chua xót khó chịu, nước mắt chảy ra từng hàng.
Cố Trường Quân ôm lấy nàng từ phía sau, tay đè lên bụng nàng, nhẹ nhàng xoa bóp: “Ta nghe Lạc Vân và lang trung nói, mỗi khi nữ nhân đến ngày thì bụng đau đến toát mồ hôi, tay chân lạnh như băng, còn không có sức lực nữa…”
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi chẳng giống hắn chút nào: “Sau này ta sẽ xoa xoa giúp nàng, có thể nói, có thể khóc, có thể nổi giận với ta. Ta giúp nàng làm ấm tay chân, cho nàng sức mạnh.”
“Có con hay không thật ra thì ta chưa từng nghĩ đến. Cũng chẳng hiếm lạ gì, đây là số mạng của Cố gia ta, nàng nhìn Cố Trường Lâm xem, hắn ta đã ba mươi mấy tuổi rồi, đừng nói đến con trai, ngay cả một khuê nữ cũng không có. Có thể là bản thân chúng ta không có cái phúc đó, không liên quan gì đến nàng cả. Nếu như tương lai nàng muốn có con thì chúng ta nhận một đứa con nuôi ở dưỡng sinh đường. Nhưng mà đừng có lấy con gái, ta đã từng hứa là trong lòng chỉ có thể ôm một nữ nhân là nàng thôi. Nhận nuôi một đứa con trai, chờ sau khi ta chết đi thì nó có thể chăm sóc cho nàng, phụng dưỡng nàng khi về già.”
Chu Oanh nghe hắn nói thì trong lòng vô cùng đau khổ, tưởng tượng đến cuộc sống tương lai theo như lời hắn, nhưng tại sao hắn lại chết? Mới ở bên nhau được bao lâu chứ, hắn lại đi nói điều chẳng lành như vậy.
Chu Oanh xoay người muốn che lại miệng hắn, không cho hắn nói nữa.
Cố Trường Quân cười nói: “Ta lớn hơn nàng những mười tuổi, tất nhiên là sẽ chết trước nàng rồi…”
Mũi Chu Oanh chua xót, ngẩng đầu lên chặn lại môi hắn.
Cố Trường Quân ôm lấy đầu nàng, xoay người hôn sâu hơn.
Tay hắn lần mò xuống dưới, xé vạt áo trước nàng rách tận lên trên, không lộ ra quá rõ ràng, nhưng hình dáng lại đẹp vô cùng, làn da trắng như tuyết, hai quả mâm xôi được bao bọc trong lớp vải mỏng màu hồng phấn, đẹp đến chấn động lòng người.
Trên thế gian này, ngoại trừ hắn ra thì sẽ không có thêm một ai có được may mắn được thưởng thức cảnh đẹp như vậy nữa.
Chu Oanh kéo lấy tay hắn, lắc đầu nói: “Không được… không được…”
Cố Trường Quân lần đầu tiên phải nếm trải cảm giác đau khổ như vậy, xoay người nằm xuống, ngừng thở kiềm chế lại nhưng vẫn không được nên lại tiếp tục lộn lên…
…
Ánh nắng rực rỡ, thời tiết ngày càng tốt lên.
Chu Oanh mặc một cái áo trong của mùa hè màu xanh lục nhạt, bên dưới là chiếc váy bằng lụa mỏng màu vàng nhạt, vì để lộ ra vẻ chín chắn mà cố gắng búi tóc cao lên, cái cổ trắng như tuyết thon dài càng trở nên bắt mắt, lại có thêm mấy phần trong trẻo, duyên dáng.
Có Lưu phu nhân đến, bây giờ đã cách lần tụ họp trước mười ngày rồi. Chắc hẳn bên kia đã hỏi thăm và nghe hết những chuyện về Mai Hương rồi, có khuê nữ nhà ai lại không chú trọng thanh danh cơ chứ, tất nhiên là chuyện Mai Hương trốn nhà đi sẽ không có người ngoài biết được. Còn tên họ Tôn kia dây dưa thì thái độ của Mai Hương vẫn luôn rất kiên quyết, cho dù có chết cũng không nghe theo, tuy đó cũng được coi là một vết nhơ, nhưng dẫu sao không có mấy người biết, nếu đã có ý định muốn xin cưới thì cũng sẽ ước lượng ảnh hưởng của chuyện này với chỗ tốt so với việc được bám lên người Cố Trường Quân, bên nặng bên nhẹ không cần nói cũng đã biết rõ.
Lưu phu nhân nói: “Là đứa cháu nhà mẹ đẻ của ta, cũng có chí tiến thủ, từ nhỏ đã theo cha nó vào nam ra bắc rồi, mặc dù không có chức quan nhưng cũng học tập và giao thiệp với những chuyện bên ngoài với ca ca của nó rồi. Sau này nhà ta hẳn là còn phải dựa vào sự nỗ lực của hắn mà sinh sống rồi.” Bản thân không phải là quan, nhưng cũng xem như là con cháu nhà quan, tuấn tú, nếu không phải thật sự tốt thì cũng không dám mang đến An Bình hầu phủ để nói chuyện.
“Tuổi còn trẻ, mới mười chín, nếu như không chê thì lần sau sẽ đưa đến để dập đầu với hầu gia… Chỉ là với vai vế như thế này thì sợ là mạo phạm rồi.”
Nếu Mai Hương thành hôn với cháu bà ta thì Cố Trường Quân và Lưu đại nhân đã cùng vai vế rồi. Dĩ nhiên, trong quan trường cũng không thể nói đến chuyện này, chuyện cô và cháu gả cho cùng một người cũng từng xảy ra rồi, chỉ sợ Cố Trường Quân và Chu Oanh không vui nên đề nói trước như vậy.
Tất nhiên là Chu Oanh rất cảm kích Lưu phu nhân đã nhận chuyện này giúp nàng. Cũng không giới thiệu bạn bè hay láng giềng gì, mà lại là cháu ruột của bà ta, có thể thấy được thành tâm với Cố Trường Quân.
Lần trước Cố Trường Quân cũng đã từng ám chỉ rồi, Lưu đại nhân sống an phận, là một người có thể kết giao. Nhưng Chu Oanh vẫn không đáp ứng ngay, nói muốn trở về hỏi ý kiến cha mẹ đàng gái. Nàng có bản lĩnh hơn nữa thì cũng chỉ là một người bằng vai phải lứa, quyền quyết định vẫn còn phải xem vợ chồng Chu Hải và bản thân Mai hương.
Nàng còn trẻ, kinh nghiệm xử lý còn nông cạn, chỉ cho rằng Lưu phu nhân nhiệt tình nên đồng ý kết giao. Thật ra thì nếu không phải Cố Trường Quân đã sớm đánh tiếng ở bên ngoài thì làm sao Lưu phu nhân có thể chủ động như vậy được. Phải biết rằng danh tiếng của Chu gia không tốt, nhưng nhà mẹ đẻ Lưu phu nhân lại thật sự là mấy đời làm quan rồi.
Quay về nói chuyện này với vợ chồng Chu Hải, tất nhiên chẳng có gì là không muốn cả. Nhưng Chu Oanh lại sợ thúc đẩy một mối nghiệt duyên, nên sau khi thương lượng với Lưu phu nhân xong thì lại cho hai người trẻ tuổi lén nhìn nhau một lần, hai bên đều có ý thì sau này mới chung sống tốt đẹp với nhau được.
Vì vậy Lưu gia đã sắp xếp một buổi tiệc để Chu Oanh đưa Mai Hương đến thăm hỏi, nửa đường Lưu công tử kia tới xem những lễ vật kia thì hai người sẽ lén lút nhìn trộm nhau một cái.
Chu Oanh nhìn thấy mặt Mai Hương đỏ lên vì thẹn thùng thì dù ngoài mặt không nói gì nhưng cũng biết là có triển vọng rồi.
Sau khi Lưu phu nhân đến nhà thì cũng khen Mai Hương một hồi, nói không có gì không vừa ý cả, hai nhà đã trao đổi ngày tháng năm sinh, chuyện này coi như đã định rồi.
Mai Hương cũng không còn lý do gì để ở lại Cố gia nữa, trước khi đi thì Mai Hương đặc biệt đến phòng Chu Oanh để hành lễ với Chu Oanh: “Tỷ và ta vốn dĩ không có tình cảm gì, ta không mời mà đến, mang đến cho tỷ không ít phiền toái. May mắn rằng tỷ tỷ không vứt bỏ, tình nguyện bô ba vì ta. Ân huệ ngày hôm nay Mai Hương sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nếu tỷ cần đến thì Mai Hương sẽ nghe theo mọi lời căn dặn, cái mạng này cũng đồng ý cho tỷ.”
Nàng ta nói tình cảm chân thành, càng về sau thì nước mắt rơi càng nhiều, gục vào đùi Chu Oanh lên tiếng khóc lóc.
Chu Oanh nhìn nàng ta thì không khỏi nghĩ đến mình trước kia.
Nếu không phải Cố Trường Quân mở đầu thì nàng cũng sẽ bị Cố lão phu nhân tùy ý sai khiến, gả cho người khác.
Tên Ninh công tử nuôi tình nhân bên ngoài, lại có con riêng, và còn cả Tô thế tử đều chê nàng không thể có con. Khi đó nếu cứ mơ mơ hồ hồ mà gả cho hắn ta thì nàng chưa chắc đã không khóc hết nước mắt như Mai Hương bây giờ.
Ban đầu nàng không muốn quan tâm những chuyện này. Bây giờ lại thấy vui mừng vì mình đã lo liệu chuyện này.
So sánh tình cảnh của nàng và Mai Hương, từ khi mới bắt đầu thì Cố Trường Quân đã trải sẵn đường cho nàng rồi.
Hắn tình nguyện gánh vác nàng cùng với tất cả mọi thứ sau lưng nàng nữa, người dường như vô tâm và vô nhân tính nhất lại quan tâm đến nàng hơn bất cứ ai khác.
Khi Cố Trường Quân trở về thì đã phát hiện ra hôm nay thê tử đã ôn nhu gấp đôi ngày thường.
Ngay cả những chuyện ngày thường không chịu làm cũng làm, chịu đựng sự xấu hổ mà để mặc hắn. Cố Trường Quân nằm trên giường thở hổn hển, ôm lấy nàng cười nói: “Nàng còn có tỷ muội nào cần thành thân hả? Tất cả đều giao cho ta xử lý thì nàng vẫn còn cảm ơn ta như vậy nữa không?”
Chu Oanh dựa vào ngực hắn, cố hô hấp bình thường lại.
Trên cánh tay hắn còn có một vết máu bầm màu xanh, cánh tay phải đã hoạt động tự nhiên được. Chu Oanh dùng ngón tay vuốt ve vết thương kia: “Những người đó làm việc thay chàng cũng không phải không cần báo đáp, sau này chàng nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi, ta không muốn chàng vì ta mà làm nhiều chuyện mà mình không tình nguyện vậy đâu.”
Cố Trường Quân buông tiếng thở dài: “Nếu là vì nàng thì sao lại có thể không tình nguyện được kia chứ? Nàng đừng để ý những chuyện này, mới ban nãy ta hỏi nàng, rốt cuộc là có được hay không?”
Xoay người hôn Chu Oanh một tràng, nàng sợ hãi tránh đi, nhỏ giọng nói: “Ta đều nghe theo chàng…”
Đảo mắt cái mùa hạ ở Ninh Châu đã qua, vào thu rồi lại đến mùa đông.
Trước khi năm mới đến, Chu Oanh rất khó xử vì chuyện có nên hồi kinh hay không.
Theo lý thì dù sao cũng nên đến đập đầu một cái với Cố lão phu nhân. Mình thân là người làm dâu, sao có thể bất hiếu chia cắt mẹ con bọn họ được?
Nhưng trong lòng thì Chu Oanh lại thật sự rất kháng cự.
Cố lão phu nhân sẽ chê bai nàng ra sao, nàng có thể tưởng tượng được.
Mấy ngày nay Cố Trường Quân bận rộn, đến giờ hợi vẫn chưa về, kêu Lạc Vân đi dặn dò tạm thời đừng khóa cửa, nhưng đi rất lâu vẫn chưa về.
Vừa vào đông Doãn ma ma đã nhiễm phong hàn, Chu Oanh bảo bà ta nghỉ ngơi trong phòng, Như Yên và hai tiểu tỳ đi xách nước nóng, Chu Oanh ở trong phòng nhàm chán nên đã khoác áo lững thững đi ra ngoài nhìn một chút.
Xa xa thấy Cố Trường Quân đang đón gió đi về bên này. Có Bắc Minh đi theo bên cạnh, trong ta cầm một cái đèn l*иg.
Cố Trường Quân cởϊ áσ choàng xuống, đắp lên cho Chu Oanh: “Ra ngoài làm gì? Bên ngoài lạnh lắm.”
Chu Oanh liếc nhìn phía sau lưng hắn: “Có nhìn thấy Lạc Vân không?”
Cố Trường Quân lắc đầu một cái, ôm eo Chu Oanh đi vào bên trong với nàng.
Vào trong phòng, nàng giúp Cố Trường Quân cởi nút áo để thay quần áo, nghe thấy giọng Như Yên nói ở bên ngoài: “Lạc Vân, phu nhân đang tìm ngươi đó.”
Rèm vén lên, Lạc Vân đi vào.
Chu Oanh xoay người lại, thấy hai mắt nàng hồng hồng, hình như vừa mới khóc, đầu tóc có chút rối loạn, có hai cọng tóc rũ xuống.
“Lạc Vân, ngươi đây là…”
Lạc Vân hành lễ: “Phu nhân, ban nãy nô tỳ đi dặn người không khóa cửa, nghe nói hầu gia đã trở về rồi thì đã kêu người khóa cửa lại rồi, nếu không có dặn dò gì khác thì nô tỳ ra ngoài trước đây.”
Chu Oanh có ý gọi nàng lại để hỏi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại nhớ đến phải thương lượng việc hồi kinh với Cố Trường Quân nên để cho nàng đi ra ngoài.
Thính Đào các ở ngoại viện, Uông tiên sinh nằm ngửa trên giường, trong tay siết chặt cái trâm cài tóc.
Chất lượng cũng không tồi, bằng bạc dày, rỗng bên trong, không nặng lắm. Là một chiếc trâm cài tóc có hình hoa rất đơn giản.
Qua cái trâm này lại nhìn thấy được người thô tục giống như nó vậy.
Uông tiên sinh hừ một tiếng, nhét trâm hoa xuống dưới gối, thổi đèn đi ngủ.