Chương 38

Sau khi vợ chồng Tú bỏ trốn, bà Mẫn và người trong làng tìm thấy Ngân và Đức bên bờ sông. Ngân đã tỉnh táo nhưng bị dây thừng trói quanh người nên không chạy đi cầu cứu được. Đức nằm hôn mê bệnh cạnh, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cô Ba biết hung thủ là vợ chồng Tú liền tức tốc chạy về nhà. Tú và Long đã lấy hành lý rời đi từ bao giờ.

Tình trạng hôn mê của Đức làm Ngân không có tâm trí báo công an. Cô, bà Mẫn và Mốc túc trực ở bệnh viện. Lâu nay bà Mẫn và Mốc đã coi Đức là người nhà, yêu thương và lo lắng cho hắn là thật lòng, không ai yên tâm rời đi.

Đến rạng sáng, Đức tỉnh lại. Xung quanh hắn là màu trắng của trần nhà, mùi thuốc sát trùng và tiếng reo hò mừng rỡ của Mốc.

Ngân nắm chặt tay Đức, nghẹn ngào không nói thành lời.

Bà Mẫn bình tĩnh hơn con gái, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

Ngân thấy Đức nhìn mình không chớp mắt, liền nghĩ hắn vẫn đang sợ hãi. Cô vỗ về tay hắn để trấn an. “Không sao, không sao, chúng ta đã an toàn, anh không cần sợ.”

“Em báo công an bắt vợ chồng thằng Long chưa?”

Câu hỏi rất bình thường nhưng rơi vào tai Ngân như tiếng sét. Giọng Ngân run rẩy, lắp bắp. “Anh… anh nhớ ra mọi chuyện rồi?”

“Tôi đâu có bị mất trí nhớ.” Đức mỉm cười, chỉ tay lên miếng băng gạc. “Nơi này liên tục bị đập vỡ, không biết đã phải khâu da đầu bao nhiêu lần, đến kẻ ngốc cũng phải tỉnh lại.”

Lời nói rõ ràng, mạch lạc của Đức làm Ngân thấy khó thở, tim đập thình thịch như trống. Tay cô run đến mức không cầm nổi tay hắn, buông thõng xuống.

Đức nhanh tay giữ lấy cổ tay cô. “Xin lỗi vì sự hồi phục chậm chạp của tôi. Cảm ơn em vẫn luôn ở bên tôi.”

Dứt lời, Đức hôn mê.

Bác sĩ đi vào phòng đúng lúc tiếng khóc của Ngân vỡ òa. Bà Mẫn hoảng hốt ôm lấy con gái, sợ cô bị làm sao. Tinh thần mạnh mẽ của Ngân gần như bị hỏng, cô mếu máo nói.

“Anh Đức vừa nói chuyện, rất tỉnh táo và rõ ràng. Con sợ đấy là… hồi quang phản chiếu…”

“Nói linh tinh cái gì vậy? Phủi phui cái miệng con đi!”

“Mẹ ơi, anh ấy không tỉnh nữa thì phải làm sao đây?”

“Con phải bình tĩnh, để bác sĩ khám bệnh. Thằng Đức là người tốt, ông trời sẽ phù hộ nó.” Bà Mẫn đau lòng trước bộ dạng khổ sở của Ngân, nước mắt chảy theo cô tự lúc nào không hay.

Hai người ôm nhau khóc gây ra ồn ào nên bị y tá đuổi ra khỏi phòng.

Bác sĩ căn cứ vào miêu tả chi tiết các biểu hiện của Đức sau khi tỉnh lại, đưa ra chẩn đoán sơ bộ. “Có thể chồng của chị sẽ hết ngốc.”

Tia hy vọng lan nhanh trong gia đình nhà Ngân. Không ai rời khỏi phòng bệnh, túc trực 24/24 bên giường Đức.

Một ngày trôi qua, Đức chưa tỉnh.

Ban đêm tại phòng bệnh, Ngân dùng bông thấm nước lau môi cho Đức. Mốc nằm cuộn tròn ở cuối giường, ngủ say sưa.

Bà Mẫn ngồi bên cạnh, thúc giục Ngân. “Con nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc đi. Để mẹ trông thằng Đức. Nó tỉnh thì mẹ gọi.”

“Con không ngủ được.” Ngón tay Ngân chạm vào khóe miệng Đức. Gương mặt khi ngủ của Đức thật hiền lành, không có vẻ sắc bén khi tỉnh táo, không có nét ngô nghê khi bị ngốc.

“Không muốn ngủ cũng phải ngủ. Từ lúc xảy ra chuyện, con chưa ngủ chút nào. Chứ con thức suốt thế này, đến khi kiệt sức, thằng Đức tỉnh mà không thấy con, nó lại khóc đấy.”

Ngân mỉm cười và không nhận ra nụ cười của cô mang theo ý cưng chiều.

“Nhà chúng ta mắc nợ thằng Đức quá nhiều. Nó cứu Mốc khỏi đám cháy, cứu con khỏi nạn chế.t đuối. Không biết kiếp trước nó mắc nợ gì hai mẹ con mà kiếp này trả nợ đến mức liên tục nằm viện.” Bà Mẫn thở dài, bắt đầu cầu khấn ông trời. “A di đà phật, mong cho cậu Đức nhanh tỉnh lại. Khổ cực cam lai.”

Ngân gạt vài sợi tóc lòa xòa trước trán Đức. Bên cạnh băng gạc trắng là vài vết xước được bôi thuốc đỏ nhem nhuốc. Đúng như lời mẹ, nguyên nhân Đức nằm viện đều vì cứu giúp mẹ con cô. Nếu là trước đây, cô sẽ nghĩ ơn cứu mạng là dùng cả đời cũng không trả hết. Hiện tại suy nghĩ này đã biến mất trong đầu cô. Đức là người nhà của cô, hắn cứu cô hay cô giúp hắn, đấy không phải chuyện rất bình thường hay sao?

Nếu Đức hoặc Mốc, hoặc mẹ cô gặp nguy hiểm thì chắc chắn cô sẽ không chần chừ lao tới đầu tiên để giải cứu. Bởi vì, đây là người nhà, người thân của cô.

Sự lo lắng, quan tâm và yêu thương của mọi người khiến Đức tỉnh lại vào nửa đêm. Trái ngược với lo sợ của Ngân, hắn không biến ngốc, bệnh tình không trở nặng.

Sau khi chẩn đoán tình huống bệnh của Đức, bác sĩ đưa ra đề xuất phẫu thuật. Khối máu tụ trong đầu Đức đã tan dần theo thời gian. Hắn uống thuốc đúng liều, kết hợp sinh hoạt lành mạnh, tinh thần thư thái làm bệnh tình thuyên giảm một cách thần kỳ. Phẫu thuật nội soi lấy máu tụ không nguy hiểm như trước đây.

“Chúng ta chuyển lên bệnh viện trên Hà Nội. Các bác sĩ chuyên khoa ở tuyến trên cầm dao mổ làm em yên tâm hơn.” Ngân nhanh chóng đưa ra quyết định khi mọi người cùng bàn bạc chuyện phẫu thuật.



Hiện tại trong phòng bệnh thường, bên giường bệnh của Đức có đầy đủ những người quan trọng với hắn. Gồm Ngân, Mốc, bà Mẫn và cô Ba.

“Tiền viện phí…”

Ngân cướp lời. “Em cho anh vay. Khi nào anh khỏi bệnh, đi làm kiếm tiền rồi trả lại em…”

Giọng Ngân ngày càng nhỏ trước nụ cười tủm tỉm của Đức.

Ngoại trừ Mốc, người có mặt ở đây đều nhận ra Ngân thẹn thùng. Cô Ba có khuyết điểm là bao che người nhà, cưng chiều cô cháu gái. Cô khịt mũi, cắt lời Ngân. “Tiền phẫu thuật đâu có ít. Nồi bún ốc bán được vài đồng bạc, mày lấy đâu ra tiền hả?”

“Cháu chưa đυ.ng gì đến tiền bán nhà trên thành phố. Cháu có thể…”

“Có thể cất đi mà dưỡng già.” Cô Ba vỗ đánh bép vào lưng Ngân, khịt mũi coi thường. “Đàn bà con gái là phải có vài đồng dắt lưng để về sau dưỡng già khi mất sức lao động. Đừng có dại trai nghe con. Tiền phẫu thuật của thằng Đức để đấy tôi lo. Tôi cho nó vay. Ghi giấy nợ đàng hoàng. Tôi cho nó vay còn đòi được, chứ cô lo cho nó, về sau hai đứa về chung một nhà, khoản nợ này bị xí xóa hả? Không được là không được!”

“Cô Ba, cô nói gì vậy. Về chung một nhà cái gì chứ?” Mặt Ngân đỏ như gấc. Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi. Từ khi Đức tỉnh lại, hai người chưa có thời gian và không gian nói chuyện riêng. Nhưng cô vẫn nhớ rõ câu trả lời của hắn với bác sĩ.

“Tôi nhớ được toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra khi bị ngốc.”

Khi Đức ngốc, cô sẵn lòng chăm sóc hắn. Nhưng khi hắn tỉnh táo, chuyện tình cảm này trở nên khó xử. Cô vẫn chưa biết phải đối mặt với Đức thế nào.

Cô Ba hiểu lầm là Ngân đang thẹn thùng, thích mà cứ chối đẩy đẩy. Cô Ba lườm đứa cháu đã có một mặt con rồi mà vẫn như thiếu nữ mới lớn. “Dù có là vợ chồng thì tiền bạc cũng phải rạch ròi. Của chồng là của vợ, của vợ vẫn là của vợ. Mày nghe cô, tiền bán nhà để riêng, về sau không dùng dưỡng già thì cũng cho thằng Mốc làm vốn. Đừng tiêu lạm vào.”

“Cô Ba dạy rất phải.” Giọng nói nghiêm túc của Đức thu hút sự chú ý của mọi người. “Của chồng là của vợ, của vợ vẫn là của vợ.”

Mắt sắc như dao cau bắn về phía Đức. Hắn chỉ thấy cô em dâu này thật đáng yêu. Có lẽ, từ đây về sau, hắn có thể bỏ đi thân phận anh chồng em dâu rồi. Niềm vui nhen nhóm trong lòng làm hắn không còn khách sáo, câu nệ. Hắn nói với cô Ba. “Lâu nay bệnh tình của cháu làm phiền mọi người rất nhiều. Cháu muốn phẫu thuật để nhanh khỏi bệnh. Cô Ba làm ơn cho cháu mượn tiền, cháu sẽ sớm trả lại cô.”

“Được. Cả đời cô Ba không chồng, không con, tiền lương tích trong nhà cả núi kia kìa. Vài ba đồng bạc này thấm gì.” Cô Ba cười sang sảng. Tiếng cười mang theo sự an tâm về tương lai của Ngân. Lâu nay cô Ba vẫn không ưng chuyện Ngân ở với Đức. Dù sao hắn cũng là một kẻ ngốc không thể gánh vác chuyện của đàn ông trong nhà. Ngân ở với hắn, khác nào đèo bòng thêm một đứa con lớn tuổi. Giờ đây Đức khỏi bệnh, cuộc sống của Ngân không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần có một người đàn ông khỏe mạnh luôn yêu thương Ngân là cô Ba an lòng rồi. Anh ruột cô Ba cũng có thể yên lòng nhắm mắt.

Tình cảm gia đình Ngân dành cho Đức làm hắn xúc động, mắt đỏ hoe.

“Oa! Bác Đức khóc nhè. Bác Đức khóc nhè! Lêu lêu.” Mốc nhảy loi choi, chỉ tay vào mặt Đức như phát hiện ra chuyện thú vị.

Bà Ba cười vui vẻ, bà Mẫn kinh ngạc nhìn Đức. Bệnh nhân cùng phòng tò mò nhìn gia đình ở giường bệnh cuối cùng có gì mà ồn ào.

Ngân vội vàng ôm chặt con trai, ép nó ngồi xuống ghế. Cô cốc vào đầu thằng bé. “Không được làm ồn! Đây là bệnh viện, còn rất nhiều bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Bác Đức là người lớn, con có thấy bác ấy khóc thì cũng không thể cười sung sướиɠ như thế được. Rất bất lịch sự!”

“Rõ ràng mẹ cười còn tươi hơn con.” Mốc dẩu miệng cãi lại, chọc ngón tay vào má lúm đồng điếu trên mặt Ngân khi cô cười.

Bị con trai bóc mẽ, Ngân không chút xấu hổ, còn phì cười lớn hơn. Bà Ba ngồi bên cạnh, nhịn cười run hai vai.

Đức bất lực nhìn Ngân và Mốc. Hắn là đối tượng bị trêu chọc nhưng không thấy giận. Không gian xung quanh hắn dịu êm và mộc mạc.

Bà Mẫn nhìn Đức rồi nhìn con gái và cháu ngoại tấu hài, chỉ biết lắc đầu. Bệnh tình của Đức có thể chữa khỏi hoàn toàn, niềm vui này khiến toàn bộ người trong nhà đều vui mừng, đôi khi thể hiện hạnh phúc hơi quá lố.

Đã rất lâu rồi Đức mới được hưởng thụ cảm giác người thân trong nhà bảo bọc nhau, hắn rất xúc động. So sánh với gia đình mình, hắn thấy chạnh lòng.

Tiếng cười đùa lắng xuống, Đức hắng giọng để mọi người chú ý. “Có một chuyện liên quan nhóc Mốc, tôi cần phải nói rõ, dù đấy không phải chuyện vui vẻ gì.”

Mốc nghe thấy tên mình liền ngồi thẳng lưng, nhìn Đức chằm chằm.

Ngân và bà Mẫn nhìn nhau khó hiểu. Giọng Đức quá trịnh trọng làm hai người bất an.

“Thời điểm tôi cứu Mốc trong đám cháy, thằng bé có nói nó nhìn thấy thím Tú đi vào trong bếp. Bên phía công an xác định nguyên nhân cháy nhà là nổ bình gas. Tôi nghi ngờ người đốt nhà là Tú.”

“Cái gì?”

Ngân đứng bật dậy làm Mốc đang ngồi bên cạnh bị hất ngã xuống sàn. Đức kịp thời nhào tới dùng tay đỡ lấy đầu thằng bé. Hắn đỡ Mốc đứng dậy rồi nắm chặt tay Ngân để ngăn cô không kích động.

Cô gạt tay hắn ra nhưng không thành công. Cô sốt ruột hỏi.

“Khối tụ máu trong đầu anh chưa biến chứng ngay sau đám cháy, em vẫn nhớ anh tỉnh táo vài ngày, tại sao bây giờ anh mới nói chuyện này? Anh có nhớ nhầm không?”

“Tôi cũng không biết tại sao lúc đó bản thân có thể quên chuyện quan trọng này. Bây giờ tỉnh táo hoàn toàn, tôi mới nhớ ra được toàn bộ chuyện trong đám cháy. Không phải là tôi muốn giấu em hay bênh vực gì nhà chú Long đâu. Em phải tin tôi!” Đức bối rối giải thích. Hắn rất sợ Ngân hiểu lầm rồi xa lánh hắn.



“Có thể ký ức này bị khối máu tụ trong đầu che lấp.” Cô Ba giải vây cho Đức, nói lời công bằng. “Một khối máu có thể biến người bình thường thành kẻ ngốc thì cắn mất một góc ký ức cũng không có gì lạ.”

“Con…” Mốc rụt rè giơ tay. “Con cũng không nhớ gì ạ. Con chỉ nhớ xung quanh rất nhiều khói, rất nóng. Con rất sợ hãi, con chỉ muốn mẹ ôm con và lúc đó bác Đức chạy vào, chùm chăn ướt lên người con. Con con… con không nhớ gì hết…”

Hồi tưởng lại ký ức kinh khủng làm cơ thể Mốc run rẩy vì sợ. Nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt nhỏ bé. Ngân vội ôm chặt lấy con trai, từ tốn vỗ về tấm lưng nhỏ gầy, trấn an cảm xúc hoảng sợ của thằng bé.

“Có thể vì thằng bé bị nhốt giữa một biển lửa, xung quanh không có người lớn, gào khóc cầu cứu cũng không có ai trả lời, ký ức này quá kinh khủng với một đứa bé bảy tuổi nên sau khi thằng Mốc thoát ra, nó không nhớ rõ mọi chuyện được.” Cô Ba đưa ra suy đoán. Tuy cô Ba là người nhà quê nhưng suy nghĩ luôn tân tiến, thích tiếp thu sự đổi mới, không kỳ thị các sự vật khác lạ, thích giao lưu và tiếp xúc nhiều kiến thức. Lời cô Ba thuyết phục được mọi người.

“Vậy là con bị mất trí nhớ ạ? Con có phải khám bệnh không? Bác sĩ có tiêm con như tiêm bác Đức không?” Mốc từ trong lòng Ngân ngẩng đầu lên.

Ngân xoa đầu thằng bé. “Không cần. Con không cần gặp bác sĩ. Mốc của mẹ khỏe mạnh và dũng cảm thế này, không phải tiêm gì hết.”

Mốc thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn cười ngây thơ, không hề biết tâm trạng của bốn người lớn vây quanh mình nặng nề ra sao.

Ngân nhìn Đức, nhấn mạnh từng chữ. “Chuyện đốt nhà g.iết người này không thể bỏ qua. Em sẽ báo công an. Toàn bộ tội lỗi của Tú phải được pháp luật xử lý. Không bao giờ em tha thứ cho loại người tâm địa rắn rết đó đâu.”

“Tôi sẽ làm nhân chứng.” Đức gật đầu.

Chuyện phẫu thuật được quyết định nhanh chóng. Đức sẽ chuyển viện ngay ngày hôm sau.

Chiều cùng ngày, Ngân nhìn Đức, thẳng thắn nói ra quyết định của mình.

“Em cần đến một nơi trước khi cùng anh lên Hà Nội.”

Tình huống sức khỏe của Đức làm Ngân không dám phân tâm, không dám rời bệnh viện. Bây giờ Đức đã có hy vọng khỏi bệnh thì cũng đến lúc hung thủ gi.ết người năm xưa cùng việc dìm c.hết cô cần đưa ra ánh sáng.

“Gi.ết người phải đền mạng, nói gì là giế.t anh trai ruột. Hành vi của thằng Long không bằng súc vật. Em báo công an ở đây là hợp lý. Tôi sẽ phối hợp điều tra. Tuy xe ô tô đã bị tôi bán đi nhưng cửa hàng sửa chữa xe của tôi cùng sân nhà thằng Long có lắp camera, có thể cảnh thằng Long phá xe đã bị ghi lại.” Đức dừng vài giây rồi nói tiếp. “Chuyện Tú đốt nhà, chúng ta lên Hà Nội rồi báo án ở trên đấy.”

Đức là người đầu tiên mua ô tô trong nhà, hắn tính gửi xe ở bãi xe cách nhà một cây số. Bà Cẩm ham tiền gửi xe nên bảo Đức cứ để xe trong sân nhà Long, tiền gửi xe đưa bà ta, không cần mang cho người ngoài. Đức không nghĩ đến lòng tham của mẹ ruột đã tạo cơ hội cho Long phá hoại xe, gi.ết anh trai. Đúng là phòng người ngay, không phòng được kẻ gian.

Một chuyện thú vị nữa là, camera lắp trong sân nhà Long là do Đức chủ động lắp. Trước khi xảy ra tai nạn giao thông, Tú vẫn là người yêu của Long, cô ta vu khống Đức sàm sỡ cô ta. Nếu không nhờ Công ngăn cản, Đức đã ra tay đánh loại đàn bà thảo mai, chưa bước chân vào nhà đã lừa trên dối dưới này rồi.

“Chuyện xảy ra đã bảy tám năm rồi, liệu có xem được dữ liệu trong camera không?”

“Bên công an sẽ có cách. Chúng ta phải tin tưởng vào pháp luật và năng lực điều tra của công an.”

Ngân gật đầu, tin tưởng lời Đức. Nỗi đau mất chồng theo năm tháng đã được xoa dịu và bình yên rất nhiều. Chồng mất sớm, nếu vì tai nạn giao thông, cô có thể nói là do số phận, nhưng nếu Công mất vì bị sát h.ại thì cô có theo vụ án này đến cuối đời, cô cũng phải lôi hung thủ ra trước vành móng ngựa để linh hồn của chồng cô được siêu thoát.

“Thời điểm anh và anh Công gặp tai nạn, Tú vẫn chưa làm vợ chú Long. Em không hiểu tại sao tâm địa cô ta độc ác như vậy?”

“Vì đất đai nhà cửa thôi.”

“Vì đất đai của gia đình người yêu ư? Ôi, vậy càng nực cười. Không phải nhà mẹ đẻ cô ta rất giàu có hay sao? Cô ta còn trẻ, với sự trợ giúp của gia đình, tự làm ăn kiếm tiền mua mảnh đất cho riêng mình là rất dễ dàng. Cần gì biến bản thân thành tội phạm g.iết người chứ?”

“Thằng Long là một thằng dẻo miệng. Trông bề ngoài Tú là người quản gia đình, sự thật là cô ta luôn quỵ lụy và nghe lời thằng Long.”

Ngân không biết phân tích của Đức là đúng hay sai nhưng cô cảm thấy ghê tởm khi nhắc đến kẻ thù g.iết chồng. Cô đứng dậy, cầm lấy túi xách. “Anh nghỉ ngơi đi. Em đến đồn công an báo án. Báo án càng sớm càng tốt. Em sợ lũ người ác độc kia sẽ bỏ trốn.”

Đức giữ lấy khuỷu tay Ngân, do dự hỏi. “Em… còn nhớ Công, phải không?”

Ngân không trả lời, cũng không gạt tay hắn. Hiện tại phòng bệnh chỉ có Ngân và Đức, bà Mẫn đã đưa Mốc về đi học.

“Ngoại trừ thời điểm tôi tỉnh lại là em cười. Từ đó về sau, tôi luôn thấy em buồn bã. Có phải… em chưa quên được Công không?”

“Anh Công là chồng em.” Ngân chậm rãi nói. Giọng cô hơi khàn vì xúc động.

Đức cứng đờ nhìn cô. Bàn tay buông lỏng, muốn rút về thì bị Ngân nắm lấy.

“Đó là sự thật. Dù anh Công mất bảy năm, mười năm hay hai mươi năm thì anh ấy vẫn là chồng em. Nhưng…” Ngân cười. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến. Phản chiếu trong đôi mắt cô là gương mặt lún phún râu, vẻ thật thà chân chất của Đức. “Anh Công sẽ không phản đối khi em tìm được hạnh phúc mới đâu.”

“Ý em là…”

Ngân buông tay Đức, cười khẽ rồi rời đi.

Hắn ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn theo cô thật lâu.