- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Gã Độc Thân Vàng Mười
- Chương 45
Gã Độc Thân Vàng Mười
Chương 45
Đầu bếp Trương cười bảo: “Tôi cũng muốn hỏi cậu cha mẹ cậu đâu mà không thấy đến tìm cậu vậy?”
“Con không có cha mẹ.” Ngải Đông Đông cười đáp: “Có một ông ba nuôi nè, đó ổng đó.” nói rồi nó xỉa cái thìa về phía Chu Cương.
Chu Cương dụi điếu thuốc, bảo: “Chưa dập đầu thì ba con khỉ gì, ăn nhanh lên.”
Đầu bếp Trương với Ngải Đông Đông cùng cười toe, Ngải Đông Đông lại cắm cúi thanh toán sạch sẽ đĩa cơm, nó vét không còn dư một hạt, đầu bếp Trương lại càng vui tợn, ông hớn hở bảo: “Nhỏ này ngoan quá, không kén ăn là tốt. Thằng cháu tôi ở nhà kén lắm, bữa nào cũng cả bà cả mẹ dỗ mãi.”
Ngải Đông Đông rút miếng giấy ăn ra chùi miệng: “Con từ bé đã không kén ăn rồi, gì con cũng thích. Mà chẳng hiểu sao ăn mãi không mập, cũng chẳng cao tí nào bá ạ.”
“Chưa đến lúc thôi, con trai tầm này nhanh lắm, nay mai là khác hẳn.” nói rồi đầu bếp Trương đứng dậy: “Đợi đó tôi hâm cho ít canh trứng rong biển, trời lạnh uống một bát ấm lắm.”
Thế là Ngải Đông Đông lại được uống thêm bát canh to tướng, nó no kềnh bụng đứng lên không nổi. Lúc lặc lè rời khỏi nhà ăn nó đòi đi dạo mấy vòng sân: “No thế này về con ngủ không nổi, tức bụng quá.”
Chu Cương bảo: “Đêm tối rồi còn ăn rõ lắm, no thì bảo ai ép chú mày.”
“Thấy sư phụ Trương nhiệt tình quá, nứt bụng con cũng phải ăn cố.” Ngải Đông Đông lại bảo: “Hay thôi ba nuôi về trước đi, lạnh lắm, mình con đi một lúc cũng được.”
Không ngờ Chu Cương trầm ngâm một tí rồi lại bảo: “Chú đi với mày.”
Lúc này gió không còn mạnh như hồi chiều trước khi tuyết rơi nhưng cũng rít vù vù ra trò, lại thêm bông tuyết vỗ vào mặt rất cóng. Ngải Đông Đông kéo cổ áo lên hết cỡ, nó rụt cổ lại, cố lấy cổ áo che miệng, tay nọ luồn vào tay áo bên kia. Nó quay sang nhìn Chu Cương, thấy gã đút tay trong túi áo khoác, cổ áo dựng lên che hết cổ trông vừa oai phong vừa lạnh lùng.
Nó ngoảnh mặt đi, chậm rãi đếm bước quanh sân tập, tuyết đã đóng dày chừng một lóng tay, bàn chân dẫm xuống tuyết nghe soạt soạt, sân tập giăng những bóng đèn cách nhau độ năm sáu mét, tuyết phản chiếu ánh đèn lấp la lấp lánh. Ngải Đông Đông híp mắt lại tận hưởng cảm giác lười biếng no say. Nó không thấy lạnh gì cả, chỉ nghĩ được tản bộ bên cạnh Chu Cương thế này sao thoải mái quá.
“Ngải Đông Đông là tên thật của chú mày à?” đột nhiên Chu Cương hỏi.
Nó sửng sốt ngẩng lên.
“Chứ không thì sao ạ?”
“Lời mày nói không tin ngay được.” Chu Cương cười cười: “Quê gốc ở đâu hả?”
“Trên tỉnh ạ.”
“Tỉnh nào?”
“Huyện Thanh Hà, ngoại thành phía Đông tỉnh mình, chắc ba không biết đâu.” nói rồi Ngải Đông Đông nghiêm mặt: “Dù bình thường con hay nói xạo thật nhưng riêng với ba thì có sao con nói vậy, con có gạt ba gì đâu. Kể có gạt thì cũng vì lý do chính đáng chứ bộ.”
“Ba mày làm gì?”
“Ba điều tra hộ tịch đấy à?” Ngải Đông Đông mất hứng: “Con không nói đâu.”
Chu Cương bật cười, tiếng cười của gã như đang chế giễu sự vòng vo của Ngải Đông Đông. Hai người im lặng đi tiếp, lại đến dưới một bóng đèn nữa Ngải Đông Đông mới dừng lại, nó lên tiếng: “Ba con là người bình thường, con nói tên ba cũng chẳng biết đâu. Mẹ con cũng là người thường, không đi làm chỉ ở nhà suốt ngày, nói ra ba cũng không biết. Ba chỉ cần biết con là Ngải Đông Đông, tên thật con là Ngả Thụy Hiên, nhưng nào giờ con không dùng tên ấy, từ bé đến lớn con đi học, ở nhà đều là Ngải Đông Đông. Con sinh ngày 16 tháng Giêng, năm sau tròn mười lăm tuổi, cả tuổi mụ là mười sáu. Con chưa học hết cấp hai, vào năm nhất là con bỏ, thành tích học cũng kém…” nói xong Ngải Đông Đông rút tay ra khỏi tay áo, cắm vào túi quần, hất đầu hỏi Chu Cương: “Ba còn muốn biết gì nữa?”
“Biết yêu chưa, thích mấy đứa rồi?”
Ngải Đông Đông sửng sốt, thoáng cái nó cất luôn cái vẻ du côn thách thức vừa xong, nó chẹp miệng bảo: “Cái này ba hỏi làm gì… chỉ cần biết con…” ngập ngừng một lúc như là suy tính xem mình nên đáp lời thế nào để khỏi làm sứt mẻ “hình tượng” trong lòng Chu Cương. Cuối cùng nó bảo: “Con tuổi này mà yêu thì sớm quá, trường con nghiêm lắm, trước kia con học dốt nhưng giữ kỷ luật lắm đấy.”
Nó cảm thấy mình đáp như thế là thông minh lắm, vừa gián tiếp trả lời được câu hỏi của Chu Cương vừa không bị mất mặt.
Có điều nó đâu chịu đáp không một đống thứ như thế, nó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Chu Cương rồi lại ngoảnh mặt đi, rì rầm nói: “Còn thích thì… có thích một người…”
Nói xong không đợi Chu Cương lên tiếng nó nhảy tưng tưng mấy cái: “Lạnh quá, con chạy một vòng mới được!”
Rồi nó co cẳng chạy luôn, được chừng chục mét nó chợt khựng lại như là bỗng nhớ ra chuyện gì rất hay ho, nó quay lại cười khanh khách với Chu Cương: “Ba nuôi nè, thế con cũng hỏi ba mấy câu nhé?”
Chu Cương bấy giờ đã tới gần, gã bảo: “Mày hỏi đi.”
“Chứ ba thì yêu chưa, ba thích bao nhiêu người rồi?”
Chu Cương híp mắt lại như đang hồi tưởng, Ngải Đông Đông nhảy nhót bên cạnh gã, cố ra vẻ nhí nhảnh để che giấu sự khấp khởi trong lòng, cuối cùng Chu Cương đáp: “Chú từng này tuổi mà chưa yêu thì thành có vấn đề à? Thích thì…” nói rồi tự dưng gã mỉm cười, mũi gã hồng hồng vì lạnh, miệng gã phả ra những làn khói trắng mờ ảo cuộn lên dưới ánh đèn: “Không ít đâu, nhỏ nào từng lên giường chú cũng thích.”
Nghe vậy dù không đến mức đau khổ nhưng Ngải Đông Đông cũng chẳng vui vẻ gì, nó thấy hơi ghen tị dù câu trả lời này nó cũng thừa đoán được từ trước khi hỏi rồi. Đúng là tự ôm cái bực vào mình.
“Thế ba ấn tượng với cô nào nhất?”
Câu hỏi này coi bộ làm khó Chu Cương, gã lại ngẫm nghĩ hồi lâu như kiểu đang lựa một thằng chột lên làm vua xứ mù, cũng có khi vì mọi người tình đều để lại cho gã ấn tượng sâu sắc quá nên gã chọn không nổi.
“Chắc là Tôn Phương Phương, nếu không thì tao đã chẳng ở đây.” Chu Cương nhìn lại nó: “Tôn Phương Phương là…”
“Thôi thôi, con nghe nói rồi.” Ngải Đông Đông đá tuyết dưới chân, hỏi: “Bả đẹp không?”
“Được. Có mông có ngực.”
Ý là không chỉ đẹp mà còn sεメy nữa. Ngải Đông Đông rầu rĩ hậm hừ, rồi nó cười nhạt: “Đẹp thì cũng vậy, bả hại ba vào đây ba còn nhớ làm gì.”
Chu Cương cười không đáp. Ngải Đông Đông rất bất mãn với thái độ ấy của gã, không nói mà cười là ý gì?
“Ba nhớ bả dữ lắm hả?”
“Nhớ chứ, sao lại không nhớ.” Chu Cương thản nhiên đáp: “Tao vẫn hối hận hồi đó làm nhẹ tay quá.”
Ngải Đông Đông sửng sốt, trong khoảnh khắc nó nhận ra Chu Cương không hề nói đùa, ánh mắt gã lấp lóe lộ ra sự độc ác, Chu Cương đầy dữ tợn lúc này trở nên chân thực với nó hơn bao giờ hết, một Chu Cương “người” như thế làm nó thấy gã trẻ hơn rất nhiều. Đột nhiên Ngải Đông Đông nghĩ đến một chuyện, nó ngạc nhiên hỏi: “Phải rồi, sao ba không ấn tượng nhất với vợ ba vậy? Ba có con gái cơ mà?”
Chu Cương cúi đầu nhìn nó, Ngải Đông Đông hỏi tiếp: “Bộ ba bỏ vợ rồi à?”
Không ngờ Chu Cương lại lắc đầu.
“Thế thì ba tốt với Tôn Phương Phương ghê.” nhớ gì hơn cả nhớ vợ.
Ngải Đông Đông chợt thấy chán nản, nó không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Gió vuốt bông tuyết lên má nó, tuyết tan thành nước lạnh trượt trên cổ nó, nó rụt cổ lại ngồi xổm xuống vốc tuyết lên vo vo, tay nó cóng tím lại như củ cải đỏ.
“Chú chưa lấy vợ, vẫn độc thân.” Chu Cương đáp.
Ngải Đông Đông lập tức quẳng vốc tuyết trên tay, đứng ngay dậy: “Thế ở đâu ra ba có con gái?”
“Không lấy vợ thì không được có con à?”
“Í da ăn cơm trước kẻng nha.” Ngải Đông Đông tự dưng tươi tỉnh hẳn lên: “Ủa, mà ba đâu có kẻng, sai quá sai nha.” nói xong nó cười khanh khách, Chu Cương đưa tay bẹo má nó nó không những không tránh mà còn chộp lấy bàn tay Chu Cương, vừa đu tay gã vừa cười.
Trời rét mà tay Chu Cương ấm lắm, không lạnh buốt như tay nó, nó cầm tay gã mà không nỡ buông ra.
“Tay con vầy nè, sao tay ba vẫn ấm vậy?” nói rồi nó làm bộ rờ rờ vuốt vuốt từng ngón tay Chu Cương, tim nó đập thình thịch: “Tay bự ghê, gấp đôi tay con luôn.”
“Mày bằng cái kẹo ấy, chú mà chỉ gấp đôi mày á?”
Cũng phải, đầu Chu Cương như to gấp đôi đầu nó, cân nặng gã có khi cũng gấp đôi nó, tay bằng hai tay nó, chân cũng bằng hai chân nó, cái đó…
Cái đó chắc hơn hai quá…
Nghĩ vậy nó lại liếc nhanh xuống háng Chu Cương, thật ra áo khoác che hết rồi nó có thấy gì đâu, nhưng không thấy thì nó tưởng tượng cũng được. Nó thỏa chí tưởng tượng ra một đống thật là bự rồi nó tự mắc cỡ luôn. Nó giặt qυầи ɭóŧ cho Chu Cương hoài mà, đằng trước qυầи ɭóŧ Chu Cương rõ ràng có vết vải bị giãn vì chứa con chim khổng lồ, qua mắt nó làm sao được.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Gã Độc Thân Vàng Mười
- Chương 45