Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gả Nhầm Chồng Điên

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ly biết mình không có đủ sức để đẩy hắn ra, cô chỉ có thể trợn mắt nhìn Trường Thạch, trong mắt đã đong đầy nước vì sợ hãi, há miệng cố gắng hít thở. Động tác cô cũng yếu hẳn đi, bàn tay đang túm chặt lấy áo Trường Thạch dần buông lỏng. Hình ảnh người đàn ông trước mắt đang đè chặt lấy cổ mình bỗng dưng trở nên mờ nhòe.

Trường Thạch nhận ra Ly không còn sức chống cự nữa, hắn nghe thấy tiếng thở yếu ớt của cô, dường như chợt bừng tỉnh, vội vàng buông cô ra. Ly ngã hẳn xuống sàn, ngay lập tức liều mạng hít thở, làm đầy buồng phổi của mình. Cổ họng cô đau rát, dấu tay đỏ rực của Trường Thạch đã in hằn trên cổ. Cô vội vã ôm lấy cổ mình che chắn, kinh hoảng nhìn hắn, lùi dần về phía sau, chỉ sợ hắn sẽ lại làm ra chuyện điên rồ gì nữa.

Trường Thạch không tiến về phía Ly, dường như hắn nhận ra cô đang tránh né mình. Hắn biết cô đang sợ, hắn cũng không biết chắc được Ly có phải là nội gián mà Bách cài vào bên cạnh mình hay không. Hành động này của hắn chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Trường Thạch cảm thấy choáng váng, hắn ôm đầu khẽ lắc nhẹ vài cái, rồi gục xuống.

Ly dè dặt nhìn hắn, người đàn ông vừa mới hung hãn muốn bóp chết cô giờ đây lại ngồi gục ở ngay trước mắt cô. Tâm lý hoảng sợ của cô còn chưa hết, cô không dám lại gần hắn. Cô chỉ có thể nhỏ giọng mà gọi tên hắn, âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng, cô đã thấy cổ họng mình đau buốt như phải bỏng.

- Trường Thạch? – Ly run rẩy gọi tên hắn.

Trường Thạch vẫn ngồi im tại chỗ, không có dấu hiệu động đậy. Bách và mẹ hắn nói hắn bị điên có lẽ là ý này, hắn sẽ lúc tỉnh lúc mê, lúc điên thì hắn là tên ngốc, là đứa trẻ ba tuổi, mà lúc tỉnh táo, hiểu chuyện thì hắn cũng sẽ phát rồ lên. Cả người Ly lạnh ngắt, cô không nghĩ đến mình sẽ phải dính líu vào chuyện đáng sợ thế này. Ở bên cạnh một tên điên như Trường Thạch thì có khác nào kề dao cạnh cổ, ai biết hắn sẽ lên cơn vào lúc nào cơ chứ.

Xem ra cô phải nhanh lên, phải mau chóng biến khỏi đây. Cô phải gặp Evan càng sớm càng tốt.

Ly liếc nhìn Trường Thạch, cô không thể cứ để hắn ngồi đó mãi, cô cũng không thể trốn ở trong phòng. Lấy hết can đảm của mình, cô bò dậy, tiến về phía Trường Thạch, vươn tay đυ.ng vào hắn một cái.

- Trường Thạch. – Ly lại gọi.

Trường Thạch hơi run lên, hắn ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lại là vẻ ngờ ngệch như trước. Cô đã đoán đúng, hắn lại ngốc tiếp rồi. Ly chau mày, nếu như không có gì kích động hắn thì sao hắn đang ngốc ngốc đột nhiên lại nổi điên như vậy chứ. Là chuyện gì đã khiến hắn tức giận như vậy.

- Anh sao vậy? Sao không ngủ mà lại ngồi đây?

Ly nhỏ giọng thăm dò. Trường Thạch ngơ ngác nhìn cô, hắn lắc đầu.

- Không biết. Tôi đang ngủ. Tôi đang ngủ thì nằm mơ…

Hắn mông lung đáp, rồi lại ngậm chặt miệng lại, không nói nữa. Ly nhíu mày, có vẻ như hắn không nhớ gì đến những chuyện vừa rồi. Hắn đã không nhớ thì cô sẽ không nhắc đến nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là dỗ hắn đi ngủ.

- Được rồi, không nói nữa. Chúng ta đi ngủ nào.

Trường Thạch dứt khoát lắc đầu, hắn không chịu để Ly kéo mình về giường. Ly thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Sao lại không muốn ngủ.

- Không thích. Mơ không vui.

Trường Thạch bĩu môi nói. Ly cảm giác như mình đang nuôi một đứa trẻ con, à mà cũng đúng thật, Trường Thạch lúc này chẳng khác nào đứa bé ba tuổi cả. Cũng may, từ nhỏ cô đã phải chăm sóc các em, những chuyện như này quá là quen thuộc rồi.

- Mơ thấy gì mà không vui? – Ly bắt đầu dỗ dành Trường Thạch, cô vỗ vai hắn nhè nhẹ. Cô nghĩ rằng Trường Thạch mơ thấy vụ tai nạn của cả nhà hắn, đối với một đứa trẻ, giấc mơ này đúng là chẳng vui vẻ gì. – Ngoan, tôi ở đây với anh, không có gì phải sợ.

Trường Thạch cắn môi một hồi lâu, rồi bất chợt nhào đến ôm lấy cô.

- Tôi mơ thấy vợ bỏ tôi, vợ đuổi tôi ra khỏi nhà, vợ cùng em họ cười tôi, mắng tôi là đồ ngốc. Tôi không phải đồ ngốc.

Trường Thạch líu ríu nói, trong thanh âm còn có cảm giác rất buồn bực và lo lắng. Ly hơi sửng sốt, hẳn là vì chuyện hắn nhìn thấy cô đi cùng Bách lúc chiều, hắn để bụng cho nên mới mơ lung tung như vậy.

- Anh không phải đồ ngốc. Tôi sẽ không cười anh. – Ly trả lời, vừa vỗ về Trường Thạch, vừa đáp. Cô tránh né vấn đề bỏ rơi hắn kia.

Trường Thạch vẫn nắm đúng trọng điểm, hắn không chịu buông tha cho cô. Hắn buông cô ra, ôm lấy mặt cô, buộc cô nhìn mình.

- Vậy vợ sẽ bỏ tôi à?

Ly sững người, không ngờ Trường Thạch lại để ý chuyện này đến thế. Cô quả thực là muốn bỏ hắn, nhưng không có nghĩa là cô sẽ về cùng một phe với tên khốn kia. Bách hại cô thê thảm đến thế, chẳng có lý nào cô sẽ nghe lời anh ta.

- Vợ đừng bỏ tôi. Tôi sẽ ngoan mà. – Thấy Ly không trả lời mình, Trường Thạch lại sốt ruột.

Ly chợt nhận ra, người đàn ông trước mắt mình đây, hắn đúng là một gánh nặng thật. Hắn là một tên ngốc, một kẻ điên. Nhưng từ trước đến giờ kẻ điên này vẫn chưa từng muốn làm hại cô. Hắn đâu phải tên khốn, hắn cũng không có tâm địa xấu xa. Chuyện hắn bóp cổ cô ngày hôm nay là ngoài ý muốn, lúc đó hắn đang trong trạng thái điên cuồng,có khi chính hắn cũng không hề muốn làm vậy.

Gả cho hắn thê thảm lắm hay sao? Ly tự hỏi mình, gả cho một tên điên thật sự là chuyện xấu đến thế ư? So với việc đối mặt với Bách và bà Hằng, hay là so với người cùng gia đình mà lại tham lam như bà Hồng, mẹ kế của cô, bòn rút cô đến từng cái xương từng miếng tủy, việc cưới Trường Thạch quả thực chẳng đáng là bao. Hắn thậm chí còn quan tâm cô, chăm sóc cô, thấy cô bị thương thì lo lắng, thấy cô buồn thì an ủi.

Gương mặt đầy mong chờ và buồn bực của Trường Thạch vẫn hiện hữu trước mặt Ly. Cô mỉm cười với hắn.

- Không bỏ anh. Tôi ở đây với anh.

Cô đã nghĩ xong, rằng sẽ ở lại đây cùng hắn. Dù sao thì, có bỏ đi cô cũng chẳng biết phải đi đâu, nhà bà Hồng cô không thể quay lại nữa, mà cô cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn. Nếu đã không lấy chồng, chi bằng ở lại cùng Trường Thạch, hắn có lẽ cũng cần giúp đỡ, bằng không thì một người đàn ông với tâm hồn của đứa trẻ ba tuổi làm sao có thể sống một mình được.

Tuy nhiên, trước hết cô phải loại bỏ Bách và gia đình anh ta đã.

Trường Thạch nhận được đáp án như ý muốn thì vui vẻ lắm, hắn nắm tay Ly, kéo cô về giường. Ly bị hắn lôi kéo xềnh xệch, thoắt cái đã bị đẩy lên giường. Cô khổ sở bật cười, xém chút thì quên, Trường Thạch chỉ có tâm hồn của đứa bé ba tuổi, còn sức vóc của hắn thì đã hơn ba mươi rồi.

***

Evan là một kẻ khoa trương to mồm, gã chưa xuất hiện mà mồm miệng đã văng tứ tung, người còn đang ở ngoài cổng mà tiếng đã vọng vào trong nhà. Ly định tự mình tiếp đón gã, nhưng Trường Thạch không muốn. Hắn chờ đợi buổi gặp mặt này, háo hức đến mức đêm qua mất ngủ, Ly phải dỗ dành mãi mới chịu ngủ một chút. Sáng sớm hôm nay hắn đã tỉnh, thay quần áo đẹp, ngồi sẵn ở cửa đợi.

Vừa thấy bóng dáng Evan, Trường Thạch đã vội vàng lao ra ngoài.

- Evan! – Trường Thạch đu cả lên người gã, thiếu điều thơm gã chùn chụt. – Anh đến rồi. Tôi nhớ anh lắm luôn!

Ly đi theo sau hắn, không cản nổi hành động của hắn. Evan cũng không muốn ngăn cản Trường Thạch, thấy Ly định tiến tới gỡ Trường Thạch xuống, gã lại xua tay lắc đầu.

- Hiếm thấy cậu mời tôi đến nhà. Tổ tông của tôi, hôm nay sao lại được phá lệ thế? Tôi tò mò lắm đấy. - Là vợ bảo mời anh đến để cảm ơn đấy. Vì anh đã giúp tôi trông thật đẹp vào ngày cưới.

Trường Thạch nhảy xuống khỏi người gã, hí hửng đáp lời, vểnh mũi hướng về phía Ly với đầy vẻ tự hào.

- Vậy sao? – Evan nhướng mày nhìn Ly, đánh giá cô từ đầu đến chân.

Chẳng hiểu sao Ly lại rùng mình, cô cứ có cảm giác tên Evan này không hề đơn giản. Chẳng lẽ, gã lại giống như lời Bách nói, gã có liên quan đến tai nạn của Trường Thạch thật? Nếu vậy, gã có dính dáng gì đến Bách hay không? Ly hồi hộp muốn chết, lòng bàn tay ướt đầm mồ hôi, khó chịu tránh né ánh nhìn chòng chọc của Evan.

- Cô Ly thật tài ghê. Bình thường tôi có muốn đến thăm tổ tông này cũng không được đâu đấy.

- Vì sao lại không được? Bạn bè đến thăm nhau không phải chuyện tốt sao?

Evan liếc nhìn Trường Thạch một cái, rồi mới quay lại đáp lời cô.

- Cậu ta không nói cho cô biết à? Em họ cậu ta không cho ai gặp cậu ta cả. Cậu ta phải ở nhà dưỡng bệnh, không thể gặp mặt người ngoài. Bình thường tôi tới đều bị người làm ở đây đuổi về đấy.

Ly sửng sốt, Bách chưa từng nói điều này với cô, nhưng hình như Trường Thạch đã nói qua với cô về chuyện này. Cô đã không để tâm lắm. Cô cũng chưa tính đến chuyện này, chỉ là, những người ở đây không đuổi Evan trở về là bởi vì thấy cô đã đồng ý cho gã tới. Mà vừa vặn chiều hôm qua, Bách cũng đã nói sẽ chấp thuận yêu cầu được tự do của cô.

Ly thở phào, đúng là cô đã chó ngáp phải ruồi, ăn may trúng thưởng rồi.

- Tôi không biết. Nếu đúng là thế, chắc chúng ta cũng không thể đứng đây nói chuyện rồi nhỉ.

Ly nói, liếc mắt lên cửa sổ phòng Trường Thạch. Evan hiểu ý rất nhanh, gã túm lấy Trường Thạch, cả hai người đàn ông ríu rít dắt nhau lên phòng.

Bách dù không ở nhà, nhưng trong nhà vẫn còn một cái máy giám sát di động, đó là bà Hằng. Cô không thể để bà Hằng phát hiện ra việc mình mời Evan đến nhà được. Ly cũng nhanh chóng đi theo họ.

Evan và Trường Thạch vừa khuất bóng khỏi cầu thang thì bà Hằng vừa đúng lúc xuất hiện. Ly không khỏi hít sâu một hơi. Bà Hằng khoanh tay trước ngực, chặn đường Ly lại.

- Cô lại vừa đi đâu, không phải tôi bảo cô ở nhà, chăm sóc chồng hay sao?

- Tôi…

Ly ấp úng, cô không kịp nghĩ ra câu trả lời thế nào. Cô cũng không biết bà Hằng đã phát hiện ra Trường Thạch và Evan chưa. Bà Hằng tiến về phía sô pha, ngồi xuống, thản nhiên bật ti vi lên xem. Có vẻ như bà ta vẫn chưa biết, với tính cách của bà ta, nếu thấy Evan ở đây thì chắc hẳn đã làm loạn lên đuổi người đi rồi.

- Có phải cô đang cố tình quyến rũ con trai tôi không?

Bà Hằng hắng giọng, bất ngờ lên tiếng. Ly vừa định bước lên cầu thang thì bị lời này của bà ta kéo giật lại. Bàn tay cô siết chặt lấy thành cầu thang, trong lòng phát giác ra chuyện không ổn.

- Tôi nói cho cô biết, yên ổn hầu hạ tên ngốc kia, sau khi mọi chuyện xong xuôi thì biến đi. Con trai tôi không phải là người cô nên động vào.

Bà Hằng cao giọng nói, giống như muốn mạt sát cô là đồ hèn hạ, còn con trai bà ta là kẻ cao quý. Ly bĩu môi, cô thèm vào mà muốn anh ta, cả nhà họ đều là những kẻ xấu xa, đê tiện.

- Bà nhầm rồi. Tôi không có ý gì với anh ta cả.

- Không có? Vậy chiều tối hôm qua, ai là người e ấp ngã vào nó. Đừng tưởng tôi không biết. – Bà Hằng bật cười. – Cô bớt tơ tưởng nó đi, nó ban đầu đến với cô hoàn toàn là vì cái đám cưới cho thằng anh họ ngu ngốc kia thôi.

Ly cắn răng, chuyện này cô đã biết từ lâu, những lời tuôn ra từ miệng Bách cô làm sao có thể không nhớ. Cô không tơ tưởng đến anh ta nữa, những điều kiện anh ta cho cô, cô cũng chẳng muốn nghĩ đến. Nhưng lúc này, bị bà Hằng mỉa mai như thế, cô lại tức. Cô chẳng muốn bà ta đắc ý.

- Ồ, vậy à. Thế nhưng, chính anh ta lại nói muốn tôi đấy. – Ly xoay người, đối mặt với bà ta. Cô muốn bà ta phải tức điên lên mà không làm gì được. – Chính anh ta đã ôm tôi, chính anh ta đã nói, chỉ cần tôi nghe theo anh ta, sau này anh ta sẽ cho tôi một danh phận.

Bà Hằng tức đến trợn trắng cả mắt, cơ mặt cũng nhăn nhúm cả vào.

- Sao nào. Con trai bà đã nói vậy rồi, tôi còn có thể chối từ sao.

Ly nhếch môi cười, phản ứng của bà ta làm cô hài lòng chết đi được. Muốn hại cô ư, cô cũng không phải con thỏ non nhát cáy, động đến cô, thì cô cũng không để mẹ con họ được yên thân.
« Chương TrướcChương Tiếp »