Chương 29

Tiếng tát tai vang lên giòn giã, chấn động người trong phòng.

Tú bị vật ngửa ra giường, chân bị Ngân kìm kẹp không thể cử động, cổ bị bóp chặt không thở được. Tay cô ta vung vẩy cào cấu bàn tay đang siết chặt ở cổ.

Đức ngóc đầu dậy, phát hiện ra Ngân liền hét lên mừng rỡ. Hắn lồm cồm bò dậy, muốn đến gần cô thì bị bà Cẩm đẩy ngã.

Bà ta lao tới túm áo Ngân, lôi kéo để giải cứu Tú.

Ngân thụi khuỷu tay ra phía sau, đánh chảy máu mũi bà Cẩm.

Bà Cẩm tạo cơ hội cho Tú phản đòn. Cô ta vặn người muốn hất ngã Ngân xuống sàn.

Ngân ngồi hẳn lên nửa người dưới của Tú, tay túm tóc cô ta, đập thật mạnh xuống giường.

Giường rung lên rầm rầm.

Sự tàn nhẫn của Ngân làm bà Cẩm sợ xanh mặt. Bà ta ôm lấy Ngân từ phía sau, vừa lôi kéo vừa van xin. “Đừng đánh, đừng đánh. Con Tú đang có bầu. Chị muốn đánh muốn gϊếŧ thì tìm tôi đây này. Làm ơn tha cho cháu trai của tôi.”

Cơn giận che mờ lý trí, Ngân như con thú bị dồn đến đường cùng, dùng hết sức bình sinh để cắn chết đối thủ. Đối thủ chưa chết thì chưa dừng tay.

Lần thứ hai bị đẩy ngã xuống sàn, bà Cẩm quay sang túm lấy Đức, đẩy mạnh hắn vào người Ngân, ra lệnh. “Nhanh, nhanh cản con Ngân lại đi! Chỉ cần là anh là nó sẽ không hung hãn đánh người nữa. Nó sợ anh bị thương.”

Đức ngã vào người Ngân, theo phản xạ vòng tay ôm lấy eo cô. Hắn không hiểu lời bà Cẩm, hắn chỉ biết làm theo mong muốn của bản thân. Đó là ôm lấy người luôn đối xử tốt với hắn.

Bà Cẩm nói đúng. Ngân đánh Tú để trả thù cho Đức. Chỉ cần Đức đến gần là cô sẽ dừng tay. Cô sợ bản thân không giữ được lý trí, lỡ tay đánh đau hắn.

Ngân buông cổ Tú, kéo Đức đứng lùi về phía sau.

Tú nằm bò trên giường, ôm cổ ho sù sụ. Sắc mặt đỏ tím dần dần chuyển sang màu trắng nhợt nhạt. Hai bên mặt cô ta lằn đỏ các ngón tay, khóe miệng rách ứa ra máu. Cô ta nhìn Ngân với đôi mắt đỏ hoe, giọng chỉ trích nghe khàn khàn. “Chị Ngân, em đã làm gì mà chị đánh em hả? Em luôn coi chị là chị gái, chị không thương em thì thôi, sao chị nỡ ra tay ác độc như vậy? Thiếu chút nữa là em tắt thở chết rồi.”

“Thím thật sự coi tôi là chị gái?” Ngân cười khẩy, không giấu được sự miệt thị trong giọng nói. “Thím coi tôi là chị gái mà thím lại đổ điêu cho con trai tôi à?”

“Em đổ điêu gì cho thằng Mốc?”

“Tôi nghe nói thím kể với mọi người, một trong các nguyên nhân khiến thím bị sẩy thai là vì thằng Mốc va phải thím. Điều này có không?”

Mặt Tú xanh mét, bộ não nhanh chóng vận hành tìm cách lấp liếʍ.

Bà Cẩm nhanh miệng trả lời thay con dâu. “Không phải thằng Mốc thì là ai? Hồi đó cái thai mới được một tháng, chỉ một động chạm nhẹ cũng có khả năng sảy thai. Thằng Mốc chạy huỳnh huỵch như trâu thế kia, không húc bay con Tú là may mắn lắm rồi.”

“Mẹ này.” Ngân cười. “Con nói với mẹ sự thật này chưa nhỉ?”

“Cái gì?” Bà Cẩm nhíu mày khi Ngân lái sang chủ đề khác.

Tú nhận ra ý định của Ngân, bất chấp cổ đang đau đớn, cô ta đứng phắt dậy muốn ngăn cản. Động tác của cô ta không nhanh bằng lời nói của Ngân.

“Thím Tú chưa từng có bầu thì lấy đâu ra đứa bé để sẩy thai.”

“Chị nói linh tinh cái quái gì vậy? Chính chị đưa con Tú vào bệnh viện ngày hôm đó…”

“Chính vì con là người đưa thím Tú vào bệnh viện nên con rất rõ việc thím không hề có bầu.”

Bà Cẩm hoang mang nhìn Ngân rồi nhìn Tú, bối rối không biết phải phản ứng thế nào.

“Bác sĩ chẩn đoán thím Tú bị u nang buồng trứng dẫn đến tắc vòi trứng. Thím ấy muốn có bầu thì phải phẫu thuật trước. Thím Tú nói sảy thai là nói dối vì không hề cái cái thai nào. Thím Tú nói hiện tại đang mang bầu là nói dối vì cơ thể thím ấy không có khả năng mang thai.” Ngân quét mắt nhìn eo Tú, gằn giọng. “Có bầu con giun thôi. Tôi nói đúng không thím?”

Tú ôm mặt bật khóc. “Chị thật ác độc! Tại sao chị có thể nói xấu em như vậy? Nếu em nói dối chuyện có bầu thì tại sao chị không vạch trần ngay hôm đó hả? Em tôn trọng mẹ, yêu thương chồng, sống hết lòng với gia đình này, em nói dối mọi người để làm gì chứ? Con trai em mất, cháu nội của mẹ không có cơ hội ra đời, người buồn nhất là em đây này. Chị đừng xát muối vào vết thương của em nữa.”

Giọng Tú vô cùng tự tin. Bởi vì bệnh án đã bị cô ta xé vụn, bà Cẩm cũng không có cách lấy lại kết quả từ bệnh viện để kiểm tra thật giả.



“Bộp. Bộp. Bộp.” Ngân vỗ tay thật to.

“Tôi có món quà nhỏ thưởng cho màn diễn thảo mai của thím.” Ngân giơ điện thoại ra, phát lại đoạn ghi âm.

Giọng một đàn ông vang lên. “Cô không có thai.”

“Cái gì?” Là giọng Tú.

“Triệu chứng đau bụng của cô là do bị u nang buồng trứng. Cô cần làm thêm xét nghiệm để có kết quả chính xác hơn.”

Đoạn ghi âm kết thúc. Ngân mỉm cười dịu dàng, nhấn nhá từng chữ. “Thời điểm bác sĩ đọc kết quả khám bệnh, điện thoại của tôi có cuộc gọi đến. Do vội vàng tắt máy nên ngón tay tôi ấn nhầm vào chức năng ghi âm. Không nghĩ đến đoạn ghi âm vô tình này lại có cơ hội đưa sự thật ra ánh sáng.”

Cơ thể Tú mềm oặt, ngã ngồi xuống giường. Cô ta cúi gằm mặt, không dám đối diện với gương mặt hầm hầm lửa giận của bà Cẩm.

Ngân không hứng thú xem bà Cẩm và Tú đấu nhau, cô tiếp tục nói. “Dâu út nói dối có bầu để lừa gạt mẹ chồng. Mẹ chồng thì đánh đập con ruột, hắt hủi cháu trai. Mẹ và thím Tú đúng là cá mè một lứa!”

“Chị…” Bà Cẩm chỉ tay vào mặt Ngân, giận run người mà không thể phản bác.

“Bộ con nói không đúng à?” Ngân kéo Đức ra trước mặt, giơ tay hắn lên cao. “Những vết thương này là ai đánh hả? Có người mẹ nào đánh con ruột như kẻ thù thế này không?”

“Nó sàm sỡ em dâu. Tôi không dạy bảo nó, để nó làm ra chuyện đồϊ ҍạϊ thì ai đến giải quyết hậu quả hả?”

“Con không tin một người không biết tự vệ sinh cá nhân lại biết sàm sỡ phụ nữ. Không có thai cũng bị thím Tú điêu ngoa thành có bầu, thì việc bác Đức sàm sỡ thím ấy có mấy phần trăm là sự thật chứ?”

Bà Cẩm không phản bác được phân tích của Ngân.

“Con không ở nhà ba ngày, mẹ xem mẹ chăm bác Đức thành bộ dạng gì đây?” Cô kéo chiếc áo màu cháo lòng rách lỗ chỗ trên người Đức.

“Là nó tự lấy kéo chọc rách áo!”

“Vậy mẹ cũng không biết đổi áo khác cho bác ấy hả?”

“Chị giỏi thì về mà thay áo cho nó. Đây, chị xem. Nó cắn tôi đây này. Cắn người không khác gì con chó.” Bà Cẩm chỉ bốn năm dấu răng trên tay, nghiến răng trèo trẹo.

“Chắc chắn mẹ đối xử thô bạo nên bác ấy mới hung dữ cắn người. Bác ấy không phải con chó!” Ngân gầm lớn. “Mẹ cho con trai ruột ăn mặc rách rưới như ăn xin, lại còn bỏ đói bác ấy. Có người mẹ nào tồi tệ như mẹ hay không hả?”

Ngân vén áo Đức lên, chỉ tay vào vùng bụng xẹp lép. “Suốt từ nãy đến giờ, bụng bác ấy réo như ấm đun nước. Phải bị bỏ đói đến mức nào mới có thể sôi bụng ùng ục thế này?”

Đức được Ngân sờ soạng liền cười hì hì. Hắn túm tay cô, ấn vào bụng mình.

Ngân vỗ mạnh vào tay hắn rồi đẩy hắn ra sau lưng. Cô tiếp tục trút giận thay Đức. “Mẹ cạn tình với bác Đức đến mức con nghi ngờ bác ấy không phải con ruột của mẹ.”

“Mất dạy! Chị ăn nói với tôi thế đấy hả? Chị xem lại nhân phẩm của mình đi. Thằng Mốc có chỗ nào giống thằng Công không? Từ trên xuống dưới thằng Mốc không có lấy một đặc điểm nào của nhà tôi. Tôi mới là người cần nghi ngờ bố ruột của thằng Mốc đấy.”

Ngân tức đến bật cười. Ngay cả người chết cũng không được bà Cẩm bỏ qua. Cô hỏi thẳng. “Vậy ra đây là lý do mẹ không yêu thích thằng Mốc à? Con vẫn luôn thắc mắc tại sao một người thích có cháu trai đến phát điên lại không mặn mà yêu thương gì thằng Mốc. Hóa ra…”

Ngân cười lớn. Cười chảy nước mắt. Cô nhìn bà Cẩm như nhìn một thứ bẩn thỉu.

“Mẹ sống không có đức. Và…” Ngân nhìn sang Tú. “Thím sống không có tâm. Coi chừng, trời đang nhìn hai người đấy.”

“Láo toét!” Bà Cẩm sấn tới tát Ngân nhưng bị cô dùng một tay đẩy ra.

Bà ta lại lao tới đánh người. Lần này là Đức chắn trước mặt Ngân. Hắn đẩy bà Cẩm, động tác thô lỗ và dứt khoát.

“Không được bắt nạt Ngân.”

Giọng hắn rõ ràng, mạch lạc giống như một người bình thường. Ngân vội vàng nhìn vào mắt hắn. Sự ngây ngô nơi đáy mắt làm cô thất vọng thở dài. Hắn vẫn chưa tỉnh táo.



Cùng lúc bị con dâu và con trai chèn ép, bà Cẩm như phát điên. Bà ta thét lên the thé. “Hai đứa mày giỏi lắm. Dám hợp tác bắt nạt bà già này. Tao không muốn sống nữa. Tao chết cho vừa lòng bọn mày.”

Bà Cẩm lao huỳnh huỵch ra khỏi phòng.

Ngân nhìn Tú.

Tú bám vào tủ đầu giường, loạng choạng đứng dậy, yếu ớt than thở. “Mẹ bị chị sỉ nhục như thế, em sợ mẹ sẽ nghĩ quẩn. Chị nhanh đuổi theo đi. Em ở lại trông coi anh Đức cho.”

“Thím lại muốn đổ lỗi gì lên đầu bác Đức?”

“Chị thật quá đáng! Chị vừa suýt gϊếŧ chết em, em không đủ sức để đuổi theo khuyên nhủ mẹ nên mới nhờ chị. Mẹ có mệnh hệ gì là do lỗi của chị.” Tú bám vào tường, lê từng bước.

“Tôi bóp cổ và tát vào mặt thím, chưa từng động đến chân. Thím diễn kịch diễn đến nghiện rồi à?”

Ngân nắm tay Đức, đi ra khỏi phòng. Cô không muốn ở chung bầu không khí với Tú.

Dưới phòng khách, bà Cẩm ôm bình xăng đã được mở nắp, sốt ruột nhìn cầu thang đi lên tầng hai.

Tiếng chân chạy trên cầu thang ngày càng rõ ràng. Bà Cẩm căn chuẩn thời điểm Ngân đi được một nửa bậc cầu thang, bà dội xăng lên người, miệng không ngừng la hét.

“Để tôi chết đi! Chết cho chị vừa lòng.”

Ngân liếc mắt là nhận ra can xăng do cô mua để dùng cho máy phát điện mỗi khi mất điện.

Mùi xăng nồng nặc phòng khách. Đức bịt mũi ghét bỏ, chạy ngược lên tầng hai.

Ngân không nói không rằng, chộp tay bà Cẩm, lôi xềnh xệch ra khỏi nhà, ném xuống giữa ngõ.

“Đây, mẹ muốn tự thiêu thì làm đi. Làm trước mặt mọi người để ai ai cũng biết là mẹ tự dội xăng vào người, tự châm lửa. Chuyện này không liên quan đến con.”

Bà Cẩm ngồi trên đất với cơ thể sặc sụa mùi xăng. Phản ứng của Ngân khác xa tưởng tượng của bà.

Hàng xóm nghe thấy ồn ào liền tụ tập hóng hớt.

Ngân vỗ tay bộp bộp để thu hút sự chú ý. Cô dõng dạc nói. “Mọi người làm chứng cho tôi nhé. Tôi về quê ba ngày để lo hậu sự cho bố. Mẹ chồng tôi ở nhà hành hạ con trai cả là anh Đức, đánh đập anh ấy thâm tím người, bỏ đói không cho ăn cơm. Tôi phát hiện nên chất vấn hành vi không có tính người của mẹ chồng. Hiện tại mẹ chồng tôi tự đổ xăng lên người, muốn tự thiêu để đổ tiếng oan cho tôi. Tôi không động vào người bà ấy. Mong mọi người làm chứng cho tôi.”

Sự thật bị phơi bày làm ai cũng há hốc miệng kinh ngạc. Nhà bà Cẩm nổi tiếng mẹ chồng nàng dâu khắc khẩu nhưng cách xử lý hôm nay của Ngân nằm ngoài tầm hiểu biết của mọi người.

Cô con dâu này đáo để hơn sự tưởng tượng của hàng xóm.

Lời nói không chút kiêng kị của Ngân làm bà Cẩm nhục nhã. Tức không có chỗ trút. Bà Cẩm trợn trắng mắt, nghẹo đầu hôn mê.

Ngân đứng thờ ơ, không chút lo lắng hay sợ hãi.

Sự lạnh lùng của cô làm hàng xóm bất mãn. Có người thúc giục. “Chị Ngân đưa bà Cẩm vào nhà đi. Dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng. Để mẹ chồng nằm ngoài đường thế này không tốt đâu.”

“Bây giờ tôi đυ.ng vào người bà ấy, có khi lại bị đổ vấy tội làm gãy xương chân xương tay cũng nên. Cứ để mẹ chồng tôi nằm đây một lúc nghỉ ngơi cho tỉnh táo đầu óc. Ngất xỉu được thì cũng tỉnh táo lại được. Không vấn đề gì đâu.”

“Con mất dạy!” Bà Cẩm bật dậy như lò xo, chỉ tay vào mặt Ngân, mặt chuyển sang màu tím đỏ vì tức giận.

Ngân phì cười.

Hàng xóm trợn mắt há hốc miệng rồi cũng phì cười.

Bà Cẩm nhận ra hành vi ngu ngốc của bản thân, tiếp tục ngã xuống đất ngất xỉu.

Chuyện khôi hài kết thúc bằng việc hàng xóm đỡ bà Cẩm vào nhà Long. Tú lén lút chạy về nhà.

Ngân đóng cửa nhà Đức, nhốt bản thân và Đức bên trong. Cô nghĩ trước khi bà Cẩm rửa sạch xăng trên người, trước khi Tú bịa kịp các lời giải thích về việc có Bầu cho mẹ chồng nghe, cô và Đức sẽ có kha khá thời gian nghỉ ngơi, không cần căng não ứng phó với chính người thân trong gia đình.