Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gả Nhầm Chồng Điên

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Bị thương? Sao lại bị thương?

Trường Thạch nhào xuống khỏi giường, mặc kệ trên tay mình còn đang bị cắm chiếc kim truyền nhọn hoắt. Có vẻ như Bách đã yêu cầu bác sĩ truyền cho hắn thức thuốc nào đó, để anh luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Đó là một cách để anh ta kìm chân Trường Thạch ở trong bệnh viện tâm thần này. Cánh tay Trường Thạch chảy đầy máu, nhưng hắn không để tâm. Hắn túm lấy áo Evan mà lắc.

- Nói đi, nói cho tôi biết. Ai đã khiến cô ấy bị thương?

Evan bị lắc đến chóng cả mặt. Gã ấn Trường Thạch ngồi xuống giường.

- Bình tĩnh lại cho tôi! – Evan thẳng tay vỗ mạnh lên mặt Trường Thạch, buộc hắn phải tỉnh táo trở lại. – Cậu thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Bách đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi.

- Tên khốn đó!

Trường Thạch nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt làm cả cánh tay gồng cứng lên, ép máu chảy thêm xuống, thấm ướt một mảng ở tay áo hắn.

- Tôi phải đi xem cô ấy.

Evan giữ lấy hắn.

- Không được. Cậu không thể đi.

Vất vả lắm mới án binh bất động, lấy được chiếc bút usb kia, gã còn chưa kịp xem trong đó có gì. Gã phải bắt Trường Thạch xác nhận thông tin trước. Trong mắt gã, có khi chuyện Ly bị tai nạn lại là chuyện tốt, cô có thể giữ chân Bách ở bệnh viện, để gã và Trường Thạch tiện bề xử lý những bằng chứng này, trước khi Bách kịp trở tay.

- Tại sao? Cô ấy giờ thế nào chúng ta cũng không biết. Cô ấy đã vì tôi mà gặp chuyện, sao tôi có thể để cô ấy ở đó với thằng khốn ấy được!

Trường Thạch dường như sắp rống lên. Mặt hắn đỏ bừng lên, cả người như sắp bốc hỏa. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ quái, rằng nếu hắn không đến gặp Ly, có thể hắn sẽ mất cô vĩnh viễn, hắn sẽ không bao giờ được thấy cô nữa. Hắn đã hiểu rõ những cảm xúc này của mình là gì. Hắn quan tâm cô, hắn có cảm tình với cô, hắn sợ cô buồn bực, bị thương, gặp chuyện,… Hắn yêu cô.

Hóa ra là vậy. Thứ tình yêu ích kỷ của hắn đã khiến cô gặp họa. Nếu như hắn không bảo cô quay về căn biệt thự đó, nếu như hắn không để cô mạo hiểm chính mình để lấy chiếc bút usb kia, có lẽ đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mọi đau thương của cô dường như đều từ hắn mà ra. Nếu năm đó hắn dứt khoát hơn, nhạy bén hơn, không để Bách gây chuyện thì đã chẳng có ai phải chết, hắn cũng không phải sống như một kẻ ngốc dưới mí mắt Bách. Như vậy, Bách cũng sẽ không tìm đến Ly, không đem cô gả cho một gã điên như hắn. Hắn là khởi nguồn của mọi chuyện.

Trường Thạch phút trước vừa mới gào lớn tiếng đến mức tưởng như sắp rách cả cổ họng, phút này đã rơi vào im lặng, trầm mặc. Hai mắt hắn đỏ lên, nước mắt lửng lơ quanh tròng mắt, không rơi xuống nổi. Hắn cảm thấy mình không có tư cách để khóc. Hắn luôn miệng mắng Bách là đồ khốn, là kẻ lợi dụng, thực ra hắn cũng chẳng khác gì anh ta.

Trường Thạch ngồi phịch xuống giường, đờ đẫn như một kẻ vô hồn. Evan bắt đầu thấy hoảng sợ trước biểu hiện này của Trường Thạch. Từ lúc sau khi tai nạn xảy ra, đây là lần thứ hai hắn có biểu hiện như vậy.

Evan phẩy tay trước mặt Trường Thạch, ánh mắt hắn không động đậy, mí mắt cũng chẳng giật lấy một cái.

- Tất cả là tại tôi.

- Sao?

Evan sững người, Trường Thạch thay đổi như chong chóng làm gã chẳng kịp tiếp nhận và thông hiểu. Gã nghi hoặc rằng, việc Ly xảy ra chuyện đã khiến hắn bị đả kích nghiêm trọng.

- Nghe này, giờ không phải lúc để cậu ủ rũ. Cứ cho là cô ấy đã vì cậu mà bị thương, vậy cũng là cô ấy đánh đổi bản thân để lấy thứ này về cho cậu. Cậu càng không được để cô ấy hi sinh vô ích.

Từng lời Evan nói như con dao nhọn cứa vào lòng Trường Thạch, bàn tay đang cầm chiếc bút usb của hắn run lên, bóp chặt lấy chiếc bút kia. Hắn đưa chiếc bút cho Evan.

- Mang nó đến sở cảnh sát đi. Chỗ bằng chứng biển thủ này, và cả lời thú tội trong đoạn ghi âm ở điện thoại của Bách, đem nộp hết cho cảnh sát. Hồ sơ vụ án năm đó phải lật lại. Tôi muốn nó phải ngồi mục trong tù, trả giá cho những gì nó đã làm.

Trường Thạch lạnh nhạt nói, nhắc đến Bách, hắn không còn bất kỳ cảm xúc gì nữa. Ban đầu, hắn muốn tự tay mình xử lý tên em họ khốn khϊếp này, nào ngờ mọi thứ đã đi quá xa soi với hắn nghĩ.

Evan không nói gì, đón lấy chiếc bút usb kia.

- Không kiểm tra chút nào sao?

- Không cần. – Trường Thạch lắc đầu. – Nếu chiếc bút kia không có gì, tôi đã chẳng đem giấu nó vào tủ, còn tầng tầng lớp lớp bảo vệ nó như thế.

Evan gật gù. Gã nhận lệnh của Trường Thạch, chắc chắn sẽ làm tốt, không để lộ ra sơ suất gì. Chỉ có điều, gã cũng từng chứng kiến cái chết của bố mẹ Trường Thạch, chứng kiến tháng ngày Trường Thạch sống quá khổ sở, đối với gã, kết cục của Bách như vậy là quá nhẹ nhàng. Nếu là gã, hẳn là Bách sẽ bị hành cho trầy da tróc vẩy, sống không bằng chết.

Trường Thạch đứng dậy, dùng khăn bông lau qua vết máu trên tay mình. Hắn với lấy chiếc áo khoác ở trên cây mắc áo, mặc vào người.

- Cậu còn định đi đâu?

Evan lại túm lấy hắn. Trường Thạch gạt tay Evan ra, bộ dáng hắn hiện tại không thể nói là bốc đồng được.

- Tôi phải đưa cô ấy đi. Bách ở bên cô ấy ngày nào, tất cả chúng ta đều nguy hiểm ngày đó.

Trường Thạch nhíu mày nói, trong ánh mắt không chỉ là lo lắng mà còn có chút nguy hiểm, sắc lạnh đến đáng sợ. Evan không khỏi rùng mình. Gã không ngăn được Trường Thạch, đành phải đi trước mở đường máu, đưa Trường Thạch ra khỏi bệnh viện tâm thần.

***

Ly nằm trên giường bệnh, trên tay cắm đủ thứ ống truyền, trên đầu quấn băng gạc trắng muốt, trước mặt treo một cái máy thở. Tiếng máy đo nhịp tim, nhịp thở vang lên đều đặn, mùi thuốc sát trùng quẩn quanh trong không khí, nhưng cô hoàn toàn không cảm giác được gì hết.

Ly giống như đang bị hút vào trong một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cô bị nhốt ở một nơi tối om, xung quanh không có dấu hiệu gì ngoài một khoảng không đen sì. Cô cứ lửng lơ ở nơi đó, không biết nên đi đâu, đi về hướng nào, cuối cùng cô đành phải ngồi xuống.

Cô nhìn bốn xung quanh, trong không gian đen ngòm này chỉ văng vẳng lại tiếng cười của Trường Thạch, và rồi có thêm một giọng nói lạnh nhạt nữa vang tới.

"Cô không phải vợ, giống như một người hầu kẻ hạ, chấp nhận chôn thân ở đây mà chăm sóc cho thằng chồng ngu ngốc của cô đi."

Đó là tiếng của bà Hằng.

"Tốt nhất là em nên nghe theo lời anh, bằng không hậu quả tự em chịu. Như em nói, anh là thằng khốn chuyện gì cũng làm được đấy."

Rồi đến lời đe dọa của Bách.

Những lời nói của họ cứ to dần, to dần, khiến cô điếc hết cả tai. Ly bịt tai lại. Cô không muốn nghe nữa. Những tiếng đe dọa kia dần biến thành tiếng cười ha hả đầy thỏa mãn.

- Câm hết đi! – Ly muốn hét lên như thế, cô mở miệng gào lên, nhưng lại thấy mình không phát ra tiếng được.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của chính mình phảng phất lại, giống như một bóng ma đáng sợ đang nguyền rủa cô.

"Cô nên chết đi, đừng sống làm gì nữa. Sống cũng chỉ làm con chó cho họ chơi đùa, sống cũng chỉ làm hại người cô yêu mà thôi."

Ly sợ run cả người, cô giãy dụa muốn bỏ chạy khỏi nơi đây, nhưng cứ như có bàn tay vô hình nào đó đang túm lấy chân cô, lôi kéo một cái thật mạnh, quăng cô vào một thế giới khác. Lần này lại là một thế giới màu trắng xóa.

Có tiếng động vang lên, Ly nhận ra đó là tiếng cười của Trường Thạch, cô nhớ đến gương mặt ngây ngốc của hắn. Trong thoáng chốc, những hình ảnh về tháng ngày ở bên hắn vui vẻ như dội lại vào tâm trí cô. Trường Thạch đang hạnh phúc, có lẽ thế. Cuộc sống của hắn sẽ tốt hơn nếu như không có cô ở đó. Cô cứ luôn miệng nói muốn giúp hắn, muốn làm gì đó cho hắn, nhưng mà lại chỉ làm hỏng chuyện. Không phải là cô đáng thương khi bị gả cho gã điên mà là ngược lại, Trường Thạch quả thật đen đủi khi lấy phải cô, nhỉ?

Ly mỉm cười. Tốt nhất là cô nên chôn thân ở cái thế giới ảo tưởng này, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Cô quyết định như vậy.

***

Ly đã qua khỏi cơn nguy kịch sau mười mấy giờ cấp cứu, được đưa vào đây theo dõi. Đáng ra sẽ chẳng có gì đáng ngại, nhưng cô lại bắt đầu co giật. Bách hoảng hốt gọi bác sĩ tới.

Bách nhấp nhổm không yên, nhìn vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ đang vây kín xung quanh, làm đủ các biện pháp cấp cứu, giữ tay chân cô lại, chiến đấu với tử thần để níu giữ sinh mạng mỏng manh của cô.

Bách gục đầu ngoài phòng bệnh. Anh ta bắt đầu ân hận. Anh ta bắt đầu nhận ra mình đã làm những chuyện khốn nạn gì. Lúc này anh ta chẳng thể quay đầu được nữa, anh ta biết dù mình có trả giá thế nào thì Ly cũng sẽ không thể ngay lập tức khỏe lại. Mà dù có khỏe lại, cô sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh ta nữa, cho dù anh ta có dùng phương pháp cưỡng chế hay mềm mỏng thì cô cũng sẽ tìm mọi cách bỏ đi.

Một lúc sau, bác sĩ thông báo Ly đã tạm thời ổn định. Nguyên nhân của cơn co giật không xác định được, nhưng có vẻ như nó liên quan đến tâm trạng của bệnh nhân.

- Tôi rất tiếc phải thông báo một tin, cô ấy dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể tỉnh lại hay không thì còn chưa biết.

- Vậy là sao? – Bách hoang mang hỏi lại, anh ta biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn một lời xác nhận từ miệng bác sĩ.

- Bệnh nhân hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh. Cô ấy không muốn đấu tranh với số mệnh nữa.

Bác sĩ thở dài, ông tụt khẩu trang xuống.

- Cậu trai à, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì giữa các cô cậu, nhưng có vẻ như tinh thần của cô gái đã bị ảnh hưởng rất nặng.

- Vậy phải làm sao? Tôi phải làm gì?

Bác sĩ lắc đầu. Chính ông cũng không biết người đàn ông này có thể làm gì cho cô gái kia. Trong suốt thời gian Bách chăm sóc cô, cô không hề có chút phản ứng nào, thậm chí trạng thái còn có chiều hướng tệ hơn.

- Cậu phải chuẩn bị tinh thần. Tôi nghĩ, cô ấy sẽ sống thực vật như trong một thời gian.

Bác sĩ nói rồi rời đi, bỏ lại Bách đứng như một thằng ngốc ở trước cửa phòng bệnh. Lúc này không chỉ có mình anh ta bị tin tức này đả kích, mà Trường Thạch, người vừa mới xuất hiện ở khu chăm sóc đặc biệt này cũng vừa vặn nghe thấy tất cả những lời bác sĩ đã nói.

Ly, người hắn yêu, sẽ không tỉnh lại nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »