"Ta vẫn không phân biệt được, bởi vì ở trong tim ta, thích chỉ có một loại duy nhất, đó chính là thích Tiểu Ẩn. Ta thích đệ, Tiểu Ẩn, dù tim không đập loạn nhịp, ta cũng vẫn thích đệ."
Nan truy (nhất)
Vu Úc Ly bật cười khanh khách, một lát sau mới nói: "Không phải, ca ca của ngươi không có cha mẹ."
Không có cha mẹ? Không lẽ ca hắn chui ra từ khe hở của hòn đá thật sao? Vậy xác chết ở trong thần mộ lại là ai đây? Thích Ẩn còn muốn hỏi thêm nhưng Vu Úc Ly lại lắc đầu rồi nói: "Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Tiểu Ẩn, còn một chuyện cuối cùng, ta có thể hoàn thành một nguyện vọng của ngươi. Ngươi có chuyện gì muốn làm không?"
"Nguyện vọng?"
"Đúng vậy, bất cứ nguyện vọng gì. Ta có thể cho ngươi vàng bạc châu báu để ngươi trở thành người giàu có nhất thế gian. Ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi bí pháp Vu La để ngươi còn mạnh hơn cả Phù Lam." Vu Úc Ly nói, "Đương nhiên là ngươi sẽ không giống như Diệp Khô Tàn, máu thịt bị rút cạn, phải sống bằng cách hút máu người."
Mạnh hơn cả Phù Lam ư? Thích Ẩn có hơi thụ sủng nhược kinh, "Ta có thể hỏi tại sao ngài lại đối tốt với ta như vậy không?"
"Đây là ta bồi thường cho ngươi."
Bồi thường? Vu Úc Ly có làm gì có lỗi với hắn đâu, sao lại phải bồi thường chứ. Bỗng Thích Ẩn nhớ đến tư lợi mà hắn nói, nhớ đến hình ảnh hắn khóc nức nở trước cửa điện của Bạch Lộc, và cả vẻ dịu dàng trên khuôn mặt hắn khi nhắc đến cậu ấy, dường như đó là người đáng để hắn mong nhớ nhất trong cuộc đời này. Trong lòng Thích Ẩn chợt hiểu ra, hắn lắp bắp nói: "Có phải ngươi muốn làm chuyện gì với ta không?"
"Đứa trẻ thông minh." Vu Úc Ly nghiêng đầu nhìn hắn, "Cần gì phải hỏi nhiều vậy chứ? Hỏi nhiều chỉ thêm đau buồn mà thôi. Thôi được, nói cho ngươi biết cũng không sao cả. Có lẽ ngươi cũng đoán ra được mục đích của ta rồi. Rất đơn giản, chính là làm cho thần của ta sống lại. Ta đã bố trí trận Dẫn Linh dưới chân tứ đại tiên sơn, lôi kéo những luồng linh khí đi ngang qua nhân gian, thay đổi vận may của đất trời. Ta dẫn các ngươi xuống mộ là muốn nhìn xem có phải thần của ta đã tỉnh lại hay không. Bây giờ chuyện đã thành công được phân nửa rồi, nhưng vẫn còn thiếu một chút —— một thân xác phù hợp với thần của ta."
"Ta chính là thân xác đó ư?" Giọng Thích Ẩn run rẩy.
Vu Úc Ly gật đầu rồi nói: "Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ đến mang thân xác của ngươi đi. Ngươi không cần phải quá sợ hãi, ta sẽ dùng một vài thủ đoạn để ngươi rời khỏi nhân gian mà không có chút đau khổ nào cả."
"Sư thúc, ngài có thể đừng vừa cười tít mắt vừa nói chuyện đáng sợ như vậy được không?" Thích Ẩn sởn hết cả gai ốc.
Nụ cười của Vu Úc Ly mang theo ray rứt, "Xin lỗi, đáng lẽ ta nên tỏ ra hung ác hơn một chút nhỉ?"
Tên nam nhân đáng sợ này, Thích Ẩn ớn lạnh trong lòng. Hắn có được nụ cười dịu dàng nhất trên thế gian này, nhưng cũng mang trong người trái tim sắt đá nhất.
"Nếu như ta ước được trở nên mạnh mẽ hơn, vậy chẳng phải sẽ càng khó để ngươi làm chuyện này sao?" Thích Ẩn hỏi.
"Thực tế thì cho dù ngươi trở nên mạnh mẽ đến đâu, đối với ta, quá lắm cũng chỉ là từ con kiến biến thành con mèo mà thôi."
Thích Ẩn khóc không ra nước mắt, đời này hắn đã tạo nghiệp gì mà chỉ toàn gặp phải mấy chuyện đòi mạng như này chứ?
Vu Úc Ly muốn lấy thân xác hắn bằng cách nào? Hay là mỗi người bọn họ sẽ cầm kiếm đứng trên một ngọn núi, trời đất mịt mù, không hề có ánh sáng của mặt trăng hay mặt trời soi rọi. Được thôi, dựa vào cái đức hạnh này của hắn còn không đủ để Vu Úc Ly nhét kẽ răng nữa. Đến lúc đó có lẽ ca hắn sẽ đứng cầm đao đánh với Vu Úc Ly đến đầu óc mụ mị.
Thích Ẩn yếu ớt nói: "Vậy nên đây là nguyện vọng mà ta dùng mạng để đổi lấy."
Vu Úc Ly "Ừm" một tiếng, "Nghĩ xong rồi à?"
"Vậy ngài cứu Thích Linh Xu đi," Thích Ẩn nói, "Y sắp chết rồi. Ca ta không hiểu rõ kinh mạch của y, không cứu y được. Nhưng ngài đây là tổ tiên mấy ngàn năm giỏi giang như vậy, nhất định ngài sẽ có cách."
"Quả là một đứa trẻ lương thiện, vốn dĩ ngươi nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Nhưng được thôi, theo mong muốn của ngươi vậy." Vu Úc Ly mở bàn tay, một con bướm màu tím vỗ cánh bay ra rồi thong thả phiêu diêu về phía chân trời. Hắn ôm tay áo nhìn theo con bướm đó, nói: "Vì một tên râu ria mà lãng phí tâm nguyện của bản thân, ngươi sẽ hối hận đấy, Tiểu Ẩn."
"Như vậy là xong rồi sao?" Thích Ẩn hỏi.
Vu Úc Ly gật đầu nói phải, bỗng Thích Ẩn lấy dao găm ra cắt đứt ngón tay, một giọt máu óng ánh bay từ đầu ngón tay bay về phía ấn đường của Vu Úc Ly. Thích Ẩn nhanh chóng lùi lại, liên tục lùi xa hai trượng, nấp ở phía sau một hòn đá lớn rồi thò đầu ra nhìn. Ấn đường của Vu Úc Ly dính giọt máu kia, đỏ thẫm giống hoa điền[1], tự nhiên tăng thêm vài phần diễm lệ trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn. Qua hồi lâu, tên này cũng không có dáng vẻ gì là muốn hồn bay phách lạc cả. Hắn lắc đầu nói: "Như thế này không gϊếŧ nổi ta đâu."
[1] Hoa điền: hoa văn màu đỏ dán trên trán của phụ nữ cao quý thời xưa.
Xấu hổ chết đi được. Thích Ẩn chậm rãi đứng dậy, xoa tay cười xòa, "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, ta trượt tay một chút. Sư thúc, để ta lau cho ngài."
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đường đao lạnh thấu xương. Đao Trảm Cốt sượt ngang cánh tay Thích Ẩn rồi xuyên thẳng vào tim của Vu Úc Ly. Mộng cảnh ầm ầm vỡ vụn, giây phút đó cả đất trời đỏ thẫm bỗng tan rã, để lộ màn đêm nơi đình viện vào cuối đông. Thích Ẩn quay đầu lại, trông thấy Phù Lam đứng ở ngõ nhỏ sâu thẳm. Vẻ mặt y thản nhiên, không hề có cảm xúc, nhưng Thích Ẩn lại cảm nhận được sát khí lạnh lẽo dày đặc.
"Cút." Phù Lam nói.
Trong phút chốc, bóng dáng của Vu Úc Ly chia năm xẻ bảy, hoá thành một đàn bươm bướm màu tím rồi tiêu tan theo mộng cảnh.
"Tiểu Ẩn, làm chuyện mà ngươi muốn làm, gặp người mà ngươi muốn gặp đi." Hắn thấp giọng cười khẽ, "Thời gian của ngươi không còn nhiều đâu."
Phù Lam ở bên kia quỳ một gối xuống đất, bỗng phun ra một ngụm máu. Thích Ẩn sợ hết hồn hết vía, lập tức chạy đến bên cạnh bắt mạch của y. Mạch tượng vốn dĩ không dễ dàng gì mới ổn định bỗng chốc loạn lại, Thích Ẩn đỏ mắt, muốn cõng y quay về. Phù Lam lại không chịu, y đè bả vai của hắn, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ẩn, ta nghĩ kỹ rồi."
"Nghĩ kỹ cái gì cơ? Chúng ta mau chóng quay về nằm đi, vết thương này của huynh còn chưa khỏi hẳn đâu đấy."
Dưới ánh trăng, con ngươi đen nhánh của Phù Lam vừa chuyên chú vừa sâu xa, "Người phàm các đệ chia thích thành rất nhiều loại. Thích của cha mẹ không giống với thích của huynh đệ, thích của huynh đệ cũng không giống với thích của phu thê. Ta vẫn không phân biệt được, bởi vì ở trong tim ta, thích chỉ có một loại duy nhất, đó chính là thích Tiểu Ẩn. Ta thích đệ, Tiểu Ẩn, dù tim không đập loạn nhịp, ta cũng vẫn thích đệ."
Khoảnh khắc đó, ánh trăng róc rách tựa như nước, dịu dàng bao bọc lấy bọn họ. Trời đất tựa như một chậu nước khổng lồ, bọn họ là hai con cá nhỏ lạnh cóng dưới đáy chậu, cứ thế mà nhìn vào mắt nhau. Sống mũi Thích Ẩn cay cay, hắn nói: "Ta biết rồi, chúng ta quay về đi."
Phù Lam vừa thả tay ra, cả thân thể y sà vào vòng tay của Thích Ẩn rồi hôn mê.
Vân Tri ngồi xếp bằng trên chiếu, dựa vào giường của Thích Linh Xu, ngây ngốc nhìn về phía căn phòng tối om.
Các trưởng lão của Côn Luân và Chung Cổ đều tụ tập lại ở gian giữa, khẽ tranh luận xem nên dùng thuốc gì. Lúc thì nói dùng cây me đất và cây kim ngân để hoá giải kinh mạch, lúc thì lại nói nên dùng Thiên sơn tuyết liên với nhân sâm lâu năm, lấy mạng về trước đã rồi hẵng nói tiếp. Thì thà thì thầm suốt nửa ngày cũng không đưa ra được kết luận gì. Thực ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đứa nhỏ này không thể cứu về được nữa.
Vân Tri vén tấm màn trắng muốt lên nhìn người ở bên trong. Thích Linh Xu nằm ở đó, dáng vẻ ốm yếu lẻ loi, mặt mày dường như trong suốt, không nhìn ra được bất cứ màu sắc nào. Vân Tri nhìn một hồi, cảm thấy xót xa trong lòng, khẽ thì thầm: "Tiểu sư thúc, sao mệnh ta lại khổ như vậy chứ, vừa tiễn đưa sư thúc, rồi lại phải tiễn ngươi. Kiếp sau ta nhất định sẽ đầu thai làm đệ đệ nhỏ tuổi nhất, để đổi lại cho các người chăm sóc ta. Đến lúc đó ta sẽ nằm yên trên cái giường này, mặc xác mọi chuyện, để cho các ngươi bảo vệ ta, đau khổ vì ta."
Con người nhỏ nhắn nằm trên giường vẫn không lên tiếng, hắn thở hắt ra, gục đầu xuống, vùi đầu vào khuỷu tay. Hắn đâu nhìn thấy được một con bướm bay vào gian phòng rồi đậu lên ấn đường của Thích Linh Xu. Bướm tím nhẹ nhàng thả xuống một nụ hôn rồi lại đập cánh bay đi, vẩy chút ánh tím rực sáng vào màn đêm tối tăm. Cơ thể nó dần dần phai màu, chậm rãi tan biến không còn chút vết tích.
Ấn đường tinh xảo của Thích Linh Xu nhíu thành một cái rãnh sâu. Trong gian phòng nhỏ tối om, không một ai để ý đến dòng máu của y đang tăng tốc, linh lực bên trong cơ thể y đang chảy xuôi một cách nhanh chóng. Vô số tơ nhện nhô ra khỏi miệng vết thương nơi kinh mạch rồi nối liền với nhau, sau đó khôi phục lại thành mạng lưới kinh mạch hoàn chỉnh. Hơi thở yếu ớt dần dần mạnh lên, nhịp tim cũng có xu hướng ổn định lại.
Vân Tri ôm đầu, các trưởng lão vô dụng vẫn còn đang rù rì ở gian ngoài, hắn nghe mà thấy bực bội, muốn bước ra đuổi hết bọn họ đi. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì đúng lúc đối diện với một cặp mắt tĩnh lặng.
"Nữ Oa nương nương hiển linh rồi," Vân Tri không dám tin vào mắt mình, lẩm bẩm nói, "Ta đang nằm mơ sao?"
Thích Linh Xu xoay mặt qua, y vừa mới tỉnh lại nên còn mơ hồ, cứ vậy mà nhìn Vân Tri với khuôn mặt hoang mang.
Vân Tri vui mừng đến mức xém bay lên luôn, run tay sờ lên mạch của Thích Linh Xu, truyền linh lực vào để thăm dò kinh mạch của y. Khoẻ hẳn rồi, cứ như chưa từng bị thương vậy. Hắn tự nhéo chính mình, đau muốn chết, thật sự không phải mình đang mơ! Vui đến nỗi vành mắt nóng lên, hắn cao giọng gọi mấy trưởng lão ở bên ngoài. Bọn họ nhanh chóng bước vào, vừa trông thấy Thích Linh Xu tỉnh lại thì vui đến nỗi đầu óc choáng váng. Bọn họ bước đến lật mí mắt rồi bắt mạch, sau đó lại bắt đầu tranh luận xem dùng nhung hươu sao để bồi khí dưỡng thể, hay dùng bạch thược để điều dưỡng kinh mạch. Thích Linh Xu từ từ tỉnh táo lại, nhớ ra bản thân hình như đã đi đến bí điện, sau đó thì rơi vào hôn mê. Y ngước mắt lên, chợt nhìn thấy Vân Tri đứng bên ngoài đám người kia đang đeo cái mặt nạ đầu heo lên mặt mình.
"..." Thích Linh Xu khó khăn mở miệng, "Ngươi làm gì vậy?"
"Không phải kiếp này và cả kiếp sau ngươi đều không muốn nhìn thấy mặt ta sao. Ta đeo mặt nạ để che mặt lại, tránh cho ngươi tức đến mức đổ bệnh ra đấy." Vân Tri chui vào trong.
Thích Linh Xu nhìn cái mặt nạ đầu heo ngu ngốc ở trước mắt, trầm mặc một lúc lâu, sau đó tựa lưng vào gối, hờ hững mở miệng: "Có gì khác nhau sao, không phải đều là ngươi à?"
"Nói cũng đúng." Vân Tri hậm hực tháo phần dưới của mặt nạ.
Thích Linh Xu nhắm mắt lại, lạnh lẽo bổ sung thêm một câu, "Đều là đầu heo."
Vân Tri: "..."
————————
Thích Ẩn đứng trước linh cữu của Mạnh Thanh Hoà, mặt hắn hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Nam nhân dịu dàng yên tĩnh mặc bộ áo liễm ngủ ở một nơi nhỏ bé, bốn phía dùng thân trúc mảnh dựng lên thành lều, bóng râm bao phủ đôi má trắng bệch của hắn. Thích Ẩn dụi dụi hai mắt, hắn tưởng như bản thân đang nằm mơ. Hắn nhớ rõ thi thể Vu Úc Ly vùng dậy, sau đó bị Phù Lam dùng một đao đâm xuyên ngực, biến thành rất nhiều con bướm bay đi. Nhưng giờ xác của Vu úc Ly lại nằm rành rành ở ngay trước mắt hắn.
Thanh Thức và Vân Tri đứng cạnh nhau ở một bên, bộ dạng nắm tay áo, cả mặt lo lắng cứ như đúc ra từ một khuôn.
"Đây là chuyện gì vậy chứ?" Diệp Thanh Minh hỏi Thích Ẩn, "Cháu trai, không phải ngươi nói hắn ta là một con bướm tinh sao? Có phải ngươi hồ đồ rồi không? Mặc dù tên sư đệ ẻo lả này của ta rất đẹp nhưng sư huynh đệ bọn ta bên nhau sớm chiều suốt mười mấy năm, trên người hắn không có một chút yêu khí nào cả!"
"Con đâu có nói ông ấy là bướm tinh! Con nói là ông ấy biến thành bướm rồi bay đi!" Thích Ẩn chán nản, suy nghĩ cả buổi trời, đột nhiên hắn nghĩ ra gì đó, "Con hiểu rồi, là ảo cảnh! Con cho rằng mộng cảnh bắt đầu từ lúc con đẩy cửa chạy ra, nhìn thấy trận chiến do ông trời trừng phạt. Thực ra không phải vậy, ảo cảnh bắt đầu từ lúc con nhìn thấy thi thể vùng dậy của ông ấy cơ."
"Vậy nên ý của ngươi là lão quái kia bịa ra một ảo cảnh, đóng giả thành tên ẻo lả rồi trò chuyện với ngươi?" Diệp Thanh Minh hỏi.
Thích Ẩn ngập ngừng nói: "Ừ thì, con cảm thấy... Ông ấy thật sự là Thanh Hoà sư thúc. Cách nói chuyện của hai người đấy với cả cử chỉ đều y như đúc, không giống hai người khác nhau."
"Vậy thi thể này là sao đây? Ngươi nhìn đi, xác hắn cứng đờ cả rồi đấy thây!" Diệp Thanh Minh vỗ lên linh cữu.
Thích Ẩn không nói lời nào, chỉ sững sờ nhìn thi thể ở trong linh cữu. Mạnh Thanh Hòa đã ở Phượng Hoàn nhiều năm như vậy rồi, quả thực Phượng Hoàn Sơn không thể chấp nhận một tên đại vu gϊếŧ người không chớp mắt như hắn. Diệp Thanh Minh còn muốn nói gì đó nhưng Thanh Thức đã cản hắn lại, lôi hắn ra khỏi chỗ này. Trong phòng không còn âm thanh nào nữa, ánh sáng dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Thanh Hoà.
Thi thể nằm ở đây, nhưng rõ ràng Vu Úc Ly vẫn còn sống sờ sờ ra đấy.
Đây không phải lần đầu tiên Thích Ẩn gặp phải loại tình huống thế này.
Phù Lam... cũng giống vậy, bộ xương ở trước tượng thần Bạch Lộc đó giống hệt với Vu Úc Ly của hiện tại.
Ngón tay Thích Ẩn lạnh lẽo, trong đầu toàn một mớ hỗn độn. Rốt cuộc Vu Úc Ly và Phù Lam có quan hệ gì? Rõ ràng lão quái ngàn năm kia biết được lai lịch của ca hắn nhưng sao không nói cho hắn biết chứ?
Chuyện của Vu Úc Ly bọn họ không đào sâu thêm nữa, dẫu sao có nói thì cũng không ai tin. Bên ngoài cứ có người lục tục đến chia buồn, chưởng môn, trưởng lão của tiên sơn đều cụp khoé miệng, cúi gằm mặt mũi, dáng vẻ cứ như cha mẹ ruột mất vậy. Chưởng môn với trưởng lão dâng hương xong, các đệ tử của các tiên sơn lớn cũng đến viếng, có người đốt giấy tiền vàng bạc, có người gửi nhà ở, tôi tớ bằng giấy đến rồi đốt ở dưới đáy giếng. Đây là tang lễ của tiên sơn nên phải quàn[2] vài ngày. Thân là đại đệ tử đan dược, Tang Nhược phải dẫn đầu việc đưa tang, tiễn thi thể Mạnh Thanh Hoà về Phượng Hoàn Sơn. Đến lúc đó các tiên sơn lớn ngự kiếm bố trí lều làm lễ tế ở dọc đường, tiền giấy bay lộn xộn như tuyết trắng, phủ đầy cả bầu trời xanh. Người dân ở dưới trông thấy tiền giấy bay đầy trời sẽ biết lại có một kiếm tiên qua đời.
[2] Quàn: đặt tạm linh cữu ở một nơi để làm lễ trước khi mai táng.
Đệ tử của Chung Cổ sơn đến chia buồn trước, Phương Tân Tiêu đi giữa hàng ngũ, đôi môi bạc màu, dáng vẻ vô cùng yếu ớt. Phương Tân Tiêu chần chừ một lúc rồi cuộn tay áo bước đến, cúi đầu nói: "Vân Ẩn sư huynh, xin lỗi. Các ngươi đã cứu ta, nhưng ta lại phản bội các ngươi."
Vốn dĩ Thích Ẩn không để chuyện này trong lòng, hơn nữa cũng không trách nàng ấy được. Thích Ẩn bảo nàng đừng buồn, song thấy sắc mặt u ám của nàng, hắn nói: "Thân thể không thoải mái sao? Quay về nghỉ ngơi sớm chút đi."
Phương Tân Tiêu gật gật đầu, che phía sau cổ nói: "Ta không cẩn thận bị côn trùng cắn."
Nàng vén tóc lên, Thích Ẩn nhìn thấy một cục máu đông ở sau gáy nàng, phần rìa ngoài đã biến thành màu đen, thoạt nhìn rất ghê. Thích Ẩn vội nói: "Ngươi để như vầy không được đâu, mau đi tìm ai đó xem cho ngươi đi."
Vẻ mặt Phương Tân Tiêu ngờ nghệch như bị mộng du. Thích Ẩn tìm sư tỷ của nàng đến, sau đó nàng ngây ngốc cùng sư tỷ rời đi. Thích Ẩn nhíu mày, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn nhớ lại vết thương phía sau gáy của Phương Tân Tiêu, da thịt ngoài rìa vết thương đã biến thành màu đen, hình như không giống như bị côn trùng cắn một nhát. Nói cách khác, nó không giống vết thương bị côn trùng cắn từ bên ngoài, ngược lại giống như bị thứ gì đó trong đầu gây ra.
"Tiểu Ẩn." Thanh Thức ở phía sau gọi hắn, hắn xoay người lại, trông thấy lão béo cuộn ống tay áo mang vẻ mặt đăm chiêu. Thanh Thức lấy mười tám viên ngọc lưu ly trong tay áo ra rồi đặt vào lòng bàn tay Thích Ẩn.
"Đây là?" Thích Ẩn ngạc nhiên hỏi. Mười tám viên ngọc của hắn đã bị vỡ ở Ngô Đường từ lâu rồi, sao lại ở đây chứ? Hắn cúi đầu nhìn kỹ, trên mười tám viên này khắc chi chít phù văn màu vàng, tuy phức tạp nhưng trông diễm lệ lạ thường. Hắn nhíu mày, phù văn này không giống với mấy viên ngọc lúc trước.
"Đây là Vân Tri nhặt được ở trong ngôi đền phía sau thần mộ đấy, phù văn ở trên mặt là chú Phong Ấn. Có nghĩa là bên trong mười tám viên lưu ly này đang phong ấn một thứ gì đấy. Lão phu cho rằng thứ ở bên trong rất có khả năng liên quan đến Nguyên Vi." Thanh Thức chậm rãi nói, "Ta đã cân nhắc rất lâu, không biết có nên đưa nó cho con hay không, nhóc con à, có lúc biết nhiều quá lại không phải là chuyện tốt lành gì."
Thích Ẩn nhớ ra rồi, khi quyết chiến với Thích Thận Vi trong thần mộ, Vân Tri đã ngồi xổm xuống đất kiểm tra thứ gì đấy. Hắn nhìn rất chi là say mê, thậm chí còn không phát hiện Thích Thận Vi sống lại ở ngay sau lưng hắn. Thích Ẩn im lặng một lúc rồi hỏi: "Sư phụ, khi các người nhặt được kiếm Quy Muội, có phải đã phát hiện ra gì đó, đúng không?"
Thanh Thức thở dài, "Chuyện lão phu biết cũng không nhiều, phần lớn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tạm thời con kiểm tra mấy viên lưu ly này đi. Nếu con không tìm được đáp án ở bên trong nó, vậy thì ta sẽ nói cho con biết."
Thích Ẩn nắm chặt viên ngọc lưu ly, quay trở lại tiểu trúc nơi Phù Lam đang ngủ. Phù Lam vẫn chưa tỉnh, hắn dựa vào giường sờ tới sờ lui mặt của ca hắn, làm ổ ở bên cánh tay y một lát. Sau đó hắn đi ra ngoài, ngồi thừ người ở bậc thềm đá xanh.
Bầu trời phía xa mù sương, mây trắng như tuyết. Thích Ẩn cúi đầu sờ sờ viên lưu ly lạnh ngắt ở trong lòng bàn tay. Dẹp đi, mặc kệ nó là thứ gì, dù sao hắn cũng chỉ ngắm một cái, sợ cái mông á. Đến cả lão quái ngàn năm hắn còn quen biết được thì mấy thứ này là cái thá gì? Thích Ẩn thở dài rồi truyền linh lực. Trong phút chốc, viên lưu ly xuất hiện một luồng lực hút mạnh mẽ, thoáng cái đã hút hắn vào bên trong. Ngay lập tức trời đất quay cuồng, cứ như đi vào một cái trục lăn, cả người lăn lộn đến nỗi không phân biệt được đâu là chân đâu là đầu, hỗn loạn vô cùng.
Cuối cùng chân cũng đáp đất, hắn mở mắt ra thì phát hiện trời đất thay đổi hết rồi. Xung quanh là rừng liễu xanh nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối, vây quanh một cái hồ nước trong veo ở chính giữa. Một trận gió nổi lên, rừng liễu vang lên tiếng xào xạc, sóng xanh ào ào không ngừng đong đưa về phía chân trời. Nơi đó có một dãy núi xanh vắt ngang tựa như hàng chân mày. Thích Ẩn đứng ngơ ngác, bỗng một giọng nói từ nơi cách đó không xa truyền đến, là tiếng trách móc nghiêm khắc của nữ nhân: "Đăng Đồ Tử từ đâu đến, ăn phải gan hùm mật gấu ư mà dám nhìn lén bà tắm, bà đây sẽ phế ba phần dưới[3] của ngươi trước!"
[3] Ba phần dưới: gốc là 下三路, Hán Việt: Hạ Tam Lộ, từ bụng trở lên gọi là thượng tam lộ, từ bụng trở xuống gọi là hạ tam lộ, thượng tam lộ bao gồm đầu, họng và ngực; hạ tam lộ bao gồm: bụng, háng và đùi.
Ngay sau đó một tiếng trầm đυ.c vang lên, cứ như dùng tay đấm vào phần thịt vậy. Thích Ẩn vội xoay người đi vào con đường mòn, hắn trông thấy bên hồ nước có một nam nhân mặc đồ trắng nằm sấp trên mặt đất, một nữ nhân chỉ mặc mỗi áσ ɭóŧ đang giẫm lên chân phải của chàng ta. Lông mày trên mặt nàng trợn ngược hết cả lên, bộ dạng hung hãn vô cùng. Tuy vẻ ngoài hung dữ như vậy nhưng cũng không át nổi nhan sắc thanh tú của nàng. Vầng trán nhỏ nhắn mà hờ hững đó hệt như dãy núi xa phía chân trời. Hình như nàng vừa mới lội nước lên, son phấn chưa kịp tô, khuôn mặt trắng trẻo mọng nước xinh đẹp như một đoá hoa mới hé nở.
Thích Ẩn sững sờ, không hiểu sao mình đang êm đẹp lại chạy đến chỗ này chứ? Đây lại là mộng cảnh gì vậy? Hay là trò bịp bợm của Vu Úc Ly, lão đó lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần.
Ngay lúc hắn muốn tiến lên để dò hỏi thì phía sau truyền đến một tiếng gào lớn. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy vài con lang yêu đang đâm đầu chạy đến. Hắn sợ hết cả hồn, vừa định trốn đi thì thấy mấy con lang yêu đó xuyên qua thân thể hắn. Con sói dẫn đầu hét lớn: "A Phù đại tỷ ơi, tỷ đánh nhầm người rồi! Y là do trấn của các tỷ phái đến để cứu tỷ đấy, tỷ đánh nhầm người rồi!"
Thích Ẩn giật mình một cái, A Phù? Nó vừa gọi nữ nhân đó là A Phù sao?
Đúng vào lúc này, một cái bóng khổng lồ lướt qua đỉnh đầu, Lang Vương đứng trên đám mây cười sằng sặc: "Thích Nguyên Vi, ông đây không trừng trị được ngươi ắt cũng sẽ có người khác thôi."
Cuối cùng thì nam nhân nằm trên mặt đất kia cũng ngước mặt lên, phát quan của chàng ta bị đánh bay mất tiêu, đầu tóc như ổ quạ che mất nửa khuôn mặt bị đánh sưng vù, chỉ lộ ra bên hoàn hảo còn lại. Khuôn mặt thanh tuấn, mặt mũi rõ nét, đáy mắt như trải một mảng sương thu, vừa lạnh giá vừa kiên định. Chàng mím chặt môi, không thốt lời nào, chỉ nhìn chằm chằm con sói trắng kiêu ngạo đang đứng trên đám mây kia.
Một lát sau Thích Ẩn liền nhớ ra Lang Vương từng nói với hắn rằng nó đã đá Thích Nguyên Vi xuống hồ sâu ở phủ Huy Châu, đúng lúc A Phù đang tắm nên đánh cho một trận tơi bời.
Mẹ kiếp... Đây là cha mẹ của hắn sao!?
Trong lòng Thích Ẩn nổi lên một trận sóng to gió lớn, thứ bị phong ấn trong mười tám viên lưu ly kia không phải thứ gì khác, mà chính là kí ức của phụ thân hắn ư? Hắn ngơ ngác ngồi xuống trước cơ thể của Thích Nguyên Vi. Hoá ra khi người cha xui xẻo của hắn còn chưa hoá thành yêu lại có dáng vẻ như thế này. Ông lạnh lùng thanh cao, tựa như trăng sáng chốn xa xôi. Chỉ là bây giờ ông bị đánh hơi thảm, giống y như nàng dâu nhỏ đang chịu tội. Duyên gặp gỡ này của hai người không rõ là ai xui xẻo hơn ai. Ở một tương lai không xa, mẹ của hắn sẽ sống một đời góa chồng khi tuổi còn trẻ. Còn cha hắn thì tóc tai bù xù, nửa bên mặt sưng đỏ, còn gãy một cái chân.
Thích Ẩn vươn tay chạm vào gò má trắng nõn của ông, thế nhưng thứ hắn chạm vào chỉ là một ảo ảnh.
Hắn khàn giọng hô lên: "Cha."
————
Tác giả có lời muốn nói:
Phu thê đến rồi đây. Người cha lần đầu gặp A Phù nhưng lại bị đánh gãy chân, thiệt là thảm quá đi à.
Đăng Đồ Tử: là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ da^ʍ tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh. Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc là một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa. Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.