Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gã Độc Thân Vàng Mười

Chương 55

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Nè nói chuyện đàng hoàng nha, không là em đi thật đấy, ai rảnh hỡi ơi với anh.”

Thế là Trần Hổ bắt đầu nghiêm mặt dọn giọng… nhưng gã chưa kịp nói gì thì Chu Cương đã từ nhà ăn đi ra, Ngải Đông Đông tròn mắt ngạc nhiên, Chu Cương mới vào mấy phút đã ăn xong rồi à?

“Đông Đông…”

“Ba nuôi!”

Trần Hổ vừa mở miệng đã bị Ngải Đông Đông chặn họng, nó chạy vù qua mặt gã để đến chỗ Chu Cương. Chu Cương nhìn sang gật đầu với gã rồi đi tiếp, Ngải Đông Đông ton ton chạy theo.

Trần Hổ định gọi Ngải Đông Đông lại nhưng tự dưng gã thấy nản hết cả người, gã xuôi xị dựa lưng vào tường nhìn theo Ngải Đông Đông càng chạy càng xa.

Ngải Đông Đông vừa đuổi theo Chu Cương vừa hỏi: “Ba nuôi ơi sao ba ăn nhanh thế?”

Đến cửa buồng giam Chu Cương mở cửa đi vào rồi mới đột nhiên quay lại hỏi nó: “Đùi gà ngon không?”

Ngải Đông Đông gật đầu: “Ngon ạ.”

“Mày cố tình chọc tức chú đấy à?” Chu Cương nói: “Hay là mày chuẩn bị chuyển sang ở với nó?”

“Con chẳng đi đâu hết, con ở đây.”

Ngải Đông Đông lại bảo: “Nếu ba không thích thì từ sau con không ngồi ăn với ảnh nữa.”

“Không phải cố lấy lòng chú, mày thích làm gì thì làm.”

“Con thích lấy lòng ba.”

Chu Cương nhìn nhìn nó rồi ngoắc tay: “Vào đây.”

Ngải Đông Đông đi vào, đến trước mặt Chu Cương. Chu Cương giơ tay nâng cằm nó lên, nó biết mình lùn nên cố kiễng chân lên, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Cương như có lửa.

Chu Cương nhìn nó chăm chú rồi hỏi: “Muốn ra không?”

Ngải Đông Đông gật đầu ngay tắp lự: “Muốn ạ, ba cho con ra với, về sau con đi theo ba.”

Chu Cương mỉm cười: “Nhưng đây là lần cuối cùng chú giúp mày đấy nhé, mày mà để bị bắt nữa là chú kệ đấy.”

“Ba ra rồi thì con vào tù làm gì, từ sau không bao giờ con bước chân vào chỗ này nữa.”

Chu Cương có vẻ rất vừa lòng, gã vẫn nâng cằm nó rồi đột ngột cúi xuống hôn môi nó, nụ hôn chỉ phớt qua rất khẽ thôi nhưng cũng đủ làm Ngải Đông Đông mừng rơn, nó chồm đến vòng tay ôm Chu Cương, hai chân nhảy phóc lên quặp lấy hông gã. Chu Cương bị bất ngờ lảo đảo suýt ngã, lúc trụ được người lại gã mới phá lên cười: “Làm gì đây?”

“Con biết ba không ác vậy mà.”

“Không đưa mày ra tù là ác đấy hả?”

Ngải Đông Đông không trả lời mà chỉ hau háu nhìn Chu Cương, Chu Cương cười bảo: “Xuống đi xem nào, cứ quắp chú thế này à?”

“Ba khỏe lắm mà, con nhẹ bỏ xừ ăn thua gì.”

Chu Cương ẵm ẵm nó lên, hỏi: “Mày bao nhiêu cân?”

“Chẳng biết, hình như dạo này con béo lên thì phải.”

Chu Cương véo mông nó, bảo: “Chắc thịt dồn hết vào đây rồi.”

Gã bảo thế làm Ngải Đông Đông lại chột dạ: “Bộ mông con bự lắm ạ? Mông to mặc đồ xấu lắm.”

Chu Cương thả nó xuống, bảo: “Thế thì bớt lười đi, chịu khó tập tành cho mông nó vểnh.”

“Con thấy mông con giờ cũng vểnh lắm rồi mà.” nói rồi Ngải Đông Đông chổng mông ngoáy ngoáy, Chu Cương vỗ đét một cái vào mông nó làm nó nhảy dựng lên, miệng la bải hải.

Được nghe tin tốt nên chiều hôm đó Ngải Đông Đông hí hửng lắm, đến khi sực nghĩ đến Khải Tử nó mới thoáng chột dạ, không biết phải báo tin cho Khải Tử thế nào đây.

Nghĩ mãi cuối cùng nó bắt đầu bóng gió hỏi: “Anh Khải này, nếu ít nữa Chu Cương cho em ra tù theo thật anh có giận em không?”

Nghe thế Khải Tử hỏi lại ngay: “Ổng bảo sẽ đưa mày ra cùng à?”

“Đâu có đâu có, chưa…” Ngải Đông Đông chối liền: “Em vẫn đang cố nịnh ổng…” nó lén nhìn Khải Tử: “Đấy là em nghĩ thử nếu em đi với ổng thật thì sợ anh buồn.”

“Tao làm sao mà buồn?”

“…” Ngải Đông Đông mấp máy môi, vặn vặn ngón tay, “Vì anh thích ổng mà, em sợ anh cả nghĩ.”

Khải Tử sửng sốt rồi phì cười: “Mày giỡn hả, coi anh mày là trò cười à?”

Ngải Đông Đông cũng bật cười để khỏa lấp sự thấp thỏm, nó bảo: “Nếu được ra em sẽ ở ngoài đợi anh, bao giờ anh ra em đến đón anh nhá.”

“Chà chà, không uổng công anh thương mày.” Khải Tử bảo: “Thật ra Chu Cương tốt lắm, tính ổng rộng rãi mày cứ chịu khó năn nỉ đi, với ổng đưa mày ra là chuyện nhỏ thôi.” Khải Tử thở dài: “Được ra thì chịu khó mà theo Chu Cương, cứ nói ngọt một tí ổng sẽ không bạc đãi mày đâu. Lần này thì chớ có táy máy nữa nhé.”

Ngải Đông Đông gật đầu: “Nhưng mà Chu Cương ghê gớm thế em là con nuôi ổng thì có chôm ít đồ người ta cũng không làm gì đâu anh nhỉ?”

“Con nuôi Chu Cương thì ghê rồi, nhưng mà…” Khải Tử cười ruồi với nó: “Mày tự nhận thế chứ ai đã nhận mày? Theo anh thì mày cố mà đàng hoàng để Chu Cương nhận mày làm con nuôi thật đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »