Bọn họ lấy một que củi tự vẽ hình trôn ốc dưới chân, sau khi vẽ ra lập tức nhìn thấy điểm mù đã bị giấu đi. Nhưng làm sao để tìm đúng điểm mù ấy đây?
Hải Linh nói:
- Vòng đầu tiên giống như hình tròn, vách tường là cung. Chúng ta thử chia ra bốn nửa cung, chỉ cần cứ mỗi nửa thăm dò một lần biết đâu lại nhắm trúng.
Trần Khải nói:
- Vậy thì phải đo bằng những bước chân?
Hải Linh gật đầu, đôi mắt hạnh khẽ nhếch lên nhìn đoạn đường hun hút phía trước. Bọn họ sẽ phải đi một vòng nữa, đếm thật kĩ từng bước và thật cẩn trọng.
Đèn pin tắt đi ba chiếc, chỉ để một cái soi lối dẫn đường. Lần này cả bốn người đều chú tâm đếm, vì có hi vọng phía trước nên đoạn đường như cũ lại không thấy xa, rất nhanh đã đến phút thứ mười.
“1197”
“1198”
“1199”
Cả bốn người bước thêm một bước rồi dừng lại, kim đồng hồ đã chỉ sang phút thứ mười. Vừa quay sang bên phải nhìn kĩ, quả nhiên kí hiệu đánh dấu kia vẫn nằm chễm chệ ở đấy không chệch một ly!
Lần này bọn họ chia một nghìn hai trăm bước chân cho bốn, cứ đi được ba trăm bước lại chếch mũi chân sang bốn mươi lăm độ. Điểm dừng đầu tiên chếch mũi chân dường như không cảm nhận được gì, tiếp tục đến điểm dừng thứ hai tuy hơi lo lắng nhưng vẫn tiếp tục kiên trì.
Mãi khi đến bước chân thứ chín trăm sau khi chếch chân thì cảm thấy sự thay đổi mơ hồ. Cảm giác hình như đường hơi co hẹp lại, lúc trước ba người có thể đi dàn hàng ngang rộng rãi nhưng giờ đây đi cùng thì thật chật chội.
Cả bốn người nín thở, cùng nhau đếm tiếp bước chân đang lại gần.
“1198”
“1199”
Bước chân cuối cùng, đèn pin soi vào vách hang bên phải thì không nhìn thấy kí tự đánh dấu kia đâu nữa. Cả bốn người nhìn nhau, trong đôi mắt ai cũng tràn đầy hi vọng và bừng sáng lên ý chí.
Đường đã rõ lối, bước chân hớn hở đi về phía trước. Hình trôn ốc dần dần được phá, con đường tuy càng bị thu hẹp nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hành trình. Cho đến khi đồng hồ chỉ đến hai giờ chiều, ở cuối con đường kia cũng có một tia ánh sáng!
Trần Khải là người bước ra đầu tiên, anh ta sững sờ nhìn cảnh trước mắt. Chỉ thấy khoảng không phía trước là vách đá dựng đứng, từ trong các vách đá dương xỉ, rong rêu bám đầy trồi lên đón lấy ánh mặt trời. Ngẩng đầu lên là khoảng không rộng bằng cái miệng giếng, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống làm cho nước lung linh ánh bạc.
Những người khác cũng nhìn thấy cảnh này, dây leo già mọc cheo leo từ trên đỉnh chỗ ánh sáng xuống dưới đáy nước. Thực ra nếu có thể bám dây leo này rồi trèo lên trên cũng có thể ra được phía ngoài đấy chứ!
Đặng Trí cười bảo:
- Anh em ta sắp thành người trong hang rồi! Tí nữa mà bám vào dây lên kia chắc thành khỉ đột hết.
Hải Linh nói:
- Vóc dáng cậu cũng nhanh nhẹn, hay là thử làm khỉ đột cho chúng tôi chiêm ngưỡng nào.
Cả nhóm phì cười, qua một hồi căng thẳng cuối cùng cũng có thể thư giãn chút ít. Nhìn đồng hồ cũng đã đến chiều, bọn họ cũng cảm giác hơi đói bèn lấy lương khô ra ăn, lại thăm dò con đường phía trước.
Đằng sau lớp đá sừng sững kia là một con đường nước, nhìn thử thì con nước khá hẹp, vả lại chẳng biết mực nước sâu hay nông nên không thể tùy ý đi lội qua được.
Bốn người đều biết bơi nên không thành vấn đề, chỉ là để cả người ướt hết cũng không phải là cách hay. Huống hồ bọn họ còn đem theo túi, những vật dụng trong đó như lương khô, đèn pin, dầu không thể để ngấm nước được.
Vả lại hình như đoạn nước kia cũng rất dài, chẳng biết điểm cuối ở chỗ nào. Bên trong đường nước đó lại có đá che kín, chưa chắc có ánh sáng rõ như bên ngoài này.
Đặng Trí nói bừa:
- Nếu có cái bè thì tốt. Hồi nhỏ tôi cũng hay nghịch bên sông, tài chèo thuyền của tôi cũng hay lắm!
Trần Khải ngẩng đầu lên nhìn chỗ ánh sáng rộng bằng cách miệng giếng kia. Nước ở dưới đây thỉnh thoảng có thể thấy mấy lá tre già, đoán chừng là rơi từ trên kia xuống. Có tre cũng có thể làm một chiếc bè tốt!
Lúc Khải nói ý tưởng này ra, Đặng Trí lập tức ngẩng đầu diễu võ dương oai:
- Mọi người còn chê tôi khỉ đột nữa không nào?
Ba người còn lại thấy điệu bộ của cậu ta cũng nén cười. Thế là phân công ba người đàn ông lấy tre, Hải Linh thì ngồi ở dưới tự đóng thành bè.
Cũng bởi miệng giếng quá nhỏ nên phải chặt tre rồi mang xuống làm thành. Khải và Trí leo lên đốn tre, Phong lại chuyển số tre ấy ném xuống chỗ Linh, mỗi người một công đoạn sẽ nhanh hơn gấp bội.
Lúc chuyển tre xuống, Phong nhìn thấy Hải Linh chặt tre đóng cọc rất dứt khoát, không hề có vẻ lúng túng. Trong hang chỉ có hai người, Phong cũng ngại chẳng muốn hỏi, một người con gái như Linh lại đi vào mộ làm cái gì?
Lời treo đến môi cũng chưa nói ra, đến lúc hai người kia xuống thì cả nhóm cùng nhau hoàn thiện cho cái bè chặt chẽ nên Phong cũng chẳng có cơ hội nói ra. Ngạc nhiên hơn là lúc Trí và Khải xuống hang trông sắc mặt có vẻ hơi cứng lại.
Đặng Trí là người nhanh mồm nhanh miệng, tất nhiên sẽ kể ngay với thằng bạn:
- Ở trên đó có rất nhiều tre nứa già, trông coi có vẻ không có ai ở đấy.
Lúc hai người bọn họ lên thì cảnh sắc cánh rừng có vẻ đổi khác, hình như bọn họ đã ra khỏi ngọn núi mà lúc ban đầu đặt chân đến. Cả rừng già phía Tây Bắc này tuy đã có nhiều đội thám hiểm qua nhưng vẫn cứ kì bí, xem chừng lắm điều vẫn chờ khám phá.
Trần Khải không quan tâm nhiều lắm, cái anh ta cần là những bảo vật có giá trị hàng nghìn năm trong mộ. Thực ra thì bản thân Khải cũng không chắc chắn nguồn tin nhận được có bao nhiêu phần chính xác, chỉ là dẫu có một chút hi vọng anh ta cũng quyết phải đi tìm.
Bè đã được làm xong, đặt thử xuống nước thì hoàn hảo nổi lên chắc chắn. Bốn người ngồi ở bốn đầu, mỗi người lại cầm một mái bè phối hợp nhịp nhàng cho chiếc bè tiến về phía trước.
Bè càng đi vào trong, bọn họ cảm nhận rõ rệt nước càng lúc càng sâu, trong hang tối khiến mọi người dùng đèn đội đầu soi sáng. Vòm hang im ắng dị thường, ngay cả tiếng nước cũng do chèo bè phát ra, bốn bề lại tối đen như mực, chỗ nào có ánh đèn chiếu vào cũng chỉ thấy trơ ra cạnh đá sắc bén.
Hải Linh nhìn xuống con nước đen như mực, mái chèo của cô hình như mắc vào một cái gì đó hơi vướng khó nhấc lên được. Cô cau mày, cố gắng dùng sức kéo mái chèo lên.
Phát hiện ra góc bè hơi lún, Phong quay lại nhìn sang bên cạnh thấy Linh đang vật lộn với chiếc chèo, anh đưa một tay giúp sức. Cho đến khi nhìn rõ vật kia đang trồi lên khỏi mặt nước.
Đèn pin ánh vàng, vật kia bắt đầu lộ rõ ra từng chút một. Một chặp xương trắng hếu lại có vô số con dòi đen béo nhung nhúc đang cắn từng mảnh thịt thừa còn sót lại. Cái mùi tanh tưởi vảng vất cùng hình ảnh trước mắt khiến bất cứ ai cũng có thể sốc đến độ phát ói. Ấy thế mà mảnh xương sườn kia đang dính chặt như đang lôi kéo đòi mạng kéo theo kẻ chết cùng.
“A… a… a.”
Tiếng hoảng sợ phát ra trong cuống họng khiến Hải Linh buồn nôn mửa. Phong thì khá hơn vẫn giữ được mái chèo, đến lúc hai người kia quay lại thì nhíu mày.
- Hóa ra nơi này đã từng có người đặt chân đến!
Con dòi đen kia bắt đầu từ chiếc xương trắng bò tới mái chèo. Cái đầu nó nhỏ tí như hạt gạo nhưng thân mình béo đến mức to như củ lạc. Cả người uốn éo đang bò dần về mái chèo như muốn mυ"ŧ thêm nhiều da thịt tươi mới, bò từng chút từng chút một lại gần.
- Mau! Mau hất nó xuống!