Chương 20

Bách đưa Ly quay về căn biệt thự, cô ngồi im lặng trong xe, hoàn toàn không nghĩ ra cách gì để có thể lấy lại tự do cho mình. Bách đã mở cửa xuống xe được một lúc, anh ta đứng ở bên ngoài chờ đợi nhưng không thấy Ly bước xuống, cuối cùng đành phải mở cửa sau xe.

- Còn làm gì mà chưa xuống? Cần anh bế em vào nhà nữa à? – Bách khom lưng, chui nửa người vào trong xe, bày sẵn tư thế chuẩn bị để bế Ly lên.

Ly rụt người lại phía sau, tránh né anh ta.

- Tôi… có thể đừng nhốt tôi lại căn phòng đó nữa không?

- Không nhốt em? Để em bỏ chạy sao? – Bách nhướng mày đầy nghi hoặc.

Ly vội vàng lắc đầu.

- Tôi sẽ không bỏ đi. Anh thấy đấy, tôi đã theo anh về đến tận đây rồi còn gì? Nếu trốn, ở bệnh viện tôi đã trốn rồi.

Bách chần chừ một chút, ánh mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. Anh ta cảm thấy có gì đó không đúng, Ly đột nhiên nghe lời như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Nếu cô định tiếp tục làm gì đó để trợ giúp cho Trường Thạch… Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, máu nóng trong người Bách đã sôi cả lên.

Ly thấy Bách đang híp mắt nhìn mình thì có chút run sợ, hai tay cô bám chặt lấy gấu áo, lòng bàn tay lạnh ngắt tuôn đầy mồ hôi.

- Tôi sẽ không làm loạn nữa, xin anh đừng nhốt tôi lại. Tôi rất sợ.

Ly tiếp tục nói, cả người cô run lên bần bật, khẽ đưa tay ra chạm vào góc áo anh ta để tìm kiếm sự đồng tình và thương cảm. Cô không dám hi vọng điều này ở Bách, nhưng biểu hiện của anh ta lúc ở bệnh viện, sự quan tâm thái quá ấy khiến Ly cho rằng Bách thực sự rất để ý tới mình. Có lẽ anh ta không quá xấu xa đến thế, hoặc là, chí ít thì cô cũng có thể lợi dụng điều này.

Cái chạm tay của Ly làm Bách sửng sốt. Từ lúc nào mà cô lại ỷ lại như thế? Anh ta nên vui vì cô tìm đến mình làm chỗ dựa, hay nên ngờ vực, đoán xem cô nghĩ gì thì mới đúng đây. Anh ta đã bị cô lừa mấy lần rồi, không phải sao? Trước mặt Bách, Ly vẫn luôn thay đổi như chong chóng, lúc cần thì sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng với anh ta, đến lúc không cần nữa thì lại cự tuyệt.

- Lần này em lại muốn gì nữa đây?

Bách xoay tới áp lên người Ly, dồn cô đến cạnh ghế sau của xe ô tô. Anh ta chống hai tay lên chặn hết lối đi của cô, buộc cô chỉ có thể nhìn vào mình, tạo một cảm giác áp bức cực kỳ khó chịu.

- Tôi… tôi… - Ly lắp bắp, mở to mắt nhìn vào Bách. Anh ta đã nhìn thấu cô rồi, cô phải làm gì mới được.

- Không nói được phải không? Em tưởng anh không biết em muốn gì à.

Bách nhàn nhạt nói, bóc mẽ từng ý định của cô. Cho dù cô muốn làm gì đi nữa thì cũng nhất định là vì để giúp Trường Thạch, lần này, anh ta sẽ không để cô được như ý nữa. Càng yêu thì lại càng muốn chiếm đoạt, vì không thể buộc trái tim cô ở bên mình, anh ta sẽ nhốt cái thể xác này lại vậy.

Bách không cho Ly thời gian để nghĩ ra lời gì phản biện nữa, anh ta mở cửa xe bên đó, lôi cô ra khỏi xe, mặc cho cô giãy thế nào cũng vác cô lên rồi đưa vào trong nhà. Chưa đến ba phút, Ly lại bị đưa quay lại căn phòng đó.

Bách ném cô lên giương, Ly ngay lập tức to ra hoảng hốt, thu người lại phía đầu giường, kéo chăn lên che kín người mình. Đôi mắt to tràn đầy ánh nước giương lên nhìn Bách đầy vẻ cầu xin. Bách không muốn ở đây quá lâu, anh ta sợ rằng mình sẽ bị vẻ đẹp của Ly mê hoặc, rồi lại để cô chạy mất.

- Đừng nghĩ đến việc lừa tôi nữa. Em cứ ngoan ngoãn ở đây đi.

Bách lạnh nhạt nói, rồi xoay người đi ra khỏi cửa. Tiếng khóa cửa lạch cạch lại vang lên. Ly thẫn thờ ngồi trên giường, cô đã thất bại rồi.

- Phải làm gì bây giờ?

Ly buông tấm chăn xuống. Khi nãy cô thật sự có chút hoảng, sợ rằng Bách sẽ làm gì mình cho nên mới trùm chăn kín người như thế. Không ngờ anh ta lại chỉ nhốt cô ở đây mà thôi, không có ý định xâm phạm đến cô. Điều đó chứng tỏ anh ta vẫn còn e dè cảm xúc của cô, cô vẫn còn có cơ hội để thương lượng với anh ta.

Ly co gối ngồi trên giường, chán nản nghĩ đến những phương án có thể xảy ra nếu như Bách không chịu để cô được tự do trong căn nhà này. Nếu như cô không thể lấy được tập tài liệu kia, cô, Trường Thạch và cả Evan đều sẽ xong đời.

Ly cắn răng hạ quyết tâm, đợi Bách quay trở lại một lần nữa. Cô thậm chí còn không dám cởϊ áσ khoác ra, chỉ sợ mình sẽ làm rơi chiếc chìa khóa mỏng manh kia, ngay cả động vào nó cô cũng không dám.

***

Mười giờ tối, Bách lại một lần nữa mang đồ ăn nhẹ tới cho Ly. Anh ta đã đích thân phục vụ cô suốt cả ngày hôm nay, từ bữa trưa cho đến bữa chiều, bữa tối, và giờ thì mang thêm một cốc sữa và ít hoa quả.

Bách để cái khay lên bàn, anh ta khá ngạc nhiên vì ngày hôm nay cô thật sự quá nghe lời. Bách biết rằng cô có âm mưu, Ly không phải kiểu người sẽ bỏ cuộc dễ dàng như thế, tuy nhiên anh ta lại muốn xem cô định bày trò gì để qua mắt mình.

- Uống sữa đi, sẽ giúp em dễ ngủ hơn đấy.

Bách đưa cốc sữa đến bên miệng Ly, cô đón lấy, chậm rãi uống hết sạch, không hề nói một câu gì. Từ trưa đến giờ, cô không hề mở miệng lấy một lần, một chữ cũng không muốn nói cho anh ta nghe.

Ly sữa để lại một vòng sữa màu trắng trên miệng cô, trông như thể là cô mọc râu. Bách bật cười, anh ta dùng giấy ăn lau sạch nó cho cô, Ly cũng chẳng có phản ứng gì. Khi Bách lại một lần nữa chuẩn bị rời đi, Ly bỗng nhiên chụp lấy tay anh ta.

- Tôi đã nghe lời anh. – Tay cô vẫn đang run. Bách nhận ra là cô không hề ngừng run rẩy kể từ khi về đến nhà.

Anh ta giật mình, không phải vì lời cô nói mà là vì cơ thể nóng rực như bị hun lửa của Ly. Bách vội đặt cái khay xuống bàn, đưa tay lên sờ trán Ly. Trên trán cô hơi ấm, anh ta có thể cảm thấy sự run rẩy của cô ngay cả khi chỉ đặt tay trên trán.

- Em ốm rồi. Sao thế này?

Bách nói, bắt đầu lo lắng, anh ta đỡ cô nằm xuống giường. Ly không chịu nằm, cô chỉ túm chặt lấy cánh tay anh ta.

- Xin anh đấy. Đừng nhốt tôi nữa, tôi sợ lắm.

Cô khẽ nói, Bách còn nghe ra được tiếng nấc thút thít trong giọng cô. Ly im lặng mà khóc, trông cực kỳ đáng thương. Viền mắt cô hơi đỏ, cắn môi như thể muốn nói gì đó mà lại không dám nói nữa. Bách có chút xót xa, anh ta thở dài một hơi.

- Em ốm rồi đấy, nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa.

Bách ấn cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho Ly rồi bưng cái khay ra ngoài. Ngay lúc Ly cuống lên cho rằng mình tiếp tục thất bại lần nữa, thì cô lại chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng xoạch lại, không có tiếng khóa cửa kèm theo. Trong lòng Ly nhảy nhót, Bách đã không khóa cửa, anh ta đã mềm lòng rồi.

Cô đã phải vắt óc mãi mới nghĩ ra cách này. Dựa vào biểu hiện của Bách lúc cô ở bệnh viện, có vẻ anh ta rất để tâm đến sức khỏe của cô. Một buổi chiều và tối ngâm nước lạnh khiến cô bắt đầu bị cảm nhẹ. Không ngờ Bách thật sự vì thế mà buông tha cho mình, Ly vừa mừng, lại vừa cả kinh.

Evan đã hẹn cô sẽ chờ ở ngoài biệt thự lúc mười một giờ. Cô chỉ còn chưa đầy một tiếng để tìm kiếm tài liệu kia, và đem nó ra ngoài cho Evan. Ly rón rén xuống giường, mở cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài và tìm đến phòng ngủ của Trường Thạch.

Trong phòng vẫn vậy, không hề có tí xê dịch nào, trên sàn có một vài thứ đồ vương vãi, dường như là dấu tích của vụ ẩu đả giữa Trường Thạch và đám người bắt hắn đi, mang đến viện tâm thần. Mặc dù hiện trường không quá bừa bộn, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng đến cảnh Trường Thạch bị người ta đánh rồi lôi đi. Ly không khỏi có chút xót xa nhói lòng.

Cô hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình, tiến về phía chiếc tủ khóa kia. Ngăn kéo duy nhất bị khóa lại vẫn ở đó, không có dấu hiệu bị động đến, im lìm một cách kinh dị. Ly run rẩy thò tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc chìa khóa, tra vào ổ. Tay cô run đến mức không thể chọc trúng chìa khóa vào cái khe kia.

Bụng cô bắt đầu nhói lên, một cơn đau dữ dội ập đến làm cô tái cả mặt. Cơn đau quá sức chịu đựng khiến cô làm rơi cả chìa khóa xuống sàn trước khi kịp tra nó vào ổ.

Sao thế này, tại sao đúng lúc này lại xảy ra chuyện chứ? Tại sao bụng cô lại đau đến vậy, lại còn chọn đúng lúc quá quan trọng. Ly cắn răng, tầm mắt bắt đầu hơi nhòe đi. Tiêu rồi, hồi sáng nói dối là đau bụng, bây giờ lại thật sự đau.

Ly không biết mình bị làm sao, cô ôm lấy bụng mình, chớp mắt vài cái để ổn định lại tầm nhìn, rồi cắn răng chịu đựng nó mà hoàn thành nhiệm vụ.

- Evan đang chờ mình… - Ly thì thào, tay nắm chặt chìa khóa, dứt khoát cắm vào ổ mà mở ra.

Tâm trạng cô có bao nhiêu hồi hộp, trong tủ có thứ gì, tài liệu đó là cái gì mới được, cô vẫn luôn suy nghĩ và đoán định nó. Cho đến tận lúc mở tủ ra, cảm giác của cô như là mở ra một kho báu vậy. Thế nhưng cô chẳng mong chờ được bao lâu, bởi ngay khi cánh cửa tủ bật mở, một khoảng trống đập vào mắt làm cô sửng sốt.

Trong tủ chẳng có gì.

Ly hoảng hốt, sao lại không có gì. Cô gần như chui cả đầu vào trong để nhìn xem, biết đâu bên trong lại có nút bí mật nào đó, mở ra một ngăn tủ bí ẩn cất giấu đồ quan trọng. Nhưng sự thật chỉ có thế, đây là một cái tủ bình thường, trống rỗng không có một thứ gì.

Ly ngồi bệt xuống sàn. Hay là Trường Thạch nhớ nhầm rồi? Cơn đau bụng của cô lại dấy lên, cơn đau theo từng đợt, khiến cô tê buốt cả bụng, lan cả ra đằng lưng. Cô thất vọng, thở phì phò, vẫn còn chưa hết sửng sốt vì sự thật mà mình nhìn thấy kia.

- Em đang tìm cái này à?

Giọng của Bách vang lên, Ly nhìn thấy anh ta đứng tựa lưng vào cửa, trên tay vun vẩy một chiếc bút máy bóng loáng. Đó là thứ gì? Đó là tài liệu mật mà Trường Thạch đã nói ư? Tại sao nó lại nằm trong tay của Bách cơ chứ?

Ly trừng mắt nhìn hắn, mặc cho cơn đau đang xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể mình, cô vẫn đờ đẫn cả người, không kịp phản ứng gì. Chuyện quan trọng bây giờ không phải là cơn đau bụng bất chợt này, không phải là trong tủ kia trống không, mà là cô đã bị Bách phát hiện, và thứ mà anh ta đang cầm trên tay kia.