Chương 13: Chuyện Tình Bi Trái (2)

Gió đêm trên núi như sương lạnh làm cánh tay thấm buốt, đôi nam nữ kia vẫn còn trong cơn hoan ái thì nữ vương đã quay người trở về gian phòng. Nàng ấy nằm đó, cả người lạnh buốt đến tận cõi lòng.

Hải Linh hỏi:

- Nếu cô ấy đã biết hai kẻ kia phản bội thì chắc chắn phải có hành động gì đó ngăn chặn chứ? Không thể nào dửng dưng mà bỏ qua mọi chuyện dễ dàng đến thế được! Xem ra lời ghi trên tấm đá kia cũng chỉ phản ánh một phần câu chuyện thôi.

Phong gật đầu, bảo:

- Có lẽ mọi chuyện không đơn giản.

Ngày hôm sau khi Thát đi ra ngoài, nữ vương cũng chẳng có hành động gì khác thường, vẫn ân cần dịu dàng với hắn ta làm hai người ngỡ ngàng. Còn thị nữ kia bưng nước nóng vào, khuôn mặt nàng ta đã không còn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn như ngày hôm trước nữa mà đỏng đảnh nói:

- Nữ vương mau rửa mặt đi, để nước nguội rồi thì chẳng tốt đâu.

Nữ vương ngồi trên ghế mộc, lần này nàng ấy đã cởi mạng che mặt ra, mái tóc đen óng chẳng giấu được khuôn mặt lạnh lùng diễm sắc.

- Ta muốn để nguội thì làm sao?

Thị nữ cũng không ngờ nữ vương hỏi móc lại, cô ta cao giọng nói:

- Vậy thì tiện nữ sẽ sai người khác đến bưng nước cho người.

Nữ vương nhếch khóe môi cười nhạt một tiếng. Đôi chân nhanh chóng đẩy mạnh vào khớp chân của thị nữ kia. Nàng ta mất đà ngã quỵ xuống đất, vừa ngẩng mặt lên định cất lời thì bàn tay của nữ vương đã siết chặt lấy cằm của nàng ta. Móng tay nữ vương dài, sắc bén như dao nhọn, nàng ấy ấn móng tay thật sâu vào da thịt của ả thị nữ, miệng cười mà mắt chẳng cười:

- Tiện nhân dám giở trò sau lưng ta! Ngươi đừng quên thân phận thấp hèn của ngươi, là đứa trẻ chửa hoang được ta nhặt về. Ta vui thì cho ngươi sống tiếp, ta không vui thì sẽ cho người trở về hang đá kia cho thú dữ ăn thịt!

Lời nói sắc bén của nữ vương làm cả Phong và Linh kinh ngạc. Một người phụ mạnh mẽ đến nhường này có thế nào lại bại trận dễ dàng được, e rằng những chuyện thảm khốc còn ở phía đằng sau!

Thị nữ dương đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm vào nữ vương. Sau khi nữ vương thả tay, đuổi ra ngoài mới hồi thần lại. Còn lại người phụ nữ trong phòng, nàng ấy rửa sạch tay như căm ghét đυ.ng phải thứ dơ bẩn, sau lại nhìn ngắm bản thân trong gương, đôi mắt ánh lên nét tàn độc.

Nàng ấy bước ra ngoài đi đến một gian nhà nằm ở phía Đông. Đôi chân bước đi nhanh chóng vội vàng như gấp gáp đến độ chẳng chờ nổi nữa. Phong và Linh cũng nhanh chân bước đi theo, cuối cùng qua mấy lối rẽ trong rừng, nữ vương dừng lại trước một hang đá.

Hang đá sâu hun hút, chẳng biết điểm nào dừng lại. Nữ vương bước chân vào, vội vã đi vào trong. Đi được một đoạn dài, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh lửa sáng ở bên trong. Tưởng rằng nhìn thấy ánh lửa nữ vương sẽ vui mừng, nào ngờ cả người đứng sững lại.

Bên trong kia, một người phụ nữ chừng tuổi trung niên đang bị trói trên cột. Máu từ trên trán chảy xuống từng giọt, bên cạnh bà ấy là hai người đàn ông, một kẻ lạ mặt bịt kín tấm vải màu đen đang cầm thanh kiếm đâm vào da thịt. Kẻ còn lại thì ung dung đứng đấy, hắn ta nói:

- Trưởng tộc à, nếu bà không nói kho vàng ở đâu thì chắc chắn sẽ bị gϊếŧ chết.

Người phụ nữ được gọi là trưởng tộc kia cười ha hả, bà ta cứng rắn nói:

- Dẫu có nói ra thì ngươi cũng gϊếŧ chết ta thôi, chẳng thà ta ngã xuống anh dũng để tộc Chân La mãi trường tồn.

Thát cười khan, hắn ta không lưu tình mà cắt đứt mộng tưởng của bà:

- Trường tồn? Chỉ sợ nếu bà không nói ra thì đứa cháu gái của bà chắc chắn sẽ chết thôi.

Lời này vừa nói ra, bà trưởng tộc thu lại nụ cười. Cả cơ thể bà ấy cứng lại, những sợi tóc bạc trên trán rũ xuống. Cuối cùng bà ấy cười ra nước mắt:

- Mi sẽ không được chết tử tế! Đồ vong ân bội nghĩa! Ngươi muốn biết kho vàng ư? Cứ coi như ta nói cho người thì không có nữ vương, ngươi cũng đừng mơ tưởng lấy đi dù chỉ là một hạt vàng!

Thát thay đổi sắc mặt, còn đâu dáng vẻ đường hoàng ấm áp như gió xuân mà thay bằng vẻ chết chóc đáng sợ. Hắn ta rút thanh kiếm, đâm thẳng vào người của trưởng tộc, dòng máu đỏ cứ thế bắn ra xung quanh, lên mặt của kẻ sát nhân dã man.

- Dì!

Tiếng gọi thảng thốt của nữ vương làm hai người đàn ông quay lại. Thát nhìn thấy nữ vương thì cười bảo:

- Nữ vương, nàng hãy xem kết cục của kẻ không nghe lời.

- A… a… a.

Nữ vương thét lên thật lớn, nàng ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt căm hận hướng về phía Thát:

- Dì ta nói đúng, ngươi là kẻ vong ơn bội nghĩa. Đáng lẽ ra từ đầu ta lên nghe theo dì…

Lời còn chưa nói hết, một vệt máu thấm đẫm chảy từ dưới thân. Phong và Linh sửng sốt, nữ vương thế kích động đến mức sinh non ư?

***

Nữ vương nằm trong phòng sinh, tiếng khóc, tiếng đau đớn của nàng vang lên đứt từng quãng. Trời bắt đầu tối dần, những hạt mưa như những giọt nước mắt chảy ào ào đổ xuống nơi đây. Mưa lạnh cứ thế trút xuống từng mái nhà, từng cành cây cái kiến, máu đỏ chảy xuôi theo dòng nước đổ xuống hạ nguồn.

Tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên nhói đau, chúng muốn khóc thật to khi nhìn thấy người thân ngã xuống nhưng chẳng dám, lưỡi kiếm vô tình cứa ngang cuống họng một đứa khóc to nhất khiến những đứa còn lại ngất lịm đi.

Chỉ trong một đêm mà bộ tộc Chân La chết đi quá nửa, nữ vương của bọn họ vừa mới sinh đã rút kiếm bước ra ngoài.

Nữ vương đứng ở vách núi, bấy giờ mưa đã tạnh, trên tảng đá vẫn còn vết nước đọng của tối hôm qua. Nàng cầm kiếm chĩa thẳng về phía Thát, giọng nói sắc bén:

- Ngươi là người của bộ tộc nào?

Thát cười bảo:

- Nữ vương tốt hơn hết hãy trao quyền cho ta, sau này ta sẽ chăm sóc hai mẹ con chu toàn. Con nàng sau nàng cũng sẽ kế thừa tục huyền tiếp tục cai quản bộ tộc Chân La, còn nếu nàng vẫn cứng đầu phản kháng thì chắc chắn sẽ có đổ máu.

Nữ vương tóc buông dài, chiếc mạng che mặt cứ bay phảng phất trên vách núi, nàng nói:

- Ngày hôm nay ngươi trở mặt, chắc chắn cũng đã tìm được kho vàng của chúng ta rồi.

Thát quả nhiên nhíu mày, chẳng ngờ nữ vương đã thông suốt được mọi chuyện. Nữ vương nói:

- Ta được truyền thừa ngôi báu thế mà lại không bảo vệ được người trong tộc. Mẹ ta, bà nội, bà cố và các vị trưởng bối chắc chắn không tha thứ cho ta, ta chẳng còn mặt mũi nào được chôn cất trong lăng của các nữ vương. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi!

Nói rồi vung kiếm về phía Thát, hắn ta võ nghệ cao cường, chẳng mấy chốc đã tránh được vài nhát nguy hiểm. Lại nói đến nữ vương vừa mới sinh con, cơ thể yếu ớt, trước bụng lại buộc đứa con theo cùng nên hành động chẳng nhanh bằng. Chỉ qua mấy hiệp mà nữ vương đã rơi vào thế yếu, bảo kiếm rơi vào tay kẻ thù.

Thát mất kiên nhẫn nói:

- Sao nàng cứ phải cứng đầu cứng cổ như thế? Đã đến nước này rồi mà còn không chịu nhận thua?

Nữ vương tuyệt vọng, nàng nhìn đứa con được buộc quanh bụng. Nói mới vừa sinh ra không lâu, ngay cả đôi mắt cũng chưa từng nhìn qua thế giới này…

Nàng nhắm mắt, gió núi ban sáng vẫn còn lạnh buốt thế mà chẳng xua nổi đi phần lạnh lẽo trong tâm khảm. Đã đến nước này, nàng chẳng thể làm gì hơn, chẳng thể làm gì hơn…

Nữ vương mở mắt, nhìn Thát bằng ánh mắt căm hận:

- Ta - nữ vương Chân La Hải thị nguyện phát lời thề độc rằng linh hồn sẽ trao cho các thần, mãi mãi không siêu thoát mà canh giữ kho vàng, kẻ nào dám lấy chắc chắn sẽ gặp báo ứng!

Nói rồi, nàng ôm con ngã xuống vực núi sâu. Tuyệt vọng biết bao nhiêu mới chẳng cần nghĩ đến cái chết nữa, chẳng có lấy một tiếng kêu tiếng thét nào vang lên sau vực thẳm cả.

Tà áo màu đen bay chới với trong gió, núi cao hàng nghìn mét thế kia chắc chắn chẳng còn nguyên vẹn.

Phong và Linh đều chứng kiến câu chuyện, bất chợt thở dài một tiếng. Quay qua nhìn kẻ kia, hắn đứng sững ở mỏm núi nhìn về khoảng không phía xa, trong đáy mắt chẳng có chút gì là tiếc thương đau đáu.

Gió thổi vụt qua, bên sườn đồi vang lên tiếng quang quắc của quạ kêu nghe rùng rợn. Có lẽ người ở bên dưới lành ít dữ nhiều!