Chương 31

Đức và Mốc hoàn thành yêu cầu của Ngân với miếng bông ấn vào đầu ngón tay. Hai người ngồi trên ghế ở hành lang vắng trong bệnh viện. Mốc nắm chặt tay Đức để đề phòng hắn nổi điên, chạy loạn khắp nơi.

Ngân nhìn dòng chữ “Kết quả có sau bốn tiếng” rồi đi đến trước mặt Đức. Cô hơi khom lưng để mắt đối mắt với Đức.

“Bác Đức giỏi lắm!”

Đức không hiểu lời Ngân nhưng giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của cô làm hắn an tâm hơn. Nơi xa lạ, ồn ào này khiến hắn đau đầu, trong bụng như có ngọn lửa làm hắn nóng nảy, bất an. Một tay hắn được Mốc nắm chặt, tay còn lại hắn lén lút túm áo Ngân.

Hành vi ỷ lại của hắn rất rõ ràng. Ngân xoa đầu Đức. Cảm nhận sợi tóc thô cứng luồn qua kẽ ngón tay, cứng cỏi và ấm áp. Cô hỏi. “Bác Đức giúp em thêm một việc, được không?”

Đức cười ngô nghê đáp lại cô.

“Em hứa, sẽ không ai làm bác đau nữa. Tin em, được không?”

Một bàn tay xòe ra trước mặt Đức. Hắn theo bản năng, tin tưởng đặt tay mình vào tay cô.

Ngân đưa Đức đến khoa khác khám bệnh. Lần khám bệnh này kéo dài rất lâu. Vì cái nắm tay của Ngân, Đức đã cố gắng phối hợp rất nhiều. Nhưng tinh thần hắn không như người bình thường, thời gian càng kéo dài, đầu và cơ thể phải tiến hành nhiều xét nghiệm, chẩn đoán, hắn càng vô thức bài xích và sợ hãi.

Mốc chỉ là một đứa bé bảy tuổi và lần đầu tiên đi theo hỗ trợ mẹ Ngân giúp bác Đức khám bệnh. Nó biết bác Đức bị bệnh, đầu óc có vấn đề nhưng tận mắt chứng kiến bác Đức bị đè ra làm đủ loại xét nghiệm, nó vừa sợ vừa thương bác.

Nó tự nhủ. “Lần sau bà nội đánh bác Đức, mình sẽ giúp bác chắn đòn.”

Kết thúc khám bệnh, bác sĩ đưa ra kết quả cuối cùng. “Khối máu tụ trong đầu của bệnh nhân có thể phẫu thuật nhưng khả năng thành người thực vật là 95%.”

Kết quả giống lần khám trước. Gia đình bà Cẩm không phải chưa từng nghĩ đến chuyện phẫu thuật, chỉ là độ nguy hiểm quá cao, không ai đồng ý mổ.

Ngân không dám lấy tính mạng Đức ra mạo hiểm. Đức bị hỏng đầu óc, tuy đôi khi hắn động kinh cắn người nhưng hắn vẫn đi lại, ăn uống được; cô vẫn đủ sức khỏe và kinh tế để chăm sóc một người điên. Nhưng nếu hắn biến thành người thực vật nằm yên một chỗ, cô không thể phân thân vừa trông nom vừa đi làm kiếm tiền.

“Bác cũng không muốn nằm yên một chỗ như cái xác không hồn, đúng không?”

Đức không đáp lời bởi vì hắn không hiểu.

“Nếu một ngày nào đó bác khỏi bệnh, tỉnh táo hoàn toàn, bác oán trách em không dồn lực chữa trị cho bác, em cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi.”

Ngân độc thoại một mình rất lâu. Đức và Mốc ngồi im thin thít trước mặt cô, dùng đôi mắt tràn đầy tin tưởng, yêu thương để nhìn cô.

Ngân mua số lượng lớn thuốc chữa bệnh cho Đức. Sau đó cô đi lấy kết quả xét nghiệm.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, đôi mắt sắc sảo lóe lên sự tự tin và mạnh mẽ. “Nhân phẩm của tôi, không phải ai cũng có quyền sỉ nhục.”

Cô lấy điện thoại, gọi đến một dãy số. “Anh Vương, tôi là Ngân, em dâu của anh Đức. Tôi có chuyện muốn xin anh giúp đỡ.”

Đối phương nói một tràng dài, Ngân gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng dần dần thư giãn.

Cô cúp máy, nhìn Đức với ánh mắt phức tạp. “Bác thật may mắn vì có những người bạn tốt.”

Tại nhà Long.

Bà Cẩm cầm tờ giấy khám thai rồi lại thở dài, bỏ xuống.

Long ngồi đối diện, bực bội nói. “Mẹ đọc tờ giấy ấy lần thứ ba rồi đấy. Thai chết lưu, có đọc đi đọc lại cũng không làm con trai con sống lại được.”

Gã đạp mạnh vào bàn trà để phát tiết. Bàn trà mài trên sàn nhà thành tiếng rin rít chói tai.

Tú ngồi buồn rầu trên ghế, nhìn vẻ thất vọng của bà Cẩm, nhìn vẻ hằn học của Long, cố tình thở dài thườn thượt. “Trong cái rủi có cái may. Ít ra chúng ta biết thai chết lưu từ trước, chứ nếu không lại hiểu nhầm vì chị Ngân đánh em mà đứa bé bị sảy.”

“Con còn nói đỡ cho con Ngân hả? Con nhân hậu quá đấy Tú.” Bà Cẩm đập tờ giấy khám bệnh xuống bàn trà, bực bội không có chỗ trút. Mục đích khám thai là để chứng minh Tú thật sự có thai, dùng kết quả này đập vỡ lời vu khống của Ngân. Kết quả Tú có thai, chỉ là đứa bé đã mất từ trước mà cô ta không biết.

Bà Cẩm nhìn Tú, muốn trách mắng cô ta có mỗi đứa con cũng không biết giữ, rồi lại thấy mềm lòng trước gương mặt tái xanh vì khóc thương cả đêm của cô ta.



Không biết bà ta tạo nghiệt gì mà con dâu cả cặp bồ bỏ chồng theo trai, con dâu thứ hai thì tham lam tranh cướp nhà với bà ta, con dâu út thì vụng về, ngốc nghếch. Chẳng nhờ cậy được đứa con dâu nào.

“Cưới nhau năm năm mới đậu thai. Bầu hai lần thì sảy cả hai lần, chắc chắn thân thể vợ chồng tụi mày có vấn đề chỗ nào đấy. Hai đứa sắp xếp công việc, hôm nào theo mẹ đi bốc vài thang thuốc Bắc.”

Long giãy nảy trước yêu cầu của bà Cẩm. “Thuốc thang cái gì. Con không uống!” Gã quay đầu, trừng mắt mắng Tú. “Có khi đúng như lời chị Ngân nói. Cô bị u nang buồng trứng không thể có thai, có thai cũng hỏng. Cô nhanh mổ xẻ chữa bệnh cho sớm đi.”

Sau khi biết Tú bị sảy thai, thái độ của Long thay đổi 180 độ, xưng hô cũng thô thiển hơn.

“Muốn phẫu thuật cũng phải có tiền. Anh có tiền cho vợ chữa bệnh không hả?”

“Nhà mẹ cô thiếu gì tiền? Cô về khóc lóc, tỏ ra đáng thương vài ngày, mẹ cô nỡ không cho tiền chữa bệnh à?”

“Anh lại còn dám nhắc đến mẹ vợ cơ à? Anh quên là mẹ tôi trả nợ cá độ bóng bánh của anh bao nhiêu rồi hả? Nửa tỷ, là nửa tỷ đấy! Của hồi môn vàng vòng mẹ cho tôi cũng bị anh đem đi đầu tư vào bóng bánh. Giờ đến một xu chữa bệnh cũng không có. Anh còn mặt mũi nhắc đến mẹ vợ hả?”

“Cái gì nửa tỷ?” Bà Cẩm nhìn trái nhìn phải, nghi ngờ hỏi.

Long chột dạ, phẩy tay lấp liếʍ. “Không có gì…”

Tú cướp lời hắn. “Anh Long chơi bóng bánh nợ tiền. Là mẹ con đứng ra trả nợ giúp anh ấy. Trả hai lần. Một lần hai trăm triệu, một lần ba trăm triệu. Thêm chỗ vàng ngày cưới của con là hai trăm triệu nữa.”

“Mày mày mày…” Bà Cẩm chỉ tay vào mặt Long, ngón tay run lẩy bẩy, tức đến mức đầu bốc khói, lưỡi cứng lại không thể nói thành lời.

“Đợt đó chú Long cũng vay tôi năm mươi triệu, đến giờ chưa trả.” Giọng Ngân đột ngột vang lên trong phòng khách, thu hút ánh mắt của mọi người.

Ngân dẫn đầu đi vào phòng khách. Theo sau là Đức và Mốc.

Lời nói của Ngân làm Tú sửng sốt. Cô ta quay sang, nghiến răng đánh mạnh vào người Long. Long hiểu rõ tính vợ nên nhẫn nhịn cho Tú phát tiết. Dù sao gã vẫn cần gia đình vợ viện trợ tiền. Một hai cái đánh trước mặt người nhà, gã vẫn nhịn nhục được.

Mặc dù Long phá của nhưng bà Cẩm cũng không thích nghe người khác nói xấu con trai. Bà ta hung hăng mắng Ngân. “Anh chị em trong nhà giúp đỡ nhau vài đồng bạc mà chị cũng kể công. Thật không có tình người!”

Đức nghe thấy bà Cẩm to tiếng liền co đầu rụt vai, dịch người nấp sau lưng Ngân. Bộ dạng sợ sệt của hắn làm bà Cẩm nóng máu, muốn đánh người. Trước mặt nhiều người, bà ta không thể làm gì Đức, liền trút giận sang Ngân.

Ngân vẫn điềm tĩnh trước ánh mắt hung dữ của mẹ chồng. Cô đứng sừng sững giữa cửa nhà, dõng dạc nói. “Chính vì là người nhà nên con càng phải rạch ròi chuyện tiền nong. Con cho chú Long vay năm mươi triệu không lấy lãi. Thời hạn là năm năm. Mẹ có biết năm mươi triệu gửi ngân hàng năm năm được bao nhiêu tiền lãi không? Chẳng nhiều đâu, nhưng ít ra cũng được cái áo cái quần cho cháu nội của mẹ đấy.”

Bà Cẩm bĩu môi.

“Mẹ tưởng tiền dễ kiếm lắm à? Loại người phá của, vô công rồi nghề như chú Long, thử hỏi ra đường vay tiền, có ai cho vay không? Chỉ có người trong nhà và gia đình bên vợ mới ngu ngốc tin lời chú ấy sẽ sửa đổi, bỏ thói cờ bạc thôi.” Cô nhìn Long, nhấn mạnh từng chữ. “Chú Long nhớ đúng hạn trả nợ. Đấy là tiền cho cháu Mốc học đại học, mong chú đừng nuốt mất của thằng bé.”

Mặt Long sạm đen khi bị sỉ nhục thẳng mặt. Gã há miệng mắc quai, không dám cãi một lời.

Tú vừa tức gã chồng vô tích sự vừa không dám động đến Ngân sau nhiều lần bị cô đánh trả. Cô ta chỉ biết ngắt véo tay chồng để xả cơn tức trong lòng.

Bà Cẩm là người duy nhất không ngừng tìm cách đay nghiến con dâu. Bà ta vỗ tờ giấy khám bệnh của Tú xuống bàn, hùng hổ chất vấn. “Con Tú thật sự có thai. Tuy thai nhi chết lưu nhưng nó không hề nói dối mọi người. Sự thật rành rành ra đây, vậy mà chị dám vu khống nó mang thai giả. Đây là cách đối xử với em dâu của chị đấy à?”

Ngân quét mắt nhìn chữ trên tờ giấy, cười nhạt. “Thai nhi chết lưu? Mẹ này, mẹ có tận mắt vào phòng khám xem bác sĩ khám bệnh cho thím Tú không? Thím Tú bị viêm nang buồng trứng dẫn đến tắc vòi trứng, nếu không chữa trị thì không thể có bầu. Con nghi ngờ kết quả thai nhi chết lưu này là giả.”

“Chị Ngân, em đã làm gì mà chị ghét em đến mức đấy? Em mất con đã rất khổ tâm rồi. Chị đừng gieo tiếng xấu cho em nữa, được không?” Tú ôm mặt, òa khóc.

Long rút tờ giấy khám bệnh từ tay bà Cẩm, nghiêm túc nói. “Là em đưa Tú đến bệnh viện khám. Kết quả này không thể là giả. Chị Ngân, chị có thành kiến với vợ em quá nặng rồi đấy.”

Ngân nhìn ra sự thành thật của Long nhưng cô không tin nước mắt của Tú. Cô thẳng thắn nói. “Tôi xin khẳng định lại một lần nữa. Lần sảy thai trước là không có thật. Thím Tú không có bầu, tôi ngồi ngay bên cạnh thím, chính tai nghe bác sĩ đọc kết quả khám bệnh. Thím Tú không có bầu nhưng lại nói bị sảy thai, và gán tội oan lên đầu thằng Mốc. Chỉ cần một lần nói dối thì toàn bộ các lời nói khác của thím Tú đều không đáng tin. Tôi từ chối tin tưởng thím Tú.”

Phòng khách chìm vào bầu không khí căng thẳng. Hai bên giằng co, không ai tin tưởng ai.

Người phá vỡ không khí u ám là Ngân. Cô nói. “Hôm nay con đưa bác Đức và cháu Mốc sang đây, không phải vì chuyện thím Tú.”

Tú thở phào nhẹ nhõm.

Long thấy chị dâu không nhắc đến tiền bạc liền buông lỏng vai.



Bà Cẩm hầm hừ nhìn Ngân.

“Con sẽ bán nhà.” Ngân nói.

Bà Cẩm đứng bật dậy, há miệng muốn quát thì bị Ngân cướp lời.

“Tiền bán nhà chia làm hai phần. Một phần của con, một phần của chồng con. Chồng con đã mất nên số tiền đó chia làm ba phần thừa kế, gồm của mẹ, Mốc và con.”

“Cái gì? Vậy khác nào chị chiếm ba phần tiền bán nhà.”

“Con lấy ba phần tiền bán nhà thì làm sao hả? Chỗ tiền con chia cho mẹ, mẹ lấy hay không là quyền của mẹ. Con chỉ cho một lần. Bán nhà xong, con về quê. Mẹ có muốn đòi tiền cũng không có cơ hội đâu.”

“Chị…”

Tú vội kéo tay bà Cẩm, lắc đầu ra hiệu.

Bà Cẩm nóng nảy muốn phản bác lời Ngân, lại lưỡng lự muốn nghe ý kiến của Tú. Dù sao con dâu út luôn có nhiều cao kiến hay, bà Cẩm muốn thương lượng thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Ngân hờ hững nhìn mẹ chồng và em dâu lấm lét giao lưu. Cô tiếp tục nói. “Chuyện thứ hai là con sẽ đưa bác Đức về quê sống với con.”

“Chị bị điên à? Chị có phải vợ thằng Đức đâu mà đòi đưa nó đi.”

Mặt Ngân thoáng đỏ, không rõ vì tức giận hay thẹn thùng. Cô nhìn thoáng qua Đức đang ngây ngô đứng sau lưng. Cô hít vào thật sâu rồi cười nhẹ, giọng nói dứt khoát. “Sau hôm nay sẽ phải.”

“Cái gì?”

“Ý con là mẹ không cần mang trầu cau đến nhà con đâu. Bác Đức sẽ theo không về nhà con.”

“Chị nói loạn cái gì vậy? Thằng Đức là anh chồng của chị. Đây là lσạи ɭυâи, trái luân thường đạo lý!”

“Bác Đức không vợ, con không chồng, hai người không có huyết thống. Pháp luật không cấm người như chúng con tái giá.”

“Không được! Tôi không đồng ý!” Sự ngang ngược của Ngân làm bà Cẩm tức điên, xông tới muốn bắt lấy Đức. “Đức, mày qua đây với mẹ. Mày không thể theo con Ngân bôi tro trát trấu vào mặt tao được. Qua đây!”

Ngân gạt bà Cẩm ra. Bà ta loạng choạng ngã vào bàn trà, may mắn có Long đỡ lấy phía sau. Gã quát lớn. “Chị một vừa hai phải thôi. Chị dám đẩy ngã mẹ chồng thế hả? Trước mặt tôi mà chị đánh mẹ thế à? Tôi chưa chết đâu.”

“Ồ? Vậy chú làm gì được tôi? Chú thử chạm một ngón tay vào người tôi xem? Xem tôi có chém chết chú không?” Mắt Ngân long lên dữ tợn. Cô dùng khí thế khi đi buôn bán, cạnh tranh với người khác để đối phó với Long. Cô biết rõ cậu em chồng này là loại hèn nhát, vô tích sự, dọa vài câu là són ra quần.

Long đỡ bà Cẩm đứng dậy, vai và hai tay gã gồng cứng như muốn xông tới đánh người. Nhưng gã vẫn đứng yên tại chỗ, trừng mắt nhìn Ngân.

Ngân thủng thẳng hỏi. “Nói như chú là tôi nên đứng yên để mẹ chồng đánh? Hay bác Đức nên sống với mẹ ruột để nhận lấy mọi đối xử tàn nhẫn? Chú Long này, chú bị vợ che mờ mắt, bị mẹ ruột bao bọc đến mức ngu muội là chuyện của chú. Chú chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu.”

Từng lời nói đanh thép của Ngân đâm vào tai ba người nhà bà Cẩm. Biểu hiện hung ác của Ngân khiến mọi người không kịp trở tay, nhất thời chưa nghĩ ra cách ứng phó.

Như chưa đủ, Ngân đưa ra hai tờ giấy, gằn từng chữ lạnh lùng. “Đây là giấy xét nghiệm ADN huyết thống. Bởi vì chồng con đã mất nên không thể làm xét nghiệm huyết thống cha con. Con đã nhờ bác Đức làm xét nghiệm ADN. Kết quả ghi rõ ràng bác Đức và Mốc có quan hệ huyết thống bác cháu. Thằng Mốc là con của anh Công, là cháu nội của mẹ.”

Cô đi tới trước.

Long và bà Cẩm vô thức lùi bước ra sau.

Ngân túm tay bà Cẩm, đặt mạnh tờ giấy vào. “Mẹ chỉ có ba người con trai. Một người chết, một người điên và một người chơi gái nhiều hơn ngủ với vợ, có khi nơi sản xuất giống nòi bị hỏng rồi đấy.”

Ánh mắt xem thường của Ngân quét qua thân dưới của Long. Cô cười mỉa mai. “Mẹ nên đọc thật kỹ kết quả nhé. Có thể thằng Mốc sẽ là đứa cháu nội duy nhất mà mẹ có đấy.”

Mốc nghe thấy mẹ Ngân nhắc đến tên mình, liền nghiêng đầu tò mò nhìn bà nội. Nó bắt gặp ánh mắt săm soi của bà nội liền hoảng sợ, nấp vội ra sau lưng Đức.

Đức thấy bản thân phải hứng chịu ánh mắt của bà Cẩm liền đổi chỗ với Mốc. Hai bác cháu như kẻ ngốc, hết người này nấp, đến người kia trốn, loay hoay thế nào lại thụt lùi ra tới cửa, vấp vào bậc tam cấp và ngã lăn lông lốc xuống sân như quả bóng.

Ngân vỗ trán trước sự ngu ngốc của hai người. Cô thở hắt ra, nói lời cuối cùng với bà Cẩm. “Con đưa bác Đức và Mốc về quê. Bây giờ mẹ hắt hủi thằng Mốc, tương lai muốn nó quay về gọi tiếng nội cũng không đơn giản muốn là được đâu.”