- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gá Duyên
- Chương 25
Gá Duyên
Chương 25
“Kính coong. Kính coong.”
Chuông cửa cắt ngang tiếng khóc oán trách của Ngân.
“Rầm. Rầm.” Cửa sắt bị đập mạnh. Giọng nói xa lạ vang lên sốt ruột.
“Có ai ở nhà không? Có ai không?”
“Xin hỏi ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt, anh muốn tìm ai?” Ngân hé mắt vào khe cửa, nhìn ra bên ngoài. Đèn đường không đủ sáng, cô chỉ lờ mờ thấy một gương mặt xa lạ.
“Xin hỏi, có phải nhà chị có người đi lạc không?”
“Cái gì?” Ngân gấp gáp mở cửa, tay cuống lên, suýt nữa kẹp gãy ngón tay.
Chờ bên ngoài cửa nhà là một người đàn ông xa lạ mặc quần áo công nhân, đi xe máy cũ mèm. Mắt Ngân rực sáng khi thấy rõ mặt người ngồi sau yên xe.
“Bác Đức? Trời đất ơi, bác có làm sao không?” Mừng rỡ lộ rõ trong tiếng reo của Ngân. Cô muốn chạy tới đón Đức nhưng hai chân cô mềm nhũn, run rẩy hai cái và ngã khụy xuống bậc cửa. Lo lắng bay đi, mang theo toàn bộ sức lực trong người cô cạn kiệt.
Đức ngồi trên yên xe máy, đang đờ đẫn nhìn xung quanh. Hắn vừa thấy cô liền cười toe toét, nhảy vội xuống xe.
“Này, xuống từ từ thôi, coi chừng cái chân.” Người đàn ông hốt hoảng la lớn.
Sự lo lắng ứng nghiệm. Đức vấp chân ngã sấp xuống đất.
Ngân đỡ hắn ngồi dậy. Mũi hắn chảy máu, cơn đau làm hắn mếu máo. Cô dỗ dành hắn theo thói quen. “Không sao. Không đau. Đừng khóc.”
Đức ngồi xổm trước mặt Ngân, để mặc cô lau mũi và sờ soạng khắp chân tay. Quần áo hắn ẩm ướt, dính bùn bẩn thỉu. Ngân vén áo hắn lên, tim đau nhói.
“Những vết thương này là sao? Ai đánh bác? Bác thấy đau ở đâu nữa?”
Cơ thể Đức run lên khi ngón tay Ngân chạm vào một vết rách sâu hoắm trên bắp chân. Hắn cắn môi, chộp lấy áo cô, nắm thật chặt.
Động tác nhỏ nhưng làm tim Ngân như bị sợi thép gai siết chặt. Từ khi mất đi lý trí, Đức không còn những hành động ỷ lại vào cô như vậy nữa.
“Chị là vợ của anh ấy hả?” Người đàn ông xen ngang quá trình kiểm tra vết thương của Ngân.
Đức giật nảy người khi người đàn ông xuống xe. Hắn hấp tấp nấp ra sau lưng Ngân, đầu cúi xuống, không dám nhìn xung quanh. Thân hình hắn to gấp đôi Ngân, bộ dạng chạy trốn, sợ hãi trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
“Anh sợ cái gì? Tôi là người cứu anh đấy.” Người đàn ông phì cười.
Ngân đứng dậy, chắn trước mặt Đức. Cô biết hắn sợ người lạ, cô không muốn tinh thần hắn thêm sợ hãi. Cô hỏi người đàn ông.”
“Tôi là người nhà của anh ấy. Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Những vết thương trên người anh ấy là ai làm?”
Người đàn ông nhìn Ngân rồi quét mắt nhìn toàn bộ ngôi nhà, sau đó giải thích. “Sự ỷ lại của anh ấy đủ chứng minh chị là người nhà rồi. Tôi gặp anh ấy trong công viên. Một đám nhãi con lấy cành cây và đá ném anh ấy. Hình như anh ấy… ừm, có vấn đề chỗ này, phải không?”
Ngón tay người đàn ông chỉ vào đầu.
Ngân chưa kịp gật đầu thì tay cô bị các ngón tay dính đất cát nắm lấy. Cô cúi đầu, nhìn thấy Đức lén lút l*иg tay hắn vào tay cô. Động tác vụиɠ ŧяộʍ bị bắt gặp khiến hắn sợ sệt, cơ thể run lên trong vô thức.
“Không sao. Em ở đây, không ai dám bắt nạt bác nữa.” Ngân nắm nhẹ bàn tay như một cách trấn an.
Xưng hô của Ngân làm người đàn ông ngạc nhiên. Ngân không có ý định giải thích, cô tiếp tục hỏi những chuyện đã xảy ra.
“Tôi đoán anh ấy trốn khỏi nhà nên hỏi địa chỉ và số điện thoại của người thân. Anh ấy đọc vanh vách một dãy số. Tôi gọi điện nhưng không ai nghe máy.”
“A! Có phải số điện thoại này là của anh không?” Ngân mở danh sách các cuộc gọi nhỡ, chỉ vào một số lạ.
“Đúng rồi. Số của tôi đấy. Tại sao chị không nghe điện thoại vậy? Người nhà đi lạc, chị không lo lắng đi tìm à?”
“Tôi đi làm về muộn, điện thoại để quên ở nhà nên…” Ngân cúi đầu, chân thành nói. “Cảm ơn anh đã giúp đỡ đưa anh ấy về nhà. Tôi thật sự biết ơn anh!”
“Ấy ấy, chị không cần cúi đầu như vậy. Họ hàng nhà tôi cũng có người bị bệnh như anh nhà chị. Tôi nhìn thấy anh ấy là nghĩ đến người thân. Tôi hơi nhiều chuyện một chút nhưng vẫn muốn nói thêm câu này.” Giọng người đàn ông nghiêm khắc và trách cứ. “Anh ấy không tỉnh táo, thứ duy nhất ghi nhớ trong đầu là số điện thoại của chị, đủ biết chị quan trọng như thế nào. Chị không biết đâu, mỗi lần đọc xong số điện thoại của chị là anh ấy lại khóc. Anh ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần ba chữ đừng bỏ tôi.”
Người đàn ông vò tóc, cười gượng. “Tôi là đàn ông mà còn thấy xót đấy.”
Ngân chấn động trước lời kể của người đàn ông. Mắt cô đỏ hoe, không nói lên lời.
“Ban đầu tôi tính đưa anh ta đến đồn công an nhưng có bác gái đi tập thể dục ngang qua, nhận ra anh ấy là hàng xóm. Tôi lần theo địa chỉ và tìm được nhà chị. May mắn lần này gặp được tôi, chứ gặp phải bọn xì ke, tụi nó ngứa mắt, đâm cho vài kim là rồi đời đấy. Đoạn công viên đấy nổi tiếng không an toàn.”
Ngân rùng mình khi tưởng tượng hậu quả hắn lang thang ngoài đường và gặp phải người xấu. Cô rối rít cảm ơn người đàn ông. Cô xin địa chỉ để ngày khác đến nhà cảm ơn nhưng bị từ chối.
Cô đứng nhìn theo người đàn ông mặc quần áo công nhân màu xanh cùng chiếc xe cũ mèm biến mất sau ngã rẽ. Xã hội thật giả lẫn lộn, Đức may mắn gặp được một người tốt bụng là chuyện phải cảm tạ tổ tiên, cảm ơn ông trời.
“Để em gọi điện thông báo với bệnh viện là tìm được bác rồi.” Ngân rút điện thoại ra, vừa nói vừa quay người. Cô giật bắn người khi thấy Đức ngồi xổm trên đất, một tay nắm chặt áo cô, một tay nhét chiếc bánh bao vào miệng.
“Đừng ăn! Bánh bẩn rồi.” Ngân túm cổ tay Đức nhưng động tác quá vội khiến chiếc bánh bị hất văng đi.
Chiếc bánh rơi xuống bậc cửa. Chiếc bánh vốn bẩn, giờ đây dính đất đen sì.
Đức nhào tới, chộp lấy bánh và nhồi nhét vào miệng.
“Bác đừng ăn. Bánh bẩn rồi. Để em chuẩn bị cơm cho bác.” Ngân cố gắng giữ tay Đức, không dám để hắn ăn đồ bẩn, sợ hắn đau bụng. Cô đoán chiếc bánh bao này là người tốt bụng mua cho Đức.
Đức nghĩ Ngân muốn cướp đồ ăn nên càng nhồi nhét bánh sâu vào họng. Chiếc bánh to hơn nắm tay người lớn nghẹn ngang cổ làm hắn trợn trắng mắt.
Ngân sợ xanh mặt, hoảng hốt ôm hắn từ đằng sau, thực hiện cách cấp cứu hóc nghẹn.
Đức phun chiếc bánh xuống đất. Hắn thở hổn hển, nhìn bánh rồi nhìn Ngân. Từng giọt nước mắt lăn trên mặt. Hắn ấm ức, mếu máo, không phát ra tiếng.
Ngân cũng rơi nước mắt theo hắn. Cô bước đến gần, muốn nắm tay hắn nhưng bị né tránh. Cô hạ giọng, nhỏ nhẹ dỗ dành. “Bánh bẩn rồi, ăn sẽ đau bụng. Bây giờ em lập tức làm thức ăn cho bác. Chúng ta vào trong nhà nhé.”
Có lẽ nước mắt trên mặt Ngân đã có tác dụng. Đức vươn tay nắm chặt gấu áo Ngân. Đôi mắt ngô nghê nhìn cô chằm chằm.
Ngân lau nước mắt, nhặt điện thoại lên. “Để em gọi điện thông báo một câu với bệnh viện. Đêm nay bác ngủ ở nhà. Mai chúng ta quay lại bệnh viện… Á!”
Đức đột ngột đẩy mạnh vào người Ngân. Cô lảo đảo bám vào cửa để khỏi ngã. Điện thoại trên tay cô bị cướp đi.
Đức đập điện thoại vào tường như phát điên.
“Bác làm gì vậy? Đừng đập. Coi chừng bị thương!” Ngân nhào tới, muốn ôm lấy tay hắn.
Hắn ném điện thoại ra ngoài ngõ rồi chạy vào trong nhà.
Ngân không bận tâm điện thoại, lập tức đuổi theo sau.
Đức chạy thẳng lên tầng hai, bỏ qua phòng ngủ chính của hắn, chạy một mạch tới phòng Ngân.
Ngân sợ Đức sẽ bỏ chạy ra ngoài nên cô tốn thời gian khóa cửa. Đến khi cô đuổi lên tầng hai thì không thấy hắn ở đâu. Cô gọi tên hắn làm Mốc tỉnh dậy. Nó ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn mẹ. “Bác Đức bị nhốt ở bệnh viện tâm thần mà mẹ. Bác ấy có ở nhà đâu. Mẹ quên rồi à?”
Lời nói ngây thơ của trẻ con như nhát dao đâm vào tim người lớn. Ngân giải thích. “Bác Đức trốn viện chạy về nhà rồi. Con cùng mẹ tìm bác ấy đi.”
Mốc tìm ra Đức đang nấp dưới gầm giường.
“Hình như bác ấy đang khóc…” Mốc chiếu đèn pin vào gầm giường làm tiếng khóc thút thít lớn hơn. Thằng bé vội tắt đèn pin.
Ngân dụ dỗ thế nào, hắn cũng không chịu ra. Cô muốn vào cùng hắn thì bị hắn cào mạnh vào tay, bài xích cô đến gần rất rõ ràng.
“Mẹ nhốt bác Đức vào bệnh viện nên bác ấy giận mẹ đấy. Để con vào với bác Đức cho.”
“Không được. Bác ấy sẽ làm con bị thương.”
“Bác Đức thương con lắm, sẽ không làm đau con đâu.” Mốc dứt lời liền chui nhanh vào gầm giường như sợ Ngân ngăn cản.
Ngân lo ngay ngáy, liên tục hỏi Mốc tình hình bên trong gầm giường. Gầm giường không bẩn nhưng không gian hẹp, cô sợ Đức tự làm bản thân bị thương.
Mốc thủ thì nói chuyện với Đức một hồi, Ngân không nghe rõ con trai cô nói gì nên càng sốt ruột. “Mốc! Sao rồi con? Hay để mẹ nhấc nan giường ra nhé.”
“Con sắp lừa được bác ấy rồi… Á! Mẹ ơi! Bác tự cắn tay… chảy nhiều máu lắm.”
Ngân không có thời gian suy nghĩ, vội vàng lật nan giường lên, túm Đức ra ngoài. Hắn vùng vẫy, xô đẩy không cho Ngân chạm vào người.
“Em không làm đau bác đâu. Bác đừng cử động, cho em xem tay bác nào.” Lo lắng làm cạn kiệt kiên nhẫn. Ngân đánh mạnh vào lưng Đức, quát lên. “Bác có nghe lời hay không hả?.”
Đức khựng người vài giây, trừng to mắt nhìn Ngân rồi òa khóc. Hắn ngồi sụp xuống sàn, ngay giữa khung giường, vòng tay ôm lấy cơ thể, há miệng khóc thật to. Máu ở vết thương nhỏ từng giọt xuống sàn. Bộ dạng thê thảm, đáng thương và khổ sở.
Ngân quỳ gối, ôm chặt lấy hắn. Tiếng xin lỗi nghẹn ngào trong tiếng khóc.
Mốc ngơ ngác nhìn mẹ và bác Đức. Cuối cùng nó trèo vào trong khung giường, ôm lấy Ngân, khóc cùng cô.
Trận giằng co này kéo dài đến sáng.
Đức và Mốc mệt mỏi, nằm kề nhau ngủ thϊếp đi. Ngân thức trắng đêm để suy nghĩ. Quyết định đưa Đức vào bệnh viện tâm thần bắt đầu lung lay. Với phác đồ điều trị chuyên khoa thần kinh của bệnh viện, cô tin Đức sẽ khỏi bệnh. Điều kiện tiên quyết là hắn phải phối hợp điều trị.
Ngay ngày đầu nhập viện, hắn đã trốn ra ngoài. Lần này may mắn gặp người tốt, lần sau thì sao? Đầu óc hắn ngơ ngẩn như vậy, nếu bị tai nạn thì ai giúp cho hắn đây? Nhưng nếu không ép buộc hắn chữa bệnh thì cả đời này, hắn phải sống như người điên sao?
Ngân nhớ lại những chuyện liên quan Đức. Đôi mắt sâu thăm thẳm, ánh nhìn nghiêm nghị, tính cách nghiêm túc, công việc ổn định, được bạn bè quý mến, đó là cảm nhận của cô về Đức. Hắn là một người thành công trong công việc và cuộc sống. Không phải người sẽ òa khóc khi ấm ức, sẽ sợ hãi khi bị trách mắng, sẽ ngốc nghếch ăn chiếc bánh bao dính đầy đất cát.
Hắn cần chữa bệnh để sớm lấy lại cuộc sống bình thường.
Các vết thương trải khắp cơ thể Đức, chỉ khi hắn trở lại bình thường thì mới chấm dứt hoàn toàn khả năng bị thương.
Ngân chạm vào băng gạc quấn quanh cổ tay Đức, buồn bã nói. “Bác phải cố lên. Đừng chịu thua bệnh tật. Em và cháu Mốc luôn ở bên bác.”
Sáng sớm, Ngân đưa Đức quay lại bệnh viện. Cô không thể đi muộn hơn, bởi vì cô sợ bà Cẩm biết chuyện sẽ lu loa lên, gây khó dễ và làm cô lung lay quyết tâm.
Mốc lén nhét đồ chơi nhỏ bằng ngón cái vào lòng bàn tay Đức. “Cháu cho bác mượn người bạn này. Bác phải dũng cảm chữa bệnh nhé.”
Đức cười ngờ nghệch nhìn mô hình đồ chơi siêu nhân tinh xảo trong lòng bàn tay. Hắn không hiểu lời nói của Mốc, chỉ biết ngồi sát vào Ngân, ôm cô bằng một tay. Tay kia nắm chặt món quà nhỏ xíu.
Vẻ ngốc nghếch và vô tư của Đức thay đổi khi hắn thấy cổng bệnh viện từ xa. Hắn ngọ ngoạy làm xe loạng choạng. Ngân gắt khẽ.
“Bác ôm em chặt đi, đừng vặn vẹo người nữa. Coi chừng ngã.”
Xe máy xi nhan xin sang đường. Ngân vừa ngoái đầu quan sát xe thì đột nhiên Đức nhảy xuống xe. Vết thương ở bắp chân nứt ra khiến hắn không đứng vững, ngã lăn một vòng trên mặt đường.
“Không! Bác Đức!” Ngân khủng hoảng gào lên khi thấy chiếc xe máy phía sau lao vào Đức.
Xe máy vội vàng đánh tay lái cua vòng ra ngoài. Ba bốn xe máy phía sau bị vạ lây, ngã đổ vào nhau chiếm nửa con đường.
Ngân kinh hãi ném xe máy, chạy về phía Đức.
Tiếng còi xe cùng tiếng mắng chửi ồn ào làm thần kinh Đức căng ra. Hắn hoang mang, rối loạn và sợ hãi.
Thần kinh bị dọa sợ khiến bệnh tình phát tác. Hắn ngồi xổm trên đường, ôm đầu la hét.
Ngân ôm chặt lấy hắn, liên tục lặp lại chữ “không sao”. Cơ thể to lớn trong lòng cô không ngừng run lẩy bẩy, tiếng la hét ngày càng nhỏ và biến thành tiếng nức nở như con thú bị thương.
“Đừng bỏ tôi… đừng bỏ tôi…”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gá Duyên
- Chương 25