Chương 3: Tống Điền Chi

Giọng nói vang lên từ phía sau khiến dòng suy nghĩ của Kiều Ngũ Vị bỗng chốc thu hồi lại. Nàng đè nén sự bất an trong lòng, chậm rãi xoay người. Mặc dù vừa rồi chỉ kịp liếc nhìn thoáng qua, nhưng nàng vẫn bị dung mạo của Tống Điền Chi hấp dẫn.

Tên đại phản diện này đẹp trai thật đấy!

Khi Tống Điền Chi nhận ra có hơi thở lạ lẫm, liền muốn ra tay trừ khử, nhưng đột nhiên nhớ tới nơi này là ngục giam của tội tiên, không phải ai cũng có thể vào được, trong lòng nảy sinh chút tò mò, bèn kiên nhẫn ngồi bên cạnh cây Quỳnh Ngọc chờ đợi con mồi tự chui vào lưới.

Nhưng con chuột nhắt này sau khi liếc nhìn hắn một cái liền định bỏ chạy.

Thật thú vị!

Tống Điền Chi nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt vô hại, nàng trông vô cùng chật vật, toàn thân ướt sũng như vừa được vớt lên từ dưới nước.

Nàng cũng không phải quá xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da không trắng trẻo, điểm thu hút nhất là đôi mắt long lanh như quả nho dưới hàng mi cong vυ"t.

Kiều Ngũ Vị sợ giả vờ điếc lác sẽ chọc giận tên đại phản diện này, vội vàng lên tiếng "dạ" một tiếng đáp lại.

Nhưng ánh mắt nàng lại không nhịn được mà nhìn xuống đôi chân trần của Tống Điền Chi, chỉ thấy một sợi xích sắt màu đen đang khóa chặt lấy mắt cá chân phải của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy những ký tự Phạn ngữ màu vàng kim lóe sáng. Đầu kia của sợi xích sắt được nối với cây Quỳnh Ngọc.

Hèn gì vừa rồi nàng lại nghe thấy tiếng xích sắt.

Tống Điền Chi khẽ nheo mắt, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm: "Nàng nhìn thấy?"

Kiều Ngũ Vị không chút do dự đáp: "Ta không nhìn thấy gì cả!"

Tống Điền Chi không vạch trần lời nói dối của con chuột nhắt này, hắn chậm rãi bước tới, nhưng còn chưa kịp đến gần, Kiều Ngũ Vị đã sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

"Nàng là ai?"

Tống Điền Chi hơi khom người, cúi đầu nhìn cô gái trước mặt. Vì chiếc áo choàng đen trên người quá rộng, khi hắn khom người, hai bên vạt áo tự động xẻ ra, để lộ l*иg ngực trắng nõn, mái tóc đen nhánh như thác nước cũng theo đó xõa tung xuống.

Đây nào phải tội tiên, rõ ràng là hồ ly tinh câu hồn đoạt phách!

Kiều Ngũ Vị ngồi dưới đất gần như có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp ẩn giấu bên trong lớp áo choàng đen, sau đó nàng không có tiền đồ mà chảy máu mũi.

Trắng thật đấy!

Đợi đến khi hoàn hồn, Kiều Ngũ Vị lập tức đỏ bừng mặt, nàng luống cuống đưa tay lau vết máu mũi, sau đó chống tay định đứng dậy, nào ngờ bàn tay dính máu mũi kia lại vô tình chạm vào sợi xích sắt màu đen.

Chỉ nghe thấy một tiếng "cạch" giòn tan.

Kiều Ngũ Vị khó hiểu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy sợi xích sắt đang khóa chặt mắt cá chân phải của Tống Điền Chi xuất hiện một vết nứt, trong nháy mắt đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, khi chạm đất liền hóa thành vô số hạt bụi vàng lơ lửng trong không trung.

Lúc này, Kiều Ngũ Vị chỉ cảm thấy tiêu đời rồi!

Nàng không ngốc, sao có thể không đoán ra được tầm quan trọng của sợi xích sắt kia, đó rõ ràng là thứ dùng để trấn áp Tống Điền Chi, giờ đây không còn xích sắt, Tống Điền Chi chẳng khác nào con chó điên vừa thoát khỏi l*иg, e rằng gặp ai sẽ cắn người đó.

Đầu óc Kiều Ngũ Vị nóng lên, run rẩy lên tiếng:

"Ta... Ta là nương tử vừa mới thành thân với chàng."

Đây vốn là lời nói dối nàng bịa ra để bảo toàn tính mạng.

Nhưng nghĩ kỹ, bản thân nàng vốn là vật tế hiến cho Hà thần, cũng không tính là nói dối.

Chỉ là sau khi lời nói vừa dứt, những bột phấn vàng lơ lửng giữa không trung lại hóa thành xiềng xích đen, chưa kịp để Kiều Ngũ Vị hoàn hồn, một đầu xiềng xích đã khóa chặt vào mắt cá chân trái của nàng, đầu kia khóa chặt vào mắt cá chân phải của Tống Điền Chi.

Trong nháy mắt, hai chỗ bị khóa chặt biến mất không thấy đâu, kích thước xiềng xích cũng thay đổi, giống như một sợi dây chuyền chân độc đáo, nhìn kỹ những chữ Phạn màu vàng vẫn đang chầm chậm lưu động.

Kiều Ngũ Vị hoàn toàn ngây người, nàng ngẩng đầu nhìn Tống Điền Chi, cũng chẳng còn quan tâm người này có nguy hiểm hay không.

"Sao lại thế này?"

Đây không phải là để trói đại phản diện sao?

Sao lại trói cả mình vào nữa!

Tống Điền Chi cũng đứng ngây tại chỗ, có lẽ không ngờ gông cùm trói buộc mình ngàn năm lại bị con chuột nhỏ lẻn vào cởi bỏ, càng không ngờ hai người lại bị ràng buộc bởi khế ước.

Lấy máu làm môi giới, lấy lời thề làm chứng, cùng sinh cùng tử.

Thật là phiền phức.

Tống Điền Chi đưa tay nhẹ nhàng xoa sợi xích trên mắt cá chân, đáy mắt lộ ra vẻ âm u, nhưng rất nhanh đã bị che giấu.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt phượng xinh đẹp long lanh nhìn nữ tử trước mặt, vẻ mặt vô tội nói dối.

"Ta cũng không biết, ta dường như đã quên một số chuyện, nàng có biết ta là ai không?"

Kiều Ngũ Vị hoàn toàn ngây người, nàng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tống Điền Chi lộ vẻ mờ mịt, sự đề phòng trong lòng dần dần tan biến.