Tiếng la hét của Tú kéo Ngân chạy ra từ trong bếp.
“Con xin lỗi. Tại… tại thím chạy từ trong nhà ra nên con không thấy…” Mốc đứng co ro một chỗ, lắp bắp giải thích, ánh mắt sợ hãi nhìn Tú giãy nảy ăn vạ trên đất.
Ngân hoảng hốt đỡ Tú dậy.
“Thím đau ở đây? Vào nhà ngồi. Thím có đi được không?”
Người Ngân toàn là mùi thức ăn khiến Tú nhăn mũi khó chịu. Cô ta bám vào Ngân để đứng dậy nhưng lại cố tình buông tay khiến cơ thể ngã phịch xuống đất.
Tú rớm nước mắt, tay vung vẩy, mếu máo như trẻ con.
“Bụng em đau quá… đi không nổi.”
“Thím đừng túm tóc tôi. Đây, khoác tay qua vai để tôi đỡ thím lên.” Ngân chật vật nhấc được người Tú lên thì cửa nhà Long thình lình bật mở từ bên trong. Cánh cửa đập mạnh vào tường đánh “rầm”.
Bà Cẩm xông ra cửa, ỏm tỏi hỏi. “Có chuyện gì ồn ào vậy hả? Ối trời ơi! Con sao thế này hả Tú?”
Bà Cẩm chạy đến chắn trước mặt Ngân làm cô dừng bước. Cô nói nhanh. “Mẹ đừng cản đường. Để con dìu thím ấy vào nhà ngồi nghỉ.”
“Con Tú bị làm sao? Cô lại làm gì con dâu tôi rồi hả?”
Tú là con dâu mẹ, còn con thì không à? Ngân trợn trắng mắt, bất lực trước lời nói thiếu suy nghĩ của bà Cẩm. Cô đứng yên tại chỗ, cúi đầu hỏi Tú.
“Bụng thím sao rồi? Còn đau không? Có muốn vào nhà tôi ngồi nghỉ một lát không?”
Tú không để ý đến Ngân, cô ta kéo tay bà Cẩm, sụt sịt nói.
“Thằng Mốc chạy va vào bụng con. Bụng con cứ đau âm ỉ.” Mặt Tú hơi ửng hồng, mắt rớm nước, miệng thì cười e thẹn. “Hình như con… có bầu rồi.”
“Cái gì? Có thật không? Ôi ôi, thật hả con? Để mẹ xem nào.” Bà Cẩm kéo tay Tú ra, nhìn lom lom vào bụng cô.
Tú gật đầu. “Con chậm kinh một tháng rồi.”
“Chậm kinh là chắc chắn có thai rồi. Mua que thử thai dùng chưa?”
“Con đang định đi mua thì bị nhóc Mốc làm ngã đây này. Bình thường thằng bé có chạy đâm sầm vào người con cũng không sao. Hôm nay con vừa bị nó đυ.ng ngã một cái, bụng cứ khó chịu thế nào ấy.”
“Ối trời ơi! Vậy mà con còn đứng đây làm gì? Nhanh nhanh vào nhà nằm nghỉ. Để mẹ gọi thằng Long về chở con đến bệnh viện khám.” Bà Cẩm luống cuống xoay quanh Tú, tay đưa ra lại rụt về, không dám chạm vào cô con dâu, cứ như chạm nhẹ một cái cũng làm đau cháu nội của bà.
Tú không dám nhìn Ngân, cúi đầu, giọng nói đượm lo lắng. “Không phải lỗi của Mốc đâu. Nó cũng chỉ là trẻ con, hiếu động chạy nhảy một chút thôi.”
Lời nhắc nhở của Tú làm bà Cẩm quay phắt đầu, trừng mắt nhìn Mốc.
Thằng bé chột dạ lùi lại, sợ sệt nhìn bà nội, lại nhìn mẹ cầu cứu.
Bà Cẩm nguýt Ngân. “Đúng là mẹ nào con nấy. Hừ! Cháu tôi mà có làm sao thì cô cứ liệu hồn đấy.”
Bà Cẩm gạt tay Ngân đang dìu Tú, tự mình đỡ lấy cô con dâu út, cẩn thận đỡ cô ta đi vào trong nhà. Bà ta vừa đi vừa cố tình nói lớn cho Ngân nghe. “Hết đeo bám anh chồng, lại hãm hại em dâu. Đúng đồ là sao chổi! Phải hại hết người trong gia đình này, cô ta mới vừa lòng cút đi hay sao hả?”
Ngân đứng im nhìn theo hình ảnh mẹ chồng nàng dâu thân thiết. Những lời đay nghiến chua cay của bà Cẩm như trăm ngàn nhát dao đâm vào tim Ngân, gϊếŧ chết phần tình cảm gia đình trong cô.
Nhóc Mốc đi đến gần mẹ, thì thầm thật khẽ. “Con xin lỗi…”
Giọng nói ướt sũng của con trai làm Ngân đau lòng. Cô ngồi xổm xuống, xoa đầu Mốc. “Thím Tú sẽ không sao đâu. Nín, không khóc, ngoan.”
Mốc kéo áo mẹ, cắn môi lưỡng lự một lúc lâu. Cuối cùng nó tủi thân, nước mắt rơi lã chã. “Là thím Tú tự đâm sầm vào người con. Thật đấy mẹ.”
“Có phải lúc đó con cũng đang chạy vào nhà rồi cả thím và con va vào nhau không?”
Mốc gật đầu.
“Vậy thì lỗi ở cả hai phía. Mẹ tin con không cố tình chạy va vào người thím. Nhưng hiện tại trong bụng thím có em bé. Con là đàn ông con trai, con phải bảo vệ phụ nữ mới ga lăng chứ. Con xin lỗi thím nhé, được không?”
Mặt Mốc nhăn nhó không vui. Trước ánh mắt tin tưởng và yêu thương của mẹ, nó ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Bà Cẩm càm ràm về Ngân đến tận tối, đến tận tai Đức mới ngừng lại. Hắn nhìn mẹ, nói lời thấm thía.
“Thím Tú có thai là tin vui. Mẹ sắp có thêm cháu nội, đừng nói lời khó nghe nữa. Tích chút đức cho cháu nội của mẹ đi.”
“Anh… anh… Anh dám nói tôi như vậy hả? Đồ bất hiếu! Con Ngân cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh bênh nó chằm chằm, bất chấp đạo lý như vậy? Đúng là… đúng là mèo mả gà đồng!”
Đức đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống bà Cẩm. Quai hàm hắn bạnh ra, mắt trừng lên hung dữ, môi mím thành đường thẳng.
Bộ dạng hung ác như muốn đánh người của hắn làm Bà Cẩm cuống quýt ngồi lùi về phía sau, không dám thở mạnh.
Hắn hừ mũi, quay người đi thẳng ra khỏi nhà Long. Tối nay, hắn vừa tan làm về tới cửa nhà, bà Cẩm thập thò gọi hắn qua nhà Long nói chuyện. Vẻ nghiêm túc của bà làm hắn tưởng có chuyện quan trọng. Hóa ra vẫn chỉ là chuyện mẹ chồng chán ghét nàng dâu, trút mọi oán trách xuống đầu Ngân một cách vô cớ.
Ngân sống ở nhà Đức là phụ trách nấu bữa tối. Nhà chỉ có ba người, cô cũng không phải không biết xấu hổ ăn riêng.
Trước khi ăn cơm, Mốc đã xin lỗi thím Tú. Thím Tú tha lỗi cho nó trong cái lườm nguýt của bà nội. Xin lỗi xong là Mốc thấy vui vẻ, ăn cơm cũng ăn nhiều hơn ngày thường một bát. Nó quen với việc bà nội không thích mình, nên nó chẳng chút bận tâm bị ghét hay được thích. Nó là trẻ con, nó chỉ cần biết có mẹ và bác Đức thương nó là được.
Sau bữa cơm ấm cúng, Ngân dạy con trai học. Hai mẹ con đóng cửa trong phòng, không hề có sự giao lưu với Đức.
Hắn ngồi trong phòng khách rộng lớn, nhìn về phía cầu thang, mong đợi tiếng bước chân của ai đó đi xuống tầng, cuối cùng chỉ đổi được tiếng thở dài rầu rĩ.
“Đến bao giờ mình bước được chân vào vòng sinh hoạt của em ấy đây?”
Trả lời hắn là tiếng thạch sùng chắt lưỡi.
Không muốn ngồi ngốc một mình, Đức phóng xe ra đường, uống vài chén nước, đánh ba ván cờ tướng với ông bạn thân để gϊếŧ thời gian. Khi hắn về nhà đã gần mười hai giờ đêm. Bất ngờ là căn nhà rộng lớn vẫn còn ánh đèn.
Đức mở tung cửa nhà, nghe thấy tiếng động vọng ra từ trong bếp. Hắn chạy nhanh vào và được thỏa mãn khi thấy Ngân lui cui bên kệ bếp.
“Thím nấu mì à?” Hắn hỏi, giọng hơi khàn.
Ngân đã nghe thấy tiếng xe máy, tiếng mở cửa nên không ngạc nhiên khi thấy hắn. Cô cười nhẹ. “Nhóc Mốc đòi ăn mì. Bác ăn cùng cháu nó nhé?”
Đức gật đầu thật nhanh. Tia sáng trong mắt hắn làm Ngân bối rối, vội quay người, mượn chuyện nấu nướng để che đậy cảm xúc.
Đức nhìn chằm chằm tấm lưng thẳng tắp, vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài. Ngân lao động chân tay nhưng không có dáng vẻ ngoài thô kệch. Khi cô về nhà, trút bỏ quần áo lao động, khoác lên người bộ quần áo giản dị, từ người cô toát ra vẻ quyến rũ mặn mà của gái một con.
Ánh mắt nóng bỏng của Đức làm Ngân nửa ngại ngùng nửa bối rối. Cô muốn gọi con trai xuống nhà để phá vỡ không khí mập mờ này.
Thân hình cao lớn áp sát vào lưng Ngân cắt đứt dự định của cô. Hơi thở của Đức nghe hổn hển như đang kìm nén điều gì đó.
Đức có gương mặt quắc thước, lông mày dày rậm, mắt sâu, mũi cao và một chiếc cằm vuông vức nam tính. Khi hắn nheo mắt, tia nguy hiểm lấp lóe trong đó như sẵn sàng nhào tới vồ lấy con mồi.
Cảm giác nguy hiểm chụp lấy cơ thể Ngân. Cô nuốt khan, không dám lên tiếng.
Giọng nam trầm vang lên thật gần, như đang thì thầm vào tai Ngân. Đức nói. “Chúng ta về chung một nhà nhé.”
Tim cô nhói lên. Đau và nặng nề.
“Xin hãy cho tôi chăm sóc em và nhóc Mốc.”
Ngân trầm mặc thật lâu. Lâu đến mức mì chín, Mốc chạy xuống vui vẻ ăn mì với bác Đức, câu trả lời cũng không được xác định.
Ngân biết câu trả lời của bản thân nhưng không hiểu nguyên nhân chưa trả lời Đức ngay lúc đó. Cô đau đáu nguyên một đêm.
Chưa đến năm giờ sáng, Ngân dậy đi chợ bán bún ốc như thường ngày. Cơn đau buốt vặn xoắn trong đầu làm cô choáng váng. Thiếu ngủ, không nghỉ ngơi đủ là điều cấm kỵ với dân buôn bán.
Ngân thở dài, nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi nhà.
Con ngõ nơi Ngân ở không có hàng quán nên không có ai ra đường khi trời tờ mờ sáng. Cô nhìn nhanh dọc con ngõ theo thói quen.
Đột ngột, một bóng đen đang cố leo tường vào nhà chú Long làm cô nín thở vì sợ.
Có trộm?
Ngân nép sát vào cửa, vừa nhìn chằm chằm kẻ trộm vừa hạ thấp người, mò mẫm cây chổi dựng ngay góc cửa.
“Bịch.” Kẻ trộm trượt chân, ngã khỏi bức tường, túi vải trên tay gã rơi bộp xuống đất. Gã xoa xoa mông, văng tục vì đau.
Ngay tích tắc gã cúi người nhặt đồ, một tiếng xé gió lao vụt tới, đập mạnh vào đầu gã.
“Trộm. Trộm.” Ngân vừa vụt cây chổi tới tấp vào người gã trộm vừa la lớn cầu cứu.
Gã trộm ngã dúi dụi xuống đất, ăn ba bốn cán chổi vào người mới gào toáng lên.
“Con mụ khùng này, làm cái quái gì vậy hả? Ối, ối, là em, là em đây chị Ngân. Đừng đánh, đừng đánh.”
Ngân sợ gã trộm chạy mất nên nhắm mắt nhắm mũi đánh người, đâu để lời cầu xin của gã trộm vào tai. Đến khi cán chổi bị gã chộp lấy, cô mới nhận ra người đang nằm co quắp trên đất là ai.
“Chú Long? Sao lại là chú?”
“Sao không thể là em?” Long hất cán chổi đi, phun nước bọt xuống đất, tức tối nói. “Chị mù à? Trộm nào ở đây hả? Đánh cái gì mà đánh?”
“Tại chú leo tường vào nhà nên tôi tưởng trộm…”
“Rầm.” Cửa nhà bật mở cắt ngang câu nói của Ngân. Tú lao ra với cây chổi lông gà.
Mắt cô ta long sòng sọc, miệng hét lên the thé. “Tên sở khanh kia! Anh đi chơi gái cả đêm, bây giờ còn dám vác mặt về nhà hả? Tôi đánh chết anh. Đánh chết anh.”
Tú như người điên, quất chổi lông gà vào người Long. Gã hoảng sợ giơ tay chắn đòn. Cánh tay nhanh chóng hằn các vết roi đỏ lừ. Gã lăn lộn trên đất, cuống quýt tránh đòn, bộ dạng chật vật và thê thảm.
Ngân đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn vợ chồng Tú đánh nhau, chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Long bị đánh đau nên nổi giận, cho Tú quất chổi lông gà vào tay để có cơ hội sáp lại gần cô ta. Gã tát mạnh vào mặt Tú, thô bạo túm tóc cô ta một cách dễ dàng.
Tú ăn ba cái tát nảy đom đóm mắt. Chổi lông gà cũng bị giật mất. Cô ta gào khóc, cào rách mặt Long để trả thù.
Cơn đau rát trên mặt khiến Long nổi điên. Gã đạp mạnh vào bụng Tú khiến cô ta ngã lăn ra đất. Thấy chưa đủ, gã xông tới muốn đạp thêm cú nữa thì bị Ngân ngăn cản.
“Chú làm cái gì vậy? Chú không được đánh vợ. Tránh ra.” Sức Ngân lớn đến mức đẩy được Long lảo đảo lùi về sau.
Tú ôm bụng, bật khóc tức tưởi. “Tên sở khanh khốn nạn! Anh đạp hỏng con anh rồi. Đau quá, hu hu, đau quá…”
Ngân ôm Tú ngồi dậy, kéo áo và quần để kiểm tra. Không có máu chảy ra. Cô nhanh chóng sắp xếp. “Để tôi lấy xe đưa thím vào bệnh viện.”
Ngân vội dắt xe máy đèo Tú, phóng đi thật nhanh. Cô hành động nhanh đến mức Long vẫn chỉ đứng đờ đẫn một chỗ, lắp bắp tự hỏi.
“Cái gì con?”
Tiếng ồn đánh thức Đức và bà Cẩm. Hai người chạy xuống đến nơi thì Ngân đã phóng xe đi xa. Đức gọi điện cho cô nhưng không ai nghe máy.
Trong khí đó, Ngân đưa Tú vào bệnh viện gần nhà, đến thẳng khoa cấp cứu. Bác sĩ khám xong, chỉ định Tú làm một vài xét nghiệm. Cả quá trình cô ta khóc lóc không ngừng, liên tục gọi con, trông vô cùng tội nghiệp.
Hai người ngồi trên hành lang đợi kết quả.
Tú khóc sưng mắt, sụt sịt oán trách chồng. “Anh ta không phải người. Đến con của anh ta cũng muốn gϊếŧ. Đúng là tên khốn. Nếu đứa bé có mệnh hề gì thì em gϊếŧ gã.”
Ngân nhíu mày nhìn Tú. Sau khi xâu chuỗi mọi việc, cô biết chuyện chú Long đi gái cả đêm chỉ là võ đoán của Tú. Cô hiểu lầm Long là trộm đột nhập vào nhà nên ra tay đánh người. Long chưa kịp thanh minh thì bị Tú xông đến đánh đập với tội danh đi chơi gái.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, khi chưa có bằng chứng chắc chắn, Ngân sẽ không định tội cho bất cứ ai. Cô vỗ nhẹ tay Tú, khuyên nhủ.
“Trước mặt trẻ con, không nên nói đến chết hay gϊếŧ.”
Tú nắm chặt tay Ngân, mếu máo nói. “Chị ơi, con em sẽ bình an, đúng không chị? Lâu nay em luôn làm từ thiện, đối xử với ai cũng tốt bụng, hết lòng hết dạ, ông trời không thể đối xử ác với con của em như vậy.”
“Ừ, thím luôn quan tâm đến người trong nhà. Ngay cả việc bác Đức đau đầu, khó ngủ, thím cũng biết dùng trà hoa cúc để chữa trị cơ mà.” Ngân cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Tú.