- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gả Nhầm Chồng Điên
- Chương 14
Gả Nhầm Chồng Điên
Chương 14
Trường Thạch bần thần nhìn vào chiếc thẻ sim, hắn không thể nhớ ra chiếc thẻ sim này có ý nghĩa gì. Có lẽ trong đó có lưu trữ thông tin đặc biệt, một thông tin nào đó bất lợi cho Bách mà có lợi cho hắn.
- Chúng ta có nên xem nó một chút không?
Trường Thạch vẫn còn mơ hồ nhìn miếng thẻ sim kia, không tin mình là người nhét nó vào trong cái mô hình ô tô để giấu đi. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu điều đó là thật thì cái hành động ấy của hắn có vẻ ấu trĩ lắm, đúng là như một đứa con nít vậy. Trường Thạch muốn bật cười, ngay cả khi hắn tìm ra được thứ mình mong muốn đến thế, hắn lại trở nên dửng dưng với nó. Điều mà hắn để ý lại là, liệu Ly có nghĩ hắn thật sự là đồ ngốc hay không.
Trường Thạch muốn tự vả mình mấy phát, trong lúc này mà hắn lại để ý đến cô hơn cả chuyện của mình. Chết tiệt, hắn thật sự đã bị cô gái này thu hút mất rồi.
Trong khi đó, Ly vẫn còn đang chăm chú nghiên cứu cái thẻ sim, cô hoàn toàn chẳng có tâm tư nào mà nhìn xem Trường Thạch đang làm gì, đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì. Trong mắt Ly chỉ có mẩu thẻ vàng kim bé xíu và vô vàn suy tưởng về thứ mà nó chứa đựng. Nghe được câu hỏi dở hơi của Trường Thạch, cô mới ngẩng đầu lên, quăng cho hắn một cái híp mắt đầy khó hiểu.
- Còn phải hỏi sao? Chúng ta đã tìm được nó, chả lẽ lại không xem? Phải xem chứ.
Cô gõ vào trán hắn một cái khi thấy Trường Thạch vẫn đang mơ màng.
- Làm ơn tỉnh táo lại cho tôi. Điện thoại của anh đâu hả?
Trường Thạch giơ lên chiếc điện thoại bàn không dây cũ rích, nó là dòng điện thoại cầm tay, được kết nối với một ổ cắm, hoàn toàn chẳng có chỗ nào tương thích với miếng thẻ sim này. Trường Thạch nhún vai.
- Bách muốn chặn mọi liên lạc của tôi với bên ngoài, tôi chỉ có cái này thôi.
Ly trợn mắt thở dài, nhìn cái điện thoại kia, cố gắng kìm chế cảm xúc muốn đem nó đập nát bét. Đúng là cô đã quên mất chuyện Trường Thạch dùng cái cục điện thoại to đùng này để gọi cho Evan. Cô khẽ liếc chiếc máy tính to đùng một cái, đột nhiên cảm thấy khó hiểu.
- Thế sao anh ta lại cho anh dùng máy tính? Anh có thể gọi video cho Evan hay bất kỳ ai mà, đúng không?
Trường Thạch gật đầu, hắn không những có thể liên lạc bằng máy tính này, hắn thậm chí còn dùng nó để điều tra mọi thứ, giám sát ngược lại Bách. Nếu không có lẽ hiện tại, Bách đã sớm nắm toàn bộ công ty và gia sản nhà hắn trong tay rồi. Nhưng trước khi đạt được điều đó, hắn đã phải tốn không ít công để sửa cái máy tính này.
- Nó có giám sát tôi, trong phòng này cũng có camera. Tôi không biết nó có xem hay không, cho nên tôi vẫn rất thận trọng. Chiếc máy tính này tôi cũng đã phải tốn không ít công để hack rồi.
Trường Thạch hớn hở nhìn Ly, cười toe một cái sau khi phô diễn tài năng của mình.
- Thế nào, em thật sự cho rằng tôi là thằng ngốc sao? Chồng em rất giỏi đó.
Ly gõ vào đầu hắn một cái.
- Lắm chuyện! Tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, thật sự không hề có quan hệ gì hết.
Ly đành phải rút điện thoại của mình ra, cạy mở nắp điện thoại để thay sim. Điện thoại của cô cũng là loại cũ, không phải loại dùng khay sim ở cạnh, dùng đã lâu nên nắp điện thoại bằng sắt cũng đã rỉ rồi. Ly cắn răng lôi kéo mãi cũng chẳng nạy được cái nắp lên.
- Để tôi.
Trường Thạch không đành lòng nhìn mấy ngón tay của Ly bị kẹp đỏ cả lên, hắn lấy cái điện thoại, lạch tạch vài phát đã cạy nắp ra. Xong xuôi, hắn thay cái sim vừa tìm được vào, khởi động lại máy điện thoại. Cả hai đều hồi hộp ngóng chờ máy được bật lên, vốn dĩ trong sim có chứa cái gì, không ai biết.
Cả Ly và Trường Thạch chúi mũi vào điện thoại, đầu cũng cụng cả vào nhau. Chiếc điện thoại cũ rích của cô lại cố tình chây lỳ không chịu mở lên, Ly cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô né tránh khỏi Trường Thạch một chút nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
Cho đến khi điện thoại được mở ra, hai người sục sạo, lật tung cả bộ nhớ trong thẻ sim cũng chẳng tìm được cái cần tìm. Trong bộ nhớ chỉ có vài tấm ảnh chụp gia đình Trường Thạch, một tấm hắn chụp cùng Evan, không có clip nào được lưu trữ hay file ghi âm nào trong ổ âm thanh cả. Tất cả đều trống rỗng, hoặc vô dụng.
- Không có gì hết? – Ly bật ra câu hỏi với tông giọng đầy nghi hoặc. – Không có gì thì sao anh phải giấu nó đi chứ?
- Tôi không biết. Tôi thật sự không nhớ được gì.
Trường Thạch trả lời đầy vô tội. Hắn cũng muốn biết điều đó chẳng khác gì cô.
- Đưa nó cho Evan, có thể cậu ta sẽ mò được cái gì đấy thì sao.
Trường Thạch ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, hắn đưa thẻ sim cho Ly. Cô trơ mắt nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại giao một thứ quan trọng như thế cho mình.
- Sao lại đưa tôi?
- Tôi không thể ra ngoài. Chỉ có em mới gặp được Evan thôi.
- Sao không mời anh ta đến nhà tiếp?
Ly đúng là muốn giúp Trường Thạch, nhưng thật ra bản thân cô không muốn dấn quá sâu vào chuyện gia đình nhà hắn, dù thế nào thì đối với cô cũng là bất lợi. Ly nghĩ rằng, mình giúp Trường Thạch đơn giản chỉ là giúp hắn tìm kiếm thứ gì đó trong nhà này, canh chừng Bách và mẹ anh ta, hoặc là giúp anh ta gọi Evan tới nhà. Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần để tham gia vào một cuộc chiến.
- Em quên rồi sao, Bách đã biết tôi giả điên. Sắp tới có lẽ chính tôi cũng không còn an toàn nữa. Em phải đến chỗ Evan, cậu ta có thể bảo vệ em.
Trường Thạch nói, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc, không hề có tí gì là đùn đẩy trách nhiệm hay bịa đặt. Ngay từ lúc hắn lựa chọn trở mặt với Bách, để lộ việc mình hoàn toàn không có vấn đề về thần kinh, hắn đã biết mình sẽ bắt đầu phải đối mặt với Bách, là chiến đấu thật sự chứ không còn là những cuộc kiếm tìm âm thầm, hay lén lút liên hệ với Evan nữa.
Trường Thạch không cho Ly cơ hội trả lời, hắn nhét cái thẻ sim vào túi áo cô, rồi đi về phía bàn máy tính. Hắn liên hệ với Evan, nhờ hắn tới đón Ly đi.
- Em phải đi, ngay bây giờ. Evan sẽ đến đón em.
- Bây giờ sao?
Ly hơi run, cô đúng là không đủ mạnh mẽ để đối mặt với tình huống thế này. Cô có cảm giác như mình đang chuẩn bị cầm súng và lâm trận trên chiến trường vậy, với một sứ mệnh cao cả là bảo vệ cái thẻ sim này, như một thứ bảo bối cứu mạng của cả cô và Trường Thạch. Tất nhiên, vì Trường Thạch, cô sẽ cố gắng hết sức để giữ được nó, chỉ có điều cô không thể không sợ.
- Nhưng làm sao mà đi được. Bách đang ở nhà.
- Nó để em được tự do đúng không. Vậy thì em cứ giả bộ đi dạo, hoặc đi siêu thị, đi mua chút đồ uống chẳng hạn. Evan sẽ đón em ở ngoài khu biệt thự.
Trường Thạch đã suy tính các bước của kế hoạch, điều hắn muốn bảo vệ không phải chỉ có chiếc thẻ sim kia mà còn có Ly. Hắn sợ rằng cô sẽ bị Bách lợi dụng, hoặc bị anh ta lôi ra làm cái bia đỡ đạn. Hắn không muốn để cô bị tổn thương.
- Nhưng sẽ ra sao nếu tôi không trở về. Anh ta nhất định sẽ chờ.
- Tôi sẽ xử lý anh ta. Em không cần lo lắng.
Ly gật đầu, toàn thân căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Cô đem chiếc thẻ sim kia bỏ vào một cái túi zip nhựa, rồi lại cất vào túi áo khoác trong, bao bọc thật kỹ càng như thể nó là kim cương hay châu báu quý hiếm vậy. Đối với họ, thứ này đúng là đáng giá hơn cả kim cương.
Trường Thạch liên hệ với Evan xong xuôi, hắn lấy thêm một chiếc áo khoác dài dày dặn, choàng lên người Ly.
- Mặc ấm vào, đừng để bị cảm lạnh nhé.
Ly gật đầu, tâm trạng vẫn bấp bênh không yên. Cô thở từng quãng ngắn. Trường Thạch phát hiện ra sự căng thẳng của cô, hắn ôm lấy gương mặt cô, chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Hắn vốn cho rằng nụ hôn này có thể khiến Ly bớt lo lắng, nhưng cuối cùng nó lại khiến cô từ hồi hộp vì nhiệm vụ được giao trở nên hoảng hốt vì được hôn.
Trái tim trong l*иg ngực Ly đập biêng biêng như quả bom sắp nổ. Mặt cô thoắt cái đỏ ửng lên.
- Anh làm… làm gì vậy?
- Hôn em. Thế mà cũng phải hỏi.
Trường Thạch bĩu môi, thản nhiên đáp lời. Trong một buổi tối này, hắn đã đưa cô đi đến hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, vừa có ngượng ngùng xấu hổ, vừa có lo lắng hồi hộp, vừa có cảm giác được người ta bất ngờ yêu thương mà ngỡ ngàng, khó tin.
- Đừng lo lắng, tôi ở đây chống đỡ cho em.
Trường Thạch đảm bảo với cô, giống như ngày cưới đó, là cô đã chủ động giúp hắn cài nơ cổ. Giống như đêm đó hắn khóc, là cô đã ôm lấy hắn, dùng sự dịu dàng của mình mà an ủi tinh thần kiệt quệ, suy sụp của hắn. Giống như lúc hắn gặp ác mộng, là cô đã vỗ về hắn, làm cho hắn an tâm.
Vài ngày ngắn ngủi, nhưng tình cảm chân thật ấy khiến trái tim hắn rung động khe khẽ. Hắn tưởng mình không hiểu, nhưng giờ thì nó lại quá rõ ràng. Hắn thích cô gái này, hắn yêu cô gái này. Hắn sẽ không để ai khiến cô bị thương nữa.
Ánh mắt dịu dàng cùng lời bảo đảm kia của Trường Thạch đã đủ để làm cho Ly bình tâm trở lại. Cô không có cách nào thừa nhận tình cảm của hắn, cô nghĩ mình không xứng đáng, nhưng dù sao cô cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp hắn trong cuộc chiến với cậu em họ khốn khϊếp này.
Ly cắn môi, gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy mép áo khoác. Chiếc áo của Trường Thạch vẫn còn ám đầy mùi hương ngọt ngào của hắn, cô lại càng yên tâm hơn mấy phần. Ly rời khỏi phòng, bước xuống nhà.
Cô vừa bước ra đến cổng thì đã bị tiếng gọi của Bách dội cho một gáo nước lạnh, tinh thần bừng bừng phấn chấn mà Trường Thạch vừa bơm cho bỗng dưng rút sạch không còn một xíu nào.
- Tối muộn thế này em còn muốn đi đâu?
- Tôi đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi, muốn mua chút đồ.
Bách ngồi vắt chân trên chiếc bàn ở ngoài vườn, đôi mắt sáng quắc như lang sói chiếu thằng vào Ly, như muốn xé toạc lời nói dối của cô.
- Thật sao? Trong nhà thiếu đồ ăn cho em à, mà phải ra tận cửa hàng tiện lợi?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gả Nhầm Chồng Điên
- Chương 14