Kiều Ngũ Vị xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu chân mà tất cả mọi người đều có kết cục bi thảm, trở thành một nữ phụ mờ nhạt. Theo như mạch truyện gốc, nàng sẽ trở thành vật hiến tế, bị trói vào kiệu …
Kiều Ngũ Vị xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu chân mà tất cả mọi người đều có kết cục bi thảm, trở thành một nữ phụ mờ nhạt.
Theo như mạch truyện gốc, nàng sẽ trở thành vật hiến tế, bị trói vào kiệu rồi đẩy xuống dòng Hắc Hà, đang sống sờ sờ lại bị chết đuối.
Tin tốt là nàng không chết.
Tin xấu là, nàng đã đánh thức một tên tội tiên đang ngủ say trong bí cảnh, còn bị ràng buộc với hắn bởi khế ước.
Trong nguyên tác, Tống Điền Chi là một tên tội tiên bị giam cầm ngàn năm vì phạm phải sai lầm, là kẻ phản diện máu lạnh vô tình, càng là nguyên nhân trực tiếp khiến nam nữ chính phải chia lìa!
Thế nhưng Tống Điền Chi lúc này lại mặc một bộ hắc y rộng thùng thình, để lộ l*иg ngực trắng nõn cùng cơ ngực rắn chắc, mái tóc đen dài xõa tung trên vai.
Dung mạo hắn vô cùng tuấn tú, ấn ký tội tiên đỏ tươi in trên mi tâm trắng ngần, đôi mắt phượng hẹp dài ẩn chứa nét yêu mị đang lộ ra vẻ mờ mịt khó hiểu.
Tống Điền Chi: "Nàng là ai? Ta... là ai?"
Kiều Ngũ Vị vì muốn bảo toàn tính mạng, vội vàng bịa chuyện: "Ta là nương tử vừa mới thành thân với chàng, chàng là... phu quân tâm địa lương thiện của ta!"
Tống Điền Chi nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, tựa như hoa Ưu Đàm nở rộ trong đêm đen, giọng nói trầm thấp mang theo chút mê hoặc.
"Nương tử?"
Kiều Ngũ Vị theo bản năng há miệng: "A ha?"