Chương 3

Đúng rồi, phải bỏ chạy khỏi đây. Chỉ cần không để cho Bách tìm ra được thì có gì phải sợ chứ. Cô cứ luôn đinh ninh rằng Bách sẽ là bến đỗ của mình, không nói đến tình yêu, chỉ riêng lợi ích khi kết hôn với anh ta thôi cũng đã quá đủ. Không ngờ rằng mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát thế này.

Mà cũng không đúng, đây không thể là chuyện vượt kiểm soát của cô, rõ ràng là Bách và gia đình anh ta lợi dụng cô từ trước, muốn lừa gạt cô, cưới cô cho một kẻ khác. Cô không hiểu, họ làm thế thì có lợi lộc gì được. Tại sao lại phải là cô?

Ly đứng dậy, xách váy lên, cô đã quyết định sẽ bỏ chạy. Cô không thể cứ như vậy làm mồi cho người ta, cưới một thằng ngốc, cả đời rúc trong xó xỉnh mà hầu hạ hắn.

Nghĩ là làm, Ly nhanh chóng chạy về phía cuối hành lang, cố ý đi ngược đường với Bách và mẹ anh ta. Lúc chạy qua căn phòng kia, cô chạm mặt với Thạch. Hắn đã ăn vận chỉnh tề, trên cổ là chiếc nơ mà cô thắt cho, ngực áo giắt một bó hoa màu trắng. Nếu không phải đầu óc có vấn đề, có lẽ hắn cũng sẽ là một chú rể hoàn hảo mà bất kỳ ai cũng mơ ước.

Nhìn thấy cô chạy ngang qua, Thạch hớn hở gọi to.

- Chị xinh đẹp ơi! Chị đi đâu vậy? – Vừa gọi, hắn vừa nhào đến cầm tay cô níu lại.

Chết tiệt, cô không thể bỏ trốn khi mà có một quả tạ bám dính ở chân thế này được.

- Tôi chuẩn bị đi lấy vợ này. – Hắn ưỡn ngực ra khoe bó hoa nhỏ trên túi áo ngực. – Bó hoa này là của chú rể đó. Trông tôi có đẹp trai không? Vợ tôi sẽ thích tôi chứ?

Hắn cứ ngây ngô hỏi, vẻ mặt ngốc nghếch lại vô cùng tự hào, song lại có chút lo lắng. Cứ như thể hắn biết rằng đầu óc mình không được bình thường nên mới có cảm giác tự ti.

Ly thì đang sốt ruột chết đi được. Cô không có thời gian buôn chuyện với hắn. Cô vội vàng “ Ừ ” một tiếng, rồi gạt tay hắn ra, chạy vội về phía thang máy. Thạch không buông tha cho cô, hắn lại tiếp tục túm lấy váy cô, chạy theo.

- Chị ơi, chị đi đâu đấy? Chị vừa giúp tôi thắt nơ, tôi rất thích chị, hay là tôi mời chị tham dự đám cưới của tôi nhé.

Hắn hào hứng đưa ra lời đề nghị. Ly trợn mắt, trong lòng thầm chửi rủa. Ở lại cái khỉ ấy, nếu hắn biết, cô chính là cô dâu của hắn, đang liều mạng tìm cách bỏ trốn khỏi đám cưới, đào hôn ngay trước lễ cưới, liệu hắn có tủi thân mà òa lên khóc không đây.

- Không được rồi. Tôi đang có việc rất gấp, cần phải đi ngay bây giờ.

Ly giả bộ mềm mỏng. Đối phó với trẻ con thì không thể dùng bạo lực được. Cô nắm lấy bàn tay đang túm chặt váy mình của Thạch, nhẹ nhàng gỡ ra. Ở phía đầu hành lang, có hai người đàn ông cao to đang xăm xăm bước tới, trông họ như đang tìm kiếm người nào đó.

Ly biết, ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác nằm trong tầm ngắm của họ. Có lẽ là do Bách phái đến để canh giữ cô. Với bộ dạng này, cô có nằm mơ cũng không thể trốn được. Nhưng cô nhất định phải rời khỏi đây.

- Tôi không còn thời gian chơi với anh. Anh để tôi đi đi, rồi khi nào xong việc tôi lại đến tìm anh nhé?

Ly vừa nói, vừa vươn tay lên bấm thang máy. Hai gã đàn ông kia đã phát hiện ra cô, cá hai xồng xộc lao về phía này. Trong lòng cô hoảng hốt, thang máy còn đang xuống, những con số trên bảng điện tử chậm rãi nhích từng tí một làm cô nóng ruột. Dường như cô còn chưa đủ đen đủi hay sao, Thạch bỗng dưng giơ tay lên vẫy với hai người đàn ông kia. Hắn vui vẻ nói với cô.

- Vậy để tôi bảo họ giúp chị nhé. Em trai nói là tôi có thể sai bảo tất cả những người ở đây đó. Tôi không thích từ sai bảo lắm…

- Anh điên à! – Ly hoảng hồn gắt lên với Thạch. – Anh gọi họ làm gì!

Hắn không nghĩ mình sẽ bị mắng, trong đầu hắn chỉ đơn giản cho rằng, mình đang làm một việc tốt. Hai mắt hắn bắt đầu long lanh lên, đôi môi xinh xắn đua ra đằng trước, run rẩy mím lại để không bật khóc.

Ly thầm nghĩ, thôi tiêu rồi, tên này mà khóc ở đây thì cô có chạy đằng trời. Cô không thể suy nghĩ được nữa, trong đầu chỉ bật ra được duy nhất một từ “chạy”. Ly xốc váy lên cao, chiếc váy cưới nhiều lớp với chân váy phồng mà cô yêu thích giờ lại chính là khuyết điểm lớn nhất của cô, cô không thể chạy nhanh được khi khoác nó lên người.

Ly vừa chạy, vừa vươn tay ra sau để tháo phần đuôi váy ra. Dù gì cũng là bỏ trốn, cô không cần đến hình tượng gì cả. Ly cuống quýt tháo gỡ dây buộc, ném chân váy lại phía sau, còn mình chỉ mặc một chiếc quần nịt cùng áo corset, cắm đầu lao về phía thang bộ.

Vừa chạy xuống đến tầng một cô đã thở không ra hơi. Chiếc giày cao gót làm chân cô đỏ lên, gót chân và đầu mũi chân đau nhói. Cô cắn răng chạy tiếp, mồ hôi túa ra đã ướt cả chiếc corset, nó cọ vào lưng, da cô phát đau. Nhưng rất nhanh thôi, Ly đã không chạy được nữa. Ngay khi cô lao ra đến sảnh thì đã nhìn thấy Bách chờ sẵn ở đó, cùng một hàng bảo vệ.

- Cô gan thật đấy nhỉ, dám bỏ trốn trước mắt tôi.

Hắn nghiến răng nói, đi đến bên cạnh Ly. Hai gã bảo vệ kia cũng đuổi đến sau lưng cô, trên tay là những mảnh vải của chân váy cưới mà họ nhặt được. Họ đưa nó cho Bách.

- Thả tôi đi. Anh muốn gì tôi cũng đồng ý. Tôi có thể làm trâu làm ngựa để trả tiền cho anh. Chỉ cần không phải cưới cái người kia.

Ly xuống nước cầu xin, chỉ có điều, cách này không có tác dụng với Bách. Từ trước đến nay, anh ta yêu chiều cô cũng chỉ vì lợi dụng cho ngày này, khi đã đạt được mục đích, lời nói của Ly chẳng còn tác động gì được đến anh ta nữa.

Bách nhướn mày nhìn cô, nở một nụ cười lạnh cả sống lưng.

- Tiếc quá, tôi lại chỉ muốn cô cưới hắn.

Nói rồi, Bách tự tay buộc lại mấy lớp vải chân váy kia, chiếc váy cưới lộng lẫy lại được hoàn thiện, Ly trong phút chốc lại quay trở về với thân phận cô dâu nhà tài phiệt, đó là số phận đã định sẵn, là kế hoạch được đóng đinh trong ngày hôm nay rồi.

Ly cắn răng, để cho hai gã bảo vệ kia xách mình như xách một con gà, đưa đến sân sau khách sạn. Họ nghe phân phó của Bách, trông giữ cô cho đến khi có người xướng tên cô lên, đưa cô vào sân khấu.

Ly rầu rĩ cúi đầu. Cô đã không còn đường lui. Chỉ trách cô quá tham lam, nếu như cô không được một tấc lại muốn tiến một thước, cầm tiền của Bách đến quen, dần dần còn vì ham muốn cả tình yêu mà ở lại bên anh ta, có lẽ cô đã không rơi vào ngày này.

Chủ hôn đã công bố tên cô dâu, mời cô bước lên sân khấu. Lễ đường giăng đầy đèn hoa và được trải cả những cánh hoa làm lót sàn, hương thơm ngào ngạt, nhưng mỗi bước đi của cô đều như có kim châm dưới gan bàn chân, hoàn toàn không có gì êm ái. Ly không kìm nén được cảm xúc, để nước mắt lăn dài trên gò má.

Hình ảnh này trong mắt người khác chỉ giống như một khung cảnh lãng mạn. Lúc này, cô khóc là vì quá xúc động, vì cô sắp sửa được kết hôn với người mà cô thương nhất. Đó là điều mà họ được nghe về chuyện tình yêu của Ly và Thạch vốn là một câu chuyện thêu dệt từ miệng của Bách, rằng Ly tình cờ gặp được Thạch, bất chấp việc Thạch bị bệnh mà vẫn luôn yêu thương hắn, nguyện chăm sóc hắn cả đời.

Chỉ có Ly biết, mọi chuyện không phải như vậy. Cô cúi đầu suốt hôn lễ, không nhìn về phía chú rể ngốc của mình một lần nào. Cho đến khi chủ hôn tuyên bố hai người là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu, Ly mới buộc phải ngẩng đầu lên.

Thạch tỏ ra ngạc nhiên lắm.

- Ơ, chị gái xinh đẹp. – Hắn mở to đôi mắt, ngây ngốc nhìn cô. – Chị là vợ của tôi sao? Chị đã bận xong rồi à?

- Ừ, tôi bận xong rồi.

Ly khẽ nói, nét mặt buồn bực không thể giấu được lọt vào mắt của Thạch. Hắn bất chợt vươn tay lên, lau nước mắt cho Ly, lúc này cô mới biết mặt mình đã đầy nước.

- Chị đừng khóc. Chị không thích tôi sao? Tôi không đẹp sao?

- Không, anh rất đẹp. – Ly nói, mũi cay xè, mắt cũng rát cả lên rồi.

- Vậy sao chị lại khóc? Evan nói, chỉ người nào đang buồn mới khóc thôi. Chị đang buồn gì thế?

Ly không biết trả lời thế nào. Cô vẫn luôn là một người lý trí, cô biết rõ, chuyện này là do Bách và bố mẹ anh ta đứng sau thao túng. Tên ngốc trước mặt cô đây, chắc hẳn chẳng hề hay biết gì về việc cô bị ép hôn, bị lừa kết hôn. Hắn không có lỗi gì cả, cô không thể nổi giận với hắn được, càng không nên nói cho hắn biết sự thật về đám cưới này. Mà có khi, nói ra hắn cũng không hiểu.

Chủ hôn thấy hai người chần chừ quá lâu, ông ta nhắc lại một lần nữa về việc chú rể hôn cô dâu. Thoắt một cái, mặt Thạch đỏ bừng lên. Hắn ngại ngùng nhìn trái nhìn phải, rồi nhanh chóng cúi người thơm lên má Ly.

Không biết là do ảo giác, hay do nơi đây quá ồn ào mà cô nghe nhầm rồi chăng, nhưng trong nửa giây Thạch đặt cái thơm lên má mình, cô nghe thấy hắn nói bằng một giọng hoàn toàn khác.

- Hôn môi là có bầu đấy nhỉ.

Đó là giọng của một người trưởng thành, một người có tâm hồn hơn ba mươi tuổi, một người trải qua đau thương và sương gió, vừa lạnh nhạt lại vừa có chút âm điệu cợt nhả.

Ly trừng mắt nhìn hắn. Ngay sau khi kết thúc lời thì thầm kia, hắn lại trưng ra vẻ mặt ngây ngốc đến tội nghiệp, cái vẻ xấu hổ đến mức tai cũng đỏ gắt lên như thế thì không thể là giả được. Ly lắc đầu, có lẽ cô gặp áo giác thật. Chồng cô là một tên ngốc cơ mà.