Chương 7

Bà Hằng đã rời đi từ lâu, Ly thì khóc đỏ cả mắt lên. Cho dù cô có khóc lóc cỡ nào thì bộ đồng phục kia cũng không thể trở lại như cũ, nó đã bị đốt trụi rồi. Vài mẩu vải đen sì bị cô nắm trong lòng bàn tay đến mức nát vụn cả ra, tro lấm lem đầy trên băng vải, trông cực kỳ bẩn thỉu.

Ly ngồi bệt dưới sàn nhà như vậy không biết qua bao lâu, hai chân cô mỏi nhừ, bàn chân tê buốt. Khóc mãi cũng chẳng tích sự gì, Ly biết thế, cô thu dọn đống quần áo vụn trên sàn rồi đứng dậy, đem bỏ chúng vào thùng rác. Nếu bà Hằng không cho cô đi làm, lại còn làm quá đến mức đốt bỏ đồ của cô, vậy thì cho dù cô có cố ý cũng không thể tìm cách ra khỏi nhà, ít nhất là trong ngày hôm nay. Vậy thì không bằng ở lại trong nhà, tìm hiểu tin tức.

Ly bấm điện thoại, gọi đến cửa hàng xin nghỉ phép. Quản lý vốn đã khó chịu vì Ly đã xin nghỉ vài ngày để làm đám cưới, cửa hàng đồ ăn nhanh luôn đông khách, mấy ngày nay họ đã quay cuồng vì thiếu nhân lực rồi. Bây giờ Ly tiếp tục mặt dày xin nghỉ, quản lý tỏ thái độ rõ ra mặt. Ly cũng chỉ biết cúi đầu, liên tục nói lời xin lỗi qua điện thoại.

Xong xuôi, cô quay trở về phòng ngủ. Ly đã có nghi vấn về cái ngăn kéo kia, về lời của Trường Thạch khi hắn nói mơ rằng hắn đã giấu diếm thứ gì đó. Cô phải tìm cơ hội để kiểm tra xem trong cái ngăn kéo đó có chứa thứ gì.

Vừa định đẩy cửa vào phòng, Ly đã nghe thấy có tiếng nói chuyện phát ra. Cô mới sống chung với Trường Thạch được một ngày, còn chưa biết thói quen sinh hoạt của hắn. Cô vẫn nghĩ, với đầu óc như một đứa trẻ lên ba thì hắn cũng chỉ có thể quanh quẩn ở nhà, dưới sự quản thúc của Bách và bố mẹ hắn mà thôi.

Tiếng nói chuyện nhỏ xíu phát ra trong phòng ngủ kia không hề mang âm điệu của một kẻ ngốc. Ly áp sát tai vào cửa, tường phòng cách âm quá tốt, cô chẳng nghe được gì ngoài tiếng xì xào.

Cô có nên đánh động hắn không? Tên ngốc này đang làm gì đây, hay là hắn vốn không ngốc? Trong lòng Ly dậy lên nghi vấn, cô tò mò muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Đằng nào cô cũng muốn điều tra chuyện trong nhà Trường Thạch, nói là để giúp hắn, nhưng cũng là để giúp cô tự bảo vệ chính mình khỏi việc biến thành con rối trong tay Bách và mẹ anh ta.

Ly lén lút bước vào phòng, cố hết sức tạo ra tiếng động nhỏ nhất. Cô nhìn thấy Trường Thạch đang ngồi trước máy tính, trong tay hắn đang cầm cái gì đó. Bóng lưng cao lớn của hắn đã che toàn bộ khung cảnh bí ẩn đó, Ly có kiễng chân lên cũng không thể thấy được.

- Vợ ơi, vợ vừa đi đâu về thế? – Trường Thạch nghe thấy tiếng chân cô, hắn quay người ra sau.

Ly nghiêng người ngó vào, phát hiện ra trên máy tính đang hiển thị màn hình game trẻ em, trong tay hắn là chiếc điện thoại đồ chơi nắp gập.

Ly thở dài, là cô đã quá đa nghi rồi nhỉ. Hắn ngốc như vậy, thậm chí đến giờ vẫn còn ngồi chơi đồ hàng với mấy thứ đồ chơi bằng nhựa, sao cô có thể nghĩ hắn giả điên giả ngốc được.

- Tôi ở dưới nhà. – Ly nói, chợt phát hiện ra giọng mình hơi khàn. Có thể là cô đã khóc quá lâu, cổ họng đặc cả lại.

Trường Thạch cũng nhận ra sự khác lạ này, hắn vội vàng bỏ đồ chơi lại, chạy đến bên cạnh Ly, nắm tay kéo cô ngồi xuống giường.

- Vợ ơi, vợ khóc à? Ai bắt nạt vợ thế?

Hắn hỏi, vươn tay lên lau mặt cho cô. Trên mặt Ly đầy nước mắt đã khô, vừa dính vừa bẩn. Trường Thạch lại cúi xuống, thấy bàn tay hắn băng bó cho cô đã dính đầy nhọ đen sì.

- Vợ ơi, sao lại bẩn thế này. Vợ làm sao thế?

Vẫn luôn là những câu hỏi đó, Trường Thạch từ lúc biết cô đến giờ, hắn cũng chỉ loanh quanh nói với cô những câu như vậy. Trong thế giới này, Ly bất giác phát hiện ra cô chỉ có một mình. Không ai có thể giúp cô, chỉ có mình cô đơn đọc chống chọi với những kẻ xấu xa luôn muốn chiếm đoạt, lừa gạt người khác kia. Cho đến khi gặp Trường Thạch, một vài điều biến chuyển tốt. Hắn dù ngốc nghếch nhưng lại biết quan tâm đến cô, chăm sóc cho cô, hỏi han đến cô. Thế nhưng làm được những chuyện đó thôi thì sao, hắn vẫn không thể giúp cô. Ngược lại, cô còn phải nghĩ cách giúp hắn, coi như là giúp chính mình.

Trường Thạch đột nhiên ôm lấy Ly vào lòng, vỗ về cô.

- Đừng khóc. Tôi sẽ bảo vệ vợ. Tôi không để ai bắt nạt vợ đâu. Vợ là vợ tôi mà.

Ly mệt mỏi tựa lên vai hắn. Cô đấu chọi với mẹ kế của mình, với Bách và với bà Hằng, cuộc sống của cô chưa từng có một phút nghỉ ngơi. Hiếm khi được người ta thật lòng yêu thương mình đến vậy, Ly muốn tạm thời buông xuống những khổ sở mà cô phải nín nhịn kia, tận hưởng một chút tư vị thế nào là được yêu thương.

- Cảm ơn anh.

Cô thì thầm, hai mắt nhắm chặt lại. Nước mắt tưởng chừng như không còn nữa, giờ lại chậm rãi rơi xuống, thấm ướt vai áo của Trường Thạch.

Ở góc độ mà Ly không thể nhìn thấy gương mặt hắn, ánh mắt Trường Thạch chậm rãi biến đổi, mang theo vẻ sắc lạnh, rồi lại lập tức khoác lên mình sự ngây ngô như cũ.

***

Ly ngồi ở ngoài vườn, buổi chiều mùa đông mang theo hơi lạnh, sắc trời ảm đạm. Cô ngồi ở đó được khoảng nửa tiếng thì thấy Bách đánh xe vào trong sân. Sau khi công bố Trường Thạch bị mất trí nhớ và có vấn đề về tâm thần, anh ta tạm thời tiếp quản công việc của Trường Thạch ở công ty.

Anh ta nghiêng người xuống xe. Anh ta đưa mắt về phía Ly. Cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng dính, đi dép lê trong nhà chứ không đi tất, cả người trắng bệch hết rồi. Ly cũng nhìn anh ta chằm chằm, nhướng mày một cái. Cô buông quyển sách trong tay xuống, chờ đợi anh ta.

Bách lững thững tiến về phía cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Em chờ anh? Có gì muốn nói hay sao?

- Tất nhiên là có rồi. Không phải anh nói muốn tôi làm gián điệp cho anh à? Sao, không muốn nữa rồi?

Ly nghiêng người qua nhìn hắn, bày ra một dáng vẻ quyến rũ. Hai mắt Bách sáng lên, nhìn chòng chọc bờ vai mảnh khảnh của Ly.

- Em nghĩ thông suốt thì tốt.

Hắn cười cợt, bàn tay lân la đến những ngón tay lạnh ngắt của Ly. Ly rụt tay về, khẽ lắc đầu.

- Tôi không muốn làm người xấu đâu, nhưng mà, đành vậy. Tôi nói trước, tôi sẽ không làm không công cho anh. Một tin đổi một tin, anh muốn nghe tôi nói thì phải dùng thứ gì đó để trao đổi. Ok không?

Ly nghiêng đầu, tỏ rõ thế làm chủ của mình. Bách nhíu mày, anh ta không nghĩ rằng Ly sẽ chủ động và tự tin như thế. Anh ta nắm rõ điểm yếu của Ly cơ mà.

- Em nghĩ là em có quyền ra điều kiện với anh?

- Tùy anh thôi. Người nắm giữ tin tức quan trọng là tôi. Ly nhún vai, trông không có vẻ gì là sẽ chùn bước. Bách đảo mắt suy ngẫm một chút, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

- Được rồi, em muốn biết gì?

- Trường Thạch từng bị tai nạn xe, bố mẹ anh ta cũng chết trong vụ tai nạn đó. Nhưng đó không phải chỉ là tai nạn, phải không? Chuyện này có những ai biết vậy?

Bách sửng sốt.

- Làm sao em biết?

- Anh không cần hỏi tôi, trả lời tôi đi.

Bách chần chừ một hồi, anh ta dĩ nhiên không thể trả lời. Chuyện này có dùng đầu ngón chân cũng biết là không phải tai nạn, nếu bây giờ anh ta thừa nhận, chẳng khác gì nói rằng anh ta chính là thủ phạm. Bách chột dạ, Ly đang muốn làm gì. Anh ta biết cô không phải người phụ nữ đơn giản, chỉ là so với con sói già như anh ta, cô không đáng một con tép riu.

- Có người nói đó không phải tai nạn. Anh vẫn đang cho điều tra, ngoài người trong nhà và bạn của hắn ra thì không ai biết nữa. Anh hoài nghi tên Evan đó đấy, hắn là người đầu tiên xuất hiện ở hiện trường.

Bách trơn tru nói, khéo léo đẩy nghi vấn ra xa khỏi mình.

- Sao em tự dưng lại quan tâm đến hắn như vậy?

- Chồng tôi mà, là người anh cưới cho tôi đó. Tôi cũng phải để ý đến chồng mình chứ.

Ly bĩu môi, câu trả lời khôn khéo kia khiến cô chẳng moi thêm được tin gì đáng giá, nhưng cô có thể chắc chắn rằng chuyện này do anh ta nhúng tay vào. Nếu không, mặt anh ta đã chẳng biến sắc như vậy khi nghe cô nhắc đến chuyện này.

- Được rồi, trả lại cho anh một tin. Trường Thạch nửa đêm hay nói mơ. Hắn nói, cả nhà hắn bị người ta hại chết.

Ly ăn miếng trả miếng với Bách. Anh ta giấu diếm cô, vậy thì cũng đừng hòng nghe được tin gì hay ho. Trước khi cô tìm ra được bí mật về ngăn kéo kia, anh ta không thể nghe được tin gì về nó. Ly đứng dậy, vai áo hơi rộng trễ xuống, để lộ ra một khoảng da trắng nõn.

Bách nhìn cô không chớp mắt, anh ta không nhịn được mà vươn tay tới chạm vào vai cô. Ly hơi lui vai về, anh ta lại lấy cớ kéo áo cho cô mà dây dưa thêm một lúc.

- Trời lạnh đó, em nên ăn mặc kín vào, đừng câu dẫn anh như thế.

Giọng anh ta ngập ngụa mùi du͙© vọиɠ. Ly coi như không để tâm tới, còn cố ý muốn mời gọi.

- Không phải anh nói muốn qua lại với tôi à? Còn nói sau này sẽ cho tôi danh phận tử tế. Mới vậy đã quên rồi.

Ly bĩu môi, hất tay hắn ra định rời đi. Bách vội vàng túm lấy tay cô, kéo ngược về phía mình, để Ly rơi vào l*иg ngực anh ta. Anh ta cúi người, đặt cằm lên vai cô, khẽ thơm nhẹ lên má cô.

- Không quên. – Anh ta hít sâu một hơi, tận thưởng mùi hương thơm nhẹ nhàng của Ly. – Thật ra không phải anh không thích em, chỉ là em xuất hiện đúng lúc quá. Anh cũng không nỡ để em cho tên ngốc đó. Nhưng ai bảo em và anh giống nhau thế chứ?

Những lời tâm tình của Bách làm cô muốn nổi da gà. Cô và anh ta mà giống nhau ư? Ít nhất, cô không có tâm ý muốn hại những người trong gia đình mình, chỉ vì tiền bạc, tài sản. Không vừa lòng với ai, cô sẽ tránh xa khỏi người đó, cả đời này cô chưa từng nảy sinh ý muốn tham lam thứ gì cho bản thân mình.

- Anh đã thích tôi đến vậy, anh có thể nói với mẹ anh, thả tự do cho tôi được không?

- Tự do gì. Anh có cấm em đi đâu sao.

Bách mơ hồ trả lời, Ly cảm thấy hơi thở của anh ta vờn quanh cổ mình, trong lòng dâng lên xúc động muốn dùng cồn tẩy rửa cho sạch phần da đó đi.

- Mẹ anh không cho tôi đi làm. Bà ấy bắt tôi ở nhà hầu tên ngốc kia.

- Không cho em đi làm là yêu cầu của anh, em phải theo dõi tên kia hai tư trên bảy, một cái chớp mắt cũng đừng bỏ qua.

- Nhưng tôi ngột ngạt khó chịu. Cứ như bị cầm tù, ít nhất cũng phải cho tôi được đi chợ, đi siêu thị chứ?

Ly khẽ gắt lên, tỏ ra giận dỗi. Cô sắp bị hành động của mình làm chính mình nôn mửa muốn chết luôn. Sao cô có thể xấu xa như thế này được đây nhỉ.

- Được được, cho em đi. Em muốn gì cũng được, chỉ cần nghe lời anh, phục vụ anh.

Trong khi cả hai đang âu yến nhau ở ngoài bàn trà trong vườn, từ trên tầng ba nhìn xuống, tại cửa sổ phòng Trường Thạch, hắn đang đứng đó quan sát không sót một cảnh nào. Trường Thạch tức giận, đập tay lên cửa kính cửa sổ, răng cắn chặt đến mức sắp bị nghiền thành bột.