Ngân nhìn Tú, không trả lời.
Tú thở dài, giọng nói mềm nhẹ, dễ nghe. “Em biết chị muốn giữ lại căn nhà có nhiều kỷ niệm với anh Công nhưng anh ấy mất ngót nghét bảy năm rồi. Nhóc Mốc ngày càng lớn, suốt ngày nghe bà nội chì chiết mẹ ruột, làm sao nó phát triển bình thường được.”
Mốc nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu tò mò. Nó bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của mẹ Ngân, vội cúi đầu, nhét hạt dẻ vào miệng.
Tú quan sát biểu cảm trên mặt Ngân, xác định Ngân không khó chịu hoặc nóng giận, mới an tâm tiếp tục khuyên nhủ.
“Thật ra, mẹ không phải người xấu, chỉ hơi khó tính và không hiểu lòng người thôi. Em cũng rất buồn khi mẹ và chị bất hòa.”
“Công việc của chị vất vả từ tờ mờ sáng đến tối mịt, buổi sáng bán bún ốc trong chợ, chiều đến nhập túi nilon về nhà rồi đổ sỉ cho các cửa hàng khắp các chợ. Suốt ngày bươn mặt ra đường như thế, em nhìn thôi cũng thấy xót.”
“Chị bán nhà đi, lấy một khoản tiền lớn, mua chung cư hoặc thuê nhà, tầng trên ở, tầng dưới buôn bán. Chị biết nấu ăn, có thể bán hàng ăn sáng và tối, vừa tự do vừa nhẹ đầu óc.”
Ngân để mặc Tú nói một tràng, sau đó mới chỉ ra trọng tâm. “Thím biết tính mẹ rồi đấy. Tôi bán nhà, ôm hết tiền đi, đảm bảo mẹ sẽ quấy phá, không cho ai đến mua nhà.”
“Thật ra mẹ không khắc nghiệt như chị tưởng tượng đâu. Lấy lòng mẹ dễ lắm. Chị có thể trích một phần tiền bán nhà biếu mẹ mà. Dù sao mảnh đất này cũng là của mẹ cho anh Công.”
“Mục đích thật sự của thím là khoản tiền chia cho mẹ sau khi bán nhà đúng không?” Ngân cười khẩy.
“Không, không phải, sao chị lại hiểu lầm về em như vậy chứ.” Tú xua tay rối rít, mặt hết trắng lại xanh. Cô túm tay Ngân để thanh minh nhưng bị Ngân tránh né.
Ngân đứng dậy. “Cảm ơn sự quan tâm của thím đến cuộc sống của mẹ con tôi. Bây giờ muộn rồi, mẹ con tôi xin phép về.”
“Chị đừng giận, đừng hiểu sai về em.” Tú cố gắng chặn trước mặt Ngân, mặt cô ta rũ xuống buồn tủi như bị oan. “Em còn chuyện chưa nói mà. Chị ở lại tâm sự với em thêm chút đi.”
“Có chuyện gì thì thím nói nhanh đi. Nhóc Mốc còn bài tập chưa làm.” Ngân liếc nhìn Mốc, ra hiệu.
Mốc đứng dậy, ngoan ngoãn đi đến cửa nhà đợi mẹ.
Giọng Tú vừa nôn nóng vừa bí hiểm. “Em có ông bạn góa vợ, hiền lành, có nhà mặt đường, quan trọng là chưa có con cái. Hôm nào chị rảnh, chúng ta đi uống cà phê được không?”
“Cảm ơn thím. Hiện tại tôi không có ý định đi bước nữa.” Ngân đẩy người Tú, đi nhanh ra cửa, không cho cô ta thời gian níu kéo.
Tú vẫn cố vớt vát. “Anh Công mất bảy năm rồi. Chị ở vậy suốt bảy năm cũng là hết lòng hết dạ với anh ấy. Nhóc Mốc sẽ trưởng thành, lấy vợ sinh con, cũng chẳng thể sống với chị cả đời. Lúc đó ai lo cho chị những khi trái nắng trở trời chứ.”
Ngân không chút lung lay trước lời khuyên làm Tú nghiến răng, tức giận giậm chân.
Mốc im lặng đi theo Ngân ra khỏi nhà Long. Nhà Long là căn nhà năm tầng một trăm mét vuông, sân rộng một trăm mét, đi tới cổng nhà cũng mất cả phút.
Vừa ra khỏi cổng nhà, Mốc đã sốt ruột nắm tay mẹ Ngân, gấp gáp nói. “Mẹ đừng yêu bạn của thím Tú nhé mẹ.”
Ngân dừng bước, cúi đầu nhìn con trai. Cổng nhà Long có để một bóng đèn tròn. Bóng già yếu, hắt màu cam ảm đạm xuống con ngõ vắng lặng, dát lên sườn mặt Mốc vẻ lo lắng, rầu rĩ. Thằng bé xụ mặt, miệng dẩu ra thật dài.
“Con không thích thím Tú. Thím là người xấu. Bạn của thím cũng là người xấu. Người xấu sẽ bắt nạt mẹ.”
Cuộc sống của mẹ đơn thân bao giờ cũng tình cảm hơn các gia đình khác. Ngân và con trai luôn trò chuyện, chia sẻ suy nghĩ của bản thân. Cô chưa từng nhắc đến chuyện tìm bố mới cho Mốc. Mốc cũng không giống các bạn khác giãy nảy ép mẹ hứa không yêu, không lấy chồng. Hôm nay là lần đầu Ngân nghe được mong muốn của con trai về chuyện tình cảm của cô. Ngân đột nhiên muốn trêu chọc thằng bé.
“Mốc không thích mẹ lấy chồng hả? Mốc lớn lên, lấy vợ, sinh em bé. Mốc phải chăm lo cho gia đình mới của con. Lúc đó mẹ sống một mình sẽ cô đơn lắm.”
“Không đâu. Vợ và con của con sẽ cùng sống với mẹ. Mẹ là gia đình của con mà.” Mốc nắm tay Ngân, ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt ngây thơ của nó nhìn chằm chằm Ngân làm tim cô mềm nhũn. Cô khom lưng muốn ôm thằng bé vào lòng.
Mốc cười tít mắt, bổ sung thêm một câu. “Nếu mẹ yêu ai và muốn lấy làm chồng thì phải cho con duyệt nhé. Tốt như bác Đức là được ạ.”
Động tác ôm ấp cứng đờ giữa không trung, Ngân hoảng sợ quát khẽ. “Con nói ngốc cái gì vậy hả? Không được nói linh tinh!”
Mốc nhảy phắt ra khỏi lòng Ngân, co giò chạy trước. Miệng nó như tép nhảy. “Con thích bác Đức. Tại sao mẹ lại mắng con?”
Cô chột dạ nhìn xung quanh, chỉ sợ bà Cẩm đi chơi về muộn hoặc hàng xóm nghe được lại đồn thổi những điều không tồn tại. Cô khẩn trương đuổi theo Mốc để bịt miệng thằng bé.
Do gấp gáp nên chân Ngân gấp vào viên gạch vỡ, ngã chúi về phía trước. Một bàn tay luồn qua eo, đỡ cô đứng vững.
Mùi thuốc lá hăng hắc xông vào mũi làm cô giật nảy người.
Ngân hoảng sợ, đẩy tay Đức đang ôm lấy eo mình, lùi ra sau hai bước để giữ khoảng cách.
“Không sao chứ?” Bên miệng Đức là điếu thuốc lập lòe. Hắn cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt đen nhánh làm cô thấy lạnh gáy.
“Cảm ơn bác. Em không sao.”
Ngân không nhận ra giọng mình hơi run.
Không rõ hắn có nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con không? Ngân trừng mắt nhìn Mốc đang rón rén quay lại đây. Thằng bé nhăn răng cười lấy lòng.
Cô quét tới băng gạc trắng trên đầu Đức, ái ngại hỏi. “Vết thương của bác sao rồi?”
“Vài ngày là lành thôi.” Đức búng điếu thuốc, di chân dập tắt lửa. Hắn vò tóc Mốc, nhẹ giọng nói. “Mốc vào nhà trước đi. Bác muốn nói chuyện với mẹ con.”
Người thân trong nhà, Mốc thích nhất là bác Đức. Bác Đức luôn mua đồ chơi cho nó, bác chưa từng mắng mẹ Ngân. Nó cười tít mắt, vâng dạ thật ngoan, nhanh nhẹn lấy chìa khóa, tự mở cửa rồi chạy vọt vào nhà. Thái độ vô tư chứng tỏ nó đã quên sạch những lời vừa mới nói với mẹ Ngân.
Hơn chín giờ tối, giữa con ngõ vắng lặng, dưới ánh đèn màu cam buồn tẻ, Ngân không muốn ở một mình với anh chồng. Sắc mặt không tự nhiên của cô lộ rõ dưới ánh mắt thâm trầm của Đức.
Đức nhận ra thái độ thiếu tự nhiên của cô. Hắn chủ động lùi về sau một bước, nói nhanh mục đích của mình.
“Sắp tới, thím về bên nhà ngoại một thời gian đi.”
“Hả?” Ngân ngẩn người khó hiểu.
“Nếu về nhà ngoại không tiện, thím có thể thuê nhà. Gấp quá, không đủ tiền thì bảo tôi.”
“Tại sao?”
“Sẽ an toàn hơn.”
Ngân trợn mắt không tin vào những gì vừa nghe. Cái gì là an toàn hơn? Lần thứ hai cô quét mắt đến băng gạc trên đầu Đức.
“Chú Long thua bóng.” Giọng Đức trầm xuống u ám. “Vợ chồng chú Long gây sức ép lên mẹ về chuyện tiền bạc. Tôi sợ chuyện đánh thím và thằng Mốc hôm nay sẽ xảy lần nữa.”
“Thảo nào hành vi hôm nay của mẹ quá quắt hơn ngày thường.”
Đức và Ngân chạm mắt nhau, hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương. Bà Cẩm mạnh miệng nhưng nhát cáy. Nếu không có người xúi giục bên tai hoặc bị dồn vào đường cùng, người hèn nhát như bà Cẩm sẽ không dám cầm chày gỗ đánh mẹ con Ngân.
“Đại tang đã qua rất lâu. Tôi hiểu thím muốn giữ lại căn nhà chứa nhiều kỷ niệm của chú Công. Nhưng thím cũng nên nghĩ đến hoàn cảnh sinh hoạt của thằng Mốc. Đầu óc thím phải thảnh thơi thì mới có sức khỏe lo làm ăn nuôi nấng nó. Chú Công mất lâu rồi, thím nên nghĩ cho bản thân một chút.”
Lông mày Ngân nhăn lại, lời tiếp theo của Đức đúng như linh tính của cô.
Hắn nói. “Nếu thím quyết định bán nhà thì không cần chia cho mẹ đồng nào đâu. Nhà và đất đai là của thím và thằng Mốc. Thím muốn bán cứ bán. Tôi sẽ không để mẹ gây khó dễ cho người đến mua nhà.”
Trong khi Ngân xúc động bởi lời nói chân thành của Đức thì ngay sau cánh cổng nhà Long, Tú đứng nép một góc nghe trộm, nheo mắt tính toán. Cô ta nhìn qua khe cửa, sốt ruột lẩm bẩm.
“Sao bà già kia hôm nay đi buôn chuyện về muộn vậy? Đêm hôm khuya khoắt, đàn bà góa chồng tằng tịu với anh chồng. Hừ! Xem chị ta còn chối cãi không?” Tú nghiến răng nghiến lợi, rít lên trong lòng. “Bà già vô tích sự đấy chỉ được việc khi đổ oan cho con dâu. Không biết chết dí ở nhà hàng xóm nào rồi. Về nhanh lên cho tôi nhờ.”
Tính toán của Tú không có cơ hội thành sự thật. Ngân không muốn bị mang tiếng dây dưa với anh chồng, sau khi cô cảm ơn lời nhắc nhở thiện ý của Đức, liền vội vàng lấy lý do dạy Mốc làm bài để rời đi.
Đức đứng yên tại chỗ nhìn cửa nhà Ngân lạnh lùng đóng lại. Tích tắc tiếp theo, hắn đột ngột quay người, nhìn thẳng vào khe cửa.
Tú rùng mình, cơ thể cứng đơ, tay chân tê dại. Cô ta nín thở, nhắm tịt mắt lại như bị phát hiện đang rình rập nghe lén.
Qua rất lâu, cơn gió đêm thổi qua làm cô ra ớn lạnh mới dám mở mắt ra nhìn.
Đức đã rời đi.
Một bóng người gầy gò chậm rãi đi về phía nhà Tú. Tú nheo mắt, bĩu môi khi thấy rõ mặt người đang đến gần.
Cô ta nhanh tay bấm khóa cửa rồi đủng đỉnh quay vào trong nhà.
Đêm hôm đó, bà Cẩm phải gọi cửa đến mười lăm phút mới được con dâu út mở cổng cho vào nhà.
Công việc bận rộn khiến Ngân không có thời gian suy xét lời khuyên của Đức. Sáng bán bún ốc trong chợ, chiều chạy xe máy đổ sỉ túi nilon, xui xẻo đột ngột ập đến Ngân.
Trời đổ mưa lớn, một số quãng đường ngập nước. Ngân vẫn còn ba bao tải nilon chưa giao cho khách. Cô buộc chặt áo mưa, mím môi chạy xe băng băng trên đường. Cô cần giao xong hàng để về đón Mốc tan học. Mưa gió thế này, thằng bé thường lén tắm mưa chạy bộ về nhà.
“Rầm.”
Nước mưa ngập đến đầu gối khiến Ngân nhìn đường đi không rõ. Bánh xe máy trước lao thẳng vào hố ga to lớn. Cô ngã xuống đất, bị uống một đống nước mưa. Xe máy đè lên chân cô đau nhức. Dây chằng bao tải túi nilon bung ra, mọi thứ rơi xuống nước ướt đẫm, bẩn thỉu.
Người đi đường hối hả chạy về nhà, chẳng ai có thời gian bận tâm đến một người ngã xe máy giữa đường.
Ngân mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới lôi được xe máy lên vỉa hè, thu gom túi nilon. Cô chưa kịp thở phào thì phát hiện xe chết máy.
Cô nhìn quanh, tìm kiếm sự hỗ trợ.
Mưa lớn khiến hàng quán xung quanh dọn hàng sớm. Xe chết máy vì ngập nước khá nhiều. Ô tô đứng giữa đường, chủ xe lội nước tránh lên vỉa hè. Xe máy được dắt bộ, chủ xe lầm lũi đi trong mưa để tìm tiệm sửa xe.
Ngân gọi điện cho khách hàng, đối phương cằn nhằn vì cô giao muộn, lỡ chuyện buôn bán của người ta. Cô chưa kịp xin lỗi thì điện thoại chết máy. Cái điện thoại cùi của cô không sống được khi bị ngâm trong nước mưa.
Khi Ngân về được tới nhà cũng là chuyện của hai tiếng sau.
Mưa đã tạnh, bầu trời chuyển sang màu xám đậm. Ngân vội vàng chạy sang nhà bà Cẩm. Tuy mẹ chồng không thích cô nhưng nếu trời mưa gió, cô đi làm về muộn, mẹ chồng sẽ đón Mốc tan học giúp cô. Dù sao Mốc cũng là cháu nội, máu chảy ruột mềm.
Bà Cẩm ngồi khoanh chân trên chiếu, vừa thấy cô hớt hải chạy vào sân đã mắng xa xả.
“Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? Mưa gió thế này còn tha lôi thằng Mốc ra đường làʍ t̠ìиɦ làm tội cháu tôi.”
Ngân chưng hửng, kinh ngạc hỏi. “Mẹ nói gì vậy? Con đi giao hàng bị hỏng xe dọc đường, bây giờ mới về tới được đây. Mẹ không đón nó tan học hộ con à?”