Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gá Duyên

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cú đấm hung ác của Long làm Ngân choáng váng đầu óc. Cơ thể cô lả đi, rơi xuống sàn.

Cửa phòng ngủ của Mốc bật mở từ bên trong. Long kịp thời đỡ lấy người Ngân và bịt chặt miệng cô. Gã thúc giục Tú. “Nấp đi. Là lão Đức.”

Cơn choáng váng làm phản ứng của Ngân chậm một nhịp. Đến khi cô tỉnh táo hơn thì bị Long và Tú kìm kẹp nấp dưới tủ thờ. Hai tay Ngân bị bẻ quặp ra sau lưng, cơ thể bị đè nằm úp sấp. Long ngồi trên người cô, dùng cân nặng của đàn ông để kìm giữ động tác vùng vậy. Miệng Ngân bị Tú bịt chặt, tóc bị kéo giật ngược ra sau đau chảy nước mắt.

Hiện tại Ngân đã quen với bóng tối, có thể thấy rõ một bóng đen cao lớn đi ngang qua phòng khách, tới cửa phòng ngủ của cô.

Đức đứng ngẩn ngơ một hồi là quay người đi ra ngoài sân. Khu vệ sinh nhà Ngân được xây dựng riêng biệt với nhà và bếp.

Khi Đức quay về, ôm theo một vật to bằng nửa bao cát. Vật nặng được để xuống trước cửa phòng ngủ của Ngân. Hắn đi qua đi lại trước cửa phòng khá lâu. Ngân có thể cảm nhận rõ Long đang rất sốt ruột và sợ hãi. Lực kìm kẹp tay chân cô tặng mạnh cho biết gã rất căng thẳng.

Ngân thử vùng vẫy cầu cứu Đức nhưng tóc cô bị kéo căng như rách toạc da đầu. Cơn đau vắt cạn sức lực trong người cô.

Đức quay về phòng, không hề biết có ba đôi mắt vẫn luôn theo dõi hắn sát sao.

Phòng khách tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Ngân, tiếng thở hổn hển vì hồi hộp của Long.

“Sao anh Đức lại đặt con chó trước cửa phòng ngủ vậy?” Tú lí nhí hỏi.

“Thằng ngu đấy muốn con chó canh cửa phòng ngủ của tôi và cô, chứ còn vì cái quái gì?” Long cười gằn. Gã giật mạnh tóc Ngân, cúi xuống kề sát vào tai cô, cười khùng khục. “Không phải mày mang thằng điên đấy về quê để chăm sóc và chữa bệnh à? Chữa bệnh kiểu gì mà nó ngu đến mức không phân biệt được chó ch.ết hay chó ngủ say vậy hả?”

Tú quát khẽ. “Anh nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Coi chừng anh Đức nghe thấy tiếng động, lại mò ra ngoài này đấy.”

“Sợ cái quái gì? Nó dám mò ra, tao cho nó liều bả chó.”

Ngân vùng vẫy thật mạnh trước lời nói ác độc. Long bực bội đấm vào thái dương cô. Gã nghiến răng ken két. “Muốn thằng Mốc an toàn thì biết điều cho tao. Trong người tao có đủ loại thuốc độc, thừa sức biến thằng lỏi con thành xác c.hết.”

Tính mạng con trai bị đe dọa khiến Ngân thỏa hiệp. Cô nằm im thin thít, tim đập thình thịch vì sợ hãi và tức giận.

Vợ chồng Long khiêng Ngân vào phòng ngủ. Tú tống mạnh miếng vải vào miệng Ngân, sâu đến mức mặt cô trắng bệch, mắt trợn trừng.

“Coi chừng nó ch.ết vì nghẹn thở.” Long thờ ơ nhắc nhở. Gã đang bận bịu cạy tủ, lục lọi giấy tờ.

Hai tay Ngân bị trói ra sau lưng. Sợi dây siết chặt khiến Ngân có cảm tưởng tay mình đã bị bẻ gãy. Cô bị ném xuống sàn nhà như một con búp bê rách nát. Cơn đau ở hai cánh tay làm mắt Ngân hoa lên. Lời nói của Long và Tú chui vào đầu cũng không trọn vẹn.

“Chắc chắn chị ta đã nghe lén chúng ta nói chuyện.”

“Rất nhiều người đã biết chuyện chúng ta đến đây. Bây giờ mà bỏ trốn thì khác nào thừa nhận hành vi gi.ết người.”

“Người chế.t không biết nói chuyện.”

Ngân rùng mình ớn lạnh, trợn to mắt nhìn hai gương mặt nham hiểm đang bàn kế hoạch bịt miệng cô. Chân tay Ngân đều bị trói, cô không thể đứng dậy bỏ trốn, chỉ có thể lăn trên sàn. Cô xoay tới xoay lui, cuống quýt tìm cách tự cứu bản thân.

Một tia sáng lóe lên từ sâu trong gầm giường. Ngân mím chặt môi và lăn nhanh vào gầm giường.

“Mày làm gì vậy hả con khốn?”

Hai chân Ngân bị chụp lấy, lôi mạnh ra ngoài. Mặt cô mài xuống sàn nhà, trầy trụa đau đớn.

Long điên tiết lật ngửa người Ngân rồi đấm ba bốn cú vào bụng cô. Tú nhào tới ngăn cản. “Đừng làm loạn nữa. Chị ta như cá nằm trên thớt, chui vào gầm giường thì làm được cái gì chứ. Nhanh làm theo kế hoạch đi. Trời sáng, bà Mẫn mò về nhà là cả lũ ăn cám đấy.”

Long xách cổ áo Ngân, nhấc người cô lên cao. Một lưỡi dao rọc giấy kéo rẹt rẹt, kề sát vào mặt Ngân. Gã nhấn mạnh từng chữ. “Muốn con trai mày sống thì ngoan ngoãn nghe lời cho tao.”

Sau đó, hai chân Ngân được cởi trói. Cổ cô bị buộc sợi dây thừng, một đầu dây bị Long cầm ở tay. Gã hất đầu với Tú.

“Ôm theo con chó kia.”

“Nó ch.ết rồi. Mang theo làm cái gì? Anh muốn mang thì tự đi mà ôm.”

“Đồ ngu! Mọi người thấy chó chế.t vì ăn bả sẽ sinh nghi. Công an vào cuộc thì tôi và cô xác định ăn cơm tù đi.”

Tú vùng vằng khó chịu khi bị chồng chửi mắng. Cô ta ôm con chó đi ra cổng.

Long vừa kìm giữ vừa dắt Ngân như dắt chó. Ngân cố ngoái đầu nhìn vào trong nhà, mắt rớm nước vì lo lắng. Bọn chúng muốn đưa cô đi đâu? Mốc và Đức không có cô, có thể bình an hay không.

“Bốp.”

Đầu Ngân bị tát mạnh.

“Đi nhanh lên!” Long chọc con dao rọc giấy vào lưng Ngân.

Thời điểm Ngân đặt chân ra khỏi cổng nhà, cô bật khóc. Miếng giẻ trong miệng chặn mất tiếng khóc của cô. Nước mắt rơi ướt đẫm mặt. Nhưng rất nhanh sau đó, nước mũi làm nghẹt đường thở khiến Ngân không dám khóc. Khóc chỉ làm cô khó thở, nhanh mất sức. Cô phải sống, phải chạy thoát khỏi hai con người tàn ác này.

Mất điện toàn bộ xóm khiến đường làng tối đen như mực. Lác đác vài nhà thắp ngọn nến leo lét hoặc đèn tích điện yếu ớt. Tiếng chó cắn ma thi thoảng vang lên dọc đường đi.



Đêm không trăng, mây đen vần vũ trên bầu trời như đang che đậy một tội ác không có tình người.

Càng đi, Ngân càng nhận ra điểm khác thường. Vợ chồng Long rất am hiểu về đường đi trong làng. Bọn họ từng đến đây rồi ư? Hay, chính xác hơn là bọn chúng đã đến thám thích đường đi nước bước rồi mới vào nhà cô?

Địa điểm cuối cùng là con sông cuối làng. Bờ sông rộng rãi, cỏ mọc lưa thưa, không có nhiều đá nhọn nguy hiểm. Mặt nước đen ngòm, kéo dài như nối liền bầu trời đêm.

Tiếng lá cây xào xạc, gió thổi lá vàng, cát sỏi trên đất lăn tròn lạo xạo. Tiếng ếch nhái trầm bổng như tiếng trống tiễn đưa, vừa hào hùng vừa ghê rợn. Trực giác sống còn khiến Ngân trì người lại, giảm tốc độ.

Phải ôm theo con chó nặng gần hai mươi cân đi bộ khiến Tú thở hồng hộc. Mồ hôi làm mắt cô ta nhòe đi, đâm sầm vào Ngân. “Sao chị dừng lại hả? Đi nhanh lên!”

Ngân bị huých mạnh vào người, chân vấp phải hòn đá làm cô ngã sấp mặt, lăn vài vòng trên đất. Sợi dây thừng tuột khỏi tay Long làm gã cáu tiết, vả thẳng vào mặt Tú. “Con mụ điên này, mày bớt gây sự cho tao.”

Tú tức phát khóc, ném phịch con chó xuống chân Long. “Anh đánh ai đấy hả? Có thằng đàn ông nào để vợ đang có bầu ôm vác nặng nhọc như anh không hả? Tôi biết ngay mà, từ khi tôi có bầu, tôi xấu đi nên anh chán anh chê…”

Tú quát the thé, tiếng vọng khắp sông làm Long hoảng hốt bịt chặt miệng cô ta, mắt láo liên nhìn xung quanh. Gã thì thầm vào tai Tú một lúc. Cuối cùng cô ta cũng lấy lại bình tĩnh, đánh yêu vào ngực chồng một cách nũng nĩu.

Ngân nằm nghiêng trên đất, mặt hướng về phía vợ chồng Tú, lưng quay ra phía sông. Bóng tối khéo léo che đậy biểu cảm chán ghét của Ngân.

Trong tay Ngân là miếng thủy tinh sắc nhọn. Khi bị Long ném trên sàn phòng ngủ, Ngân may mắn phát hiện mảnh thủy tinh nằm dưới gầm giường. Hiện tại cô đang lén lút cắt dây thừng. Phải làm thật nhanh trước khi vợ chồng Tú phát hiện.

Vợ chồng Tú tách ra, một người đi quanh bờ sông, một người đi đến bên xá.c con chó. Tim Ngân đập nhanh như trống vì sợ và hồi hộp. Động tác cứa dây thừng càng thêm nhanh. Cơ thể cô hơi run lên khi đầu nhọn mảnh thủy tinh chọc vào tay. Cảm giác đau buốt tăng thêm sự dũng cảm.

Tú buộc dây quanh bụng con chó. Tuy cô ta đồng ý quyết định gi.ết Ngân để bịt miệng nhưng tự bản thân tham gia vào hành động giế.t ngư.ời vẫn khiến tinh thần của cô ta hoảng sợ, yếu ớt.

Long vác về một tảng đá to như quả bóng rổ rồi tiếp tục đi quanh bờ sông.

Tú buộc tảng đá với con chó. Tay run bần bật đến mức phải kiếm chuyện với Ngân để giảm bớt gánh nặng tinh thần. “Đừng sốt ruột! Sắp đến lượt chị rồi.”

Miếng vải lớn trong miệng không cho Ngân trả lời.

Long quay về với tảng đá to bằng nồi cơm điện. Gã thấy Tú chậm chạp, buộc mãi cũng không xong con chó nên bực bội, tự mình động thủ.

Ngân nhanh nhẹn nắm chặt mảnh thủy tinh vào lòng bàn tay khi Long lật người cô úp sấp xuống đất.

“Chị nên cảm ơn vợ chồng tôi vì đã chọn một cái ch.ết toàn thây cho chị.” Long tháo dây thừng buộc cổ Ngân. Một đầu dây buộc chặt với tảng đá, một đầu dây buộc chắc vào người Ngân. Đêm tối khiến gã không phát hiện có một sợi dây thừng đã bị Ngân cứa sắp đứt.

“Hình như tảng đá này hơi nhỏ. Em sợ trọng lượng tảng đá nhỏ, ném xuống sông cũng không kéo được chị ta xuống đáy sông.” Tú nói ra lo lắng của mình.

“Cô ta bị trói chân trói tay rồi. Vài phút là ngạt nước, c/hết queo. Tảng đá nhẹ hơn cân nặng của cô ta cũng dư sức giữ một xác c.hết dưới đáy sông vĩnh viễn.” Long phủi tay, giọng nói không giấu được bực mình. “Quan trọng là chúng ta không có thuyền, chỉ có thể vừa giữ cô ta bơi vừa ôm theo tảng đá này ra giữa sông rồi thả xuống. Sức tôi chỉ ôm được tảng đá này. Cô giỏi thì đi kiếm tảng đá lớn hơn đi.”

Từ đó trở đi, Tú im thin thít, không dám hó hé một lời.

Long và Tú hợp sức ném con Mực ra giữa sông. Ngân nghe rõ tiếng lội nước lõm bõm, tiếng rào rào khi bọn chúng bơi vào bờ. Càng đến gần cái chế.t, tim cô đập càng nhanh như muốn xé toạc l*иg ngực thoát ra ngoài.

Sợ hãi bao phủ cơ thể Ngân. Mắt cô đỏ hoe, mũi cay xè, miệng đau đớn vì phải há to ngậm miếng vải. Cô muốn hô lớn kêu cứu, muốn cắt đứt dây thừng thật nhanh để đánh chế.t hai kẻ tàn ác này. Chỉ cần cho cô một cơ hội, cô sẽ chiến đấu đến cùng, nhất quyết không đầu hàng.

Tú bò lên bờ sông, gạt nước trên mặt, nhăn nhó không vui. “Bà bầu không được để nhiễm lạnh, sẽ ảnh hưởng sức khỏe thai nhi. Các bà bầu khác đều đang trong chăn ấm đệm êm say giấc ngủ, em lại lội nước rét run thế này, chị ta nên biết điều, sớm chế.t nhanh đi, đừng làm phiền chúng ta nữa.”

“Bớt lèm bèm đi! Vứt chị ta xuống sông rồi quay về nhà ngủ thôi. Đến sáng, cô phải nhớ diễn sao cho đạt đấy. Cả đêm vợ chồng mình ngủ trong phòng, không nghe thấy tiếng động nào khác thường trong nhà, nhớ chưa?”

“Em có phải đồ ngu như anh Đức đâu mà anh dặn đi dặn lại thế.”

Vợ chồng Tú kéo Ngân và tảng đá tới bờ sông. Hai chân Ngân đã bị trói chặt, cắt đứt hoàn toàn khả năng bỏ chạy.

Một tay Long ôm Ngân, một tay quạt nước bơi ra giữa sông. Đôi khi gã còn phải hỗ trợ Tú giữ lấy tảng đá nên mất sức rất nhanh. Cơ thể Ngân chập chờn trên mặt nước. Nước ngấm qua miếng vải trong miệng, hòa với nước mắt đầm đìa trên mặt cô. Mảnh thủy tinh trong tay thêm khó nhọc khi làm việc trong nước.

“Hình như có người bơi đến đây.” Tú la to báo động.

“Đừng có tự mình dọa mình nữa. Đêm khuya thế này, chỉ có ma quỷ mới ra giữa sông bơi.” Long quát mắng Tú rồi tự chột dạ. Giọng gã hạ xuống. “Bơi tới đây thôi. Cô thả tảng đá ra đi.”

“Phựt.” Sợi dây thừng bị cắt đứt, Ngân thấy vòng dây quấn quanh người được thả lỏng hơn. Niềm vui vỡ òa tồn tại đúng hai giây thì cô bị kéo xuống dưới mặt nước.

Tú buông tảng đá, Long buông Ngân ra. Cơ thể Ngân bị kéo theo tảng đá vào dòng nước đen ngòm.

Ngân vội vàng nín thở. Cố gắng nín thở thật lâu. Có thể là hai phút, ba phút, có khi chưa tới một phút đã phải hít nước vào mũi. Cô ho sặc, nước hít vào mũi càng nhiều hơn. Ngực Ngân như bị rách ra và bỏng rát khi nước chảy vào mũi. Cơn đau đến từ bên trong cơ thể làm toàn thân Ngân mất cảm giác. Tai cô ù đi. Mọi âm thanh biến mất. Một sự yên tĩnh đáng sợ nào đó bủa vây lấy cô. Mắt Ngân vẫn mở to nhìn vào không gian bồng bềnh u tối xung quanh.

Một bóng đen phủ lên mắt Ngân. Cơ thể mềm oặt được ôm lấy. Có thể mọi cảm giác này là sự tưởng tượng khi thiếu oxy.

“Rào.”

Hai cơ thể xé nước ngoi lên.

Đức luồn tay qua nách Ngân, dùng tư thế bơi ngửa, nặng nề kéo cô vào bờ. Tảng đá nặng luôn kéo chìm Ngân xuống nước khiến Đức rất chật vật, cứ như hắn phải ôm hai người to lớn như Ngân. Đến khi hắn đưa được cô lên bờ, hắn ngã sấp xuống đất, thở không ra hơi.

Ngân nằm im lìm làm hắn sợ hãi. Hắn lay người cô thật mạnh, thều thào gọi. “Ngân. Dậy. Dậy.”



Hắn sờ soạng khắp người Ngân, đến tới miệng thì giật mình.

Miếng giẻ được lôi ra khỏi miệng Ngân. Đức bóp miệng cô, nhìn vào bên trong mà không hiểu tại sao cô lại ngậm vải trong miệng. Đầu hắn căng ra, cố nhớ lại một số chuyện. Hình như mỗi lần Mốc ngủ nướng không chịu dậy đi học, Ngân luôn bóp mũi thằng bé. Mốc sẽ bật dậy ngay sau đấy.

Đức bóp mũi Ngân. Cô vẫn nằm im.

Hắn cúi xuống hôn hôn miệng cô. Mỗi lần hắn làm vậy, Ngân sẽ giận rồi mắng hắn. Chỉ cần hắn không nghe lời, cô sẽ dậy và mắng hắn phải không?

Đức làm đủ trò với mặt Ngân, không nghĩ lại thành hô hấp nhân tạo giúp cô tỉnh lại.

Ngân ho sặc sụa, cơ thể cong lại như con tôm. Một vài sợi dây quấn quanh người cô đã bị cắt đứt nhưng chỗ dây còn lại vẫn bó chặt hai tay Ngân sát vào người.

Đức quỳ gối bên cạnh, lóng ngóng không hiểu Ngân bị làm sao. Đầu óc không bình thường của hắn cũng không hiểu Ngân đang bị trói, cần giúp cô tháo dây thừng. Trước đây hắn chưa từng gặp trường hợp này nên không có kinh nghiệm xử lý. Hắn chỉ biết mếu máo gọi tên cô.

“Ngân. Ngân. Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

“Cởi dây… Cởi dây cho em…” Ngân nằm gục trên đất, cơ thể lạnh lẽo, bị gió thổi qua run bần bật.

Đức gật đầu lia lịa, loay hoay tháo dây nhưng do trời tối nên hắn càng tháo càng rối, làm sợi dây siết chặt vào Ngân hơn. Hắn hoảng lên, bộ não ngốc nghếch nghĩ đến một người. “Gọi mẹ. Gọi mẹ.”

Hắn học theo Ngân gọi bà Mẫn là mẹ. Dù cô dạy dỗ thế nào, hắn cũng không đổi xưng hô.

Hắn ôm lấy Ngân muốn kéo cô về nhà nhưng vừa ngẩng đầu thì hai bóng đen chắn tầm nhìn. Đầu hắn bị đánh mạnh, đau nhức đến hai cánh tay tê dại. Hắn ngã quỵ xuống, đè lên người Ngân.

“Hóa ra là anh? Được! Tốt lắm! Để tôi cho hai người xuống âm phủ một thể.” Giọng nói của Long run rẩy, không rõ vì tức giận hay hưng phấn. Bàn tay gã siết thật chặt viên đá lớn.

Tú nấp ra sau người Long, lo lắng hỏi. “Anh ta ch.ết chưa? Sao nằm im thin thít thế kia?”

“Chế.t thế nào được? Mấy thằng ngu sống dai lắm.”

“Vậy… vậy… bây giờ tính sao? Cũng buộc đá vứt anh ta xuống sông à? Vừa nãy em nghe đúng mà. Người bơi trong sông đuổi theo chúng ta là anh Đức. Cũng tại anh không tin em.”

“Rồi. Rồi. Tôi biết tai cô thính rồi. Im mẹ mồm đi để tôi nghĩ cách. Một mình con Ngân thì xử lý được. Giờ thêm thằng Đức biến mất, tôi sợ công an lục tung cái xóm nghèo này lên để điều tra. Đến lúc đấy tôi và cô đéo thoát tội được đâu.”

“Anh nghĩ nhanh lên. Trời gần sáng rồi. Em nghe nói đám quê mùa này dậy sớm lắm. Họ phải đi gặt lúa gì đó, trời tờ mờ tối đã ra khỏi nhà rồi. Có ai đi qua đây nhìn thấy tụi mình thì ch.ết.”

“Chát.”

Long tát mạnh vào mặt Tú, gầm lên. “Tôi bảo cô câm mồm. Cô điếc hả? Léo nhéo bên tai, bố mày nghĩ cách thế đéo nào được hả?”

Tú ngã vào người Đức và Ngân. Hai cơ thể bất động ướt sũng làm cô ta sợ hãi, lật đật đứng dậy. Cô ta nhìn Long đầy oán trách, cuối cùng ôm mặt khóc tức tưởi. “Tất cả là lỗi của anh. Nếu ngày xưa anh phá xe đàng hoàng khiến anh Đức ch.ết ngay tại chỗ như anh Công thì bây giờ đâu có khổ thế này. Tôi ngu ngốc nghe lời anh mà trở thành đồng bọn g.iết người… Tôi lấy anh, tôi khổ nhục đủ đường…”

Long vứt hòn đá xuống đất, vò tóc, muốn phát điên bởi con vợ vô tích sự. Gã quát thêm mấy câu nhưng Tú vẫn cứ khóc bù lu bù loa, hoàn toàn không bận tâm tình huống hiện tại. Mắt Long lóe lên tia nham hiểm. Ý nghĩa gi.ết chế.t Tú bất giác xuất hiện trong đầu gã.

Gã mím môi, hít thật sâu để dìm ham muốn man rợ đó xuống đáy lòng. Gã nói. “Được rồi, đừng khóc nữa. Anh không nên đánh vợ. Là anh sai…”

“Tôi nghe thấy tiếng người ở phía bờ sông.”

Một tiếng la lớn cắt ngang lời Long. Gã vồ lấy Tú, ấn cô ta ngồi xuống đất, bịt chặt miệng cô ta như một phản xạ. “Im đi! Có người đến.”

Cặp vợ chồng độc ác cùng dỏng tai nghe ngóng xung quanh. Có ánh đèn pin từ phía xa quét tới quét lui.

“Có phải bà Mẫn hoặc thằng Mốc tỉnh dậy không thấy người nên đi tìm hay không?”

Trả lời câu hỏi của Tú là tiếng gọi “Ngân ơi, “Đức ơi” réo rắt.

Long chộp lấy vai Tú, xoay cô ta đối diện gã. Gã nói. “Bây giờ không đủ thời gian thủ tiêu hai đứa kia. Chúng ta lập tức trốn về thành phố. Cô ở nhà với mẹ. Nếu công an đến thì cô cứ nói là nhận được tin mẹ ốm nên cô bắt xe về thành phố trong đêm, không kịp thông báo với gia đình bà Mẫn. Chuyện thằng Đức và con Ngân nhất quyết không được thừa nhận nhé. Thằng Đức bị điên, lời khai của nó không có hiệu lực pháp lý. Con Ngân thì ghét gia đình mình, cô cứ vin vào lý do đấy mà quy tội cô ta vu oan cho cô.”

“Nhưng công an rất tài giỏi… họ sẽ điều tra ra ngay…”

“Đây là cách duy nhất giúp cô không vào tù.”

“Vậy còn anh?”

“Tôi vào Nam tránh một thời gian.”

“Không được! Em sẽ đi theo anh. Anh đi đâu, em theo đấy. Anh đừng hòng thoát thân một mình!”

“Đồ ngu! Cô đang có bầu. Không ai dám tống cô vào tù khi con cô chưa được ba tuổi đâu. Cô tốt nhất là ở nhà, sinh đẻ an toàn cho tôi. Cô mang thai đến ba bốn lần, không sảy thì cũng thai chế.t lưu. Cô muốn hại ch.ết bao nhiêu đứa con của tôi mới vừa lòng hả?”

“Nhưng trốn được ba năm thì ba năm sau vẫn bị công an điều tra mà… Anh Long, anh cho em theo với…”

Tiếng gọi í ới ngày càng gần làm Long sốt ruột, mặt gã đanh lại, quai hàm bạnh ra tức giận. Gã nghiến răng ken két vì tức giận. Lâu nay gã vẫn nghĩ vợ mình khôn ngoan, nhanh nhạy, hóa ra cũng chỉ là con đàn bà ngu xuẩn.

“Hai đứa kia chưa chế.t, án tù không lớn. Không nhẽ cô không biết lợi dụng ba năm kia để cầu xin mụ Ngân và lão Đức rút đơn kiện hả? Cô cứ ngoan ngoãn sinh thằng cháu nội cho mẹ tôi, bà thương cháu sẽ tự hạ mình cầu xin hai đứa kia. Được rồi. Không còn thời gian. Chúng ta nhanh lẻn về nhà lấy đồ đạc rồi ra bến xe.”
« Chương TrướcChương Tiếp »